C81
Được xã hội đen gửi lời chúc thì nên ăn gì để cho bớt đen đủi nhỉ? Nó nuốt nước bọt thở dài, cái này không biết là phúc 3 đời hay họa sát thân nữa
- Giáng sinh vui vẻ... Nó nhắn lại, anh ta chúc gì thì chúc lại y hệt, coi như nhận gì trả đó vậy
- Ting...
- Cảm ơn em... Chấn Phong nhắn lại 1 tin khiến mặt nó bỗng chốc cứng đờ, cái này thì phải trả lời lại sao, không lẽ cũng nhắn vậy chắc anh ta ném nó xuống 18 tầng địa ngục mất. Trong thoáng chốc nó cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn
- Không cần khách sáo... Nó nhắn
Bên kia, Chấn phong đang ngồi trên xe nhìn thấy 4 chữ hiện trên màn hình dở khóc dở cười thầm khen ai đó vốn từ ngữ quả thật phong phú. Lái xe thầm liếc qua gương thấy nụ cười kia chợt rùng mình, đại boss, anh có cần dọa người như vậy không
- Chị, chị quen người này à... Ngọc ghé sang đưa điện thoại lên trước mặt nó khiến nó thoáng giật mình vô thức mà che màn hình điện thoại của mình lại
- Chị giấu gì đấy... Ngọc nheo mắt nhìn nó
- Muốn xem không... Nó nhìn cô, cái con bé này coi như không nhìn thấy thì chết ai à
- Hừ, chuyện riêng tư của chị em đây không có hứng thú... Ngọc bĩu môi một cái
- Người này bình luận trong bài viết, nhưng em xem thì thấy chỉ có bạn chung với chị... Ngọc
- Toang... Nó thầm lo lắng, không phải là anh ta đó chứ, cái này đúng là họa đổ xuống đầu mà
Nó đưa mắt hình bình luận rồi nhìn người mà cô em này nói, à, mẹ Lâm sao. Đều là người họ Lâm, nhưng ít ra mẹ Lâm cũng vẫn còn đỡ hơn ai kia. Nhưng chỉ sợ với tài trí của cô em này mà đi soi thông tin nhà người ta thì chẳng mấy chốc mà biết hết
- Ừm... Nó gật gù, như nhớ ra gì đó thì vội vào bài viết chuyển sang chế độ bạn bè, Hàn Quốc Quân, mong rằng anh ta chưa nhìn thấy không lại như âm hồn bất tán gây họa cho nó
- Chị quen người đó à... Ngọc
- Người đó quen chị... Nó nhàn nhàn mở bình luận mẹ Lâm ra xem âm thầm thở dài, 2 mẹ con nhà anh thật khiến cho mười mấy năm ăn học của nó đổ sông đổ bể mà
- Có gì khác nhau à... Ngọc
- Em rảnh thế thì ăn bánh đi... Nó
- Im lặng... Ngọc nghe vậy thì ngồi dịch sang một bên tham gia vào câu chuyện đang sôi nổi của nhóm bạn
- Cảm ơn mẹ Lâm, chúc mẹ giáng sinh nhiều niềm vui ạ... Nó nhắn lại một tin tiện thể liếc qua thời gian rồi cũng bỏ điện thoại xuống tiếp tục sự nghiệp ăn uống bất diệt
- Mặt tớ dính gì à... Nó nhìn Kì Quân, sao tự nhiên nhìn người ta kì lạ như vậy chứ, chỉ là ăn hơi nhiều thôi, không lẽ dính lên mặt được à
- Không... Kì Quân lảng tránh ánh mắt đi nơi khác tay nắm chặt điện thoại
- Này, mở quà được không nhỉ...
- Đúng đúng...
Cùng với không khí nào nhiệt của đại hội bóc quà thì nó cũng rất tò mò liệu món quà trong cái hộp sặc sỡ này sẽ là gì nhỉ
- Của tớ là khăn... Nó nói, nhìn chiếc khăn cũng màu đỏ chói lọi kia có phần bất đắc dĩ, có cần sặc sỡ vậy không, nhưng không sao đang lạnh nên có thể dùng luôn
- Chocolate...
- Nay giáng sinh chứ có phải valentine đâu...
- Găng tay...
- Nến thơm...
- Gấu bông à...
- Lắc tay...
- Lắc tay...
- Lắc tay...
- Tớ cũng là lắc tay... Ngọc như nhận ra điều gì đó, thì ra mỗi đứa sẽ được 1 cái lắc tay, chỉ là bà chị kia tự dưng đổi tính đổi nết đi bốc hộp quà màu đỏ, đúng là chẳng ai ngờ được
- Này, mua chung một chỗ đấy à...
- Thằng đàn ông như ông lấy lắc tay làm gì...
- Tao...
Ai đó khóc thầm, sao mà biết được, thì mấy đưa đúng là mua chung lắc tay một chỗ, chỉ là hôm đấy nó bận nên không biết gói quà kia ngang dọc ra sao nên mới bốc trúng. Thả não nãy giờ mấy thằng bên cạnh nhìn nó với ánh mắt kia, sao không ra hiệu
- Mau đổi cho Linh ngay...
- Nói cái gì đấy, quà của người ta nói đổi là đổi à... Nó nhíu mày, thật quá vô lý
- Thực ra tớ cũng không dùng lắc tay, 1 thằng con trai đeo lắc tay mấy bà làm gì...
- Cậu có thể tặng cho người khác... Nó nhàn nhạt nói
- Nhưng...
- Thôi, quà nào chả như vậy đổi là mất may mắn đi đấy... Ngọc
- Tớ trước giờ cũng không dùng lắc tay... Nó nói thêm, ngoài cái lắc tay nhỏ xíu từ hồi mới sinh thì từ khi lớn hơn một chút nó không đeo cái nào cả
Mấy đứa nói thêm một lúc nữa thì đột nhiên cô em quý hóa ruột thịt gần 20 năm kia của nó nói muốn về, vì trời tối đi lại nguy hiểm. Ai không biết còn tưởng nãy con bé này ăn nhầm gì nên hôm nay mới dở chứng như vậy. Về nhà có nhắn tin nói sợ nó nói về mọi người lại suy nghĩ nhiều nên đứng ra làm vật hi sinh, lý do gì mà có lý vậy nhỉ
------------
Sau đó, thời gian vật lộn với những ngày thi cử chính thức bắt đầu và kết thúc vô cùng nhanh chóng khiến nó còn chưa kịp tiêu hóa hết đống đề cương. Càng ngày trời càng lạnh nếu không ép buộc phải ra ngoài thì nó sẽ ru rú ở nhà, động vật hằng nhiệt như nó quả thực không thích cái kiểu thời tiết như này chút nào cả
- Reng reng...
- Reng reng...
- Con nghe ạ... Nó
- Cá nhỏ, con đang ở nhà sao... Mẹ
- Vâng ạ... Nó
- Ở cửa hàng hết giấy gói hoa, con mau xuống tủ lấy một cuốn tới cửa hàng cho mẹ... Mẹ
- Hết giấy ý ạ... Nó
- Mẹ đợi chút con mang đến... Nó nói rồi tắt máy, hết giấy gói hoa ở cửa hàng hoa ý hả
Vội lấy áo khoác và chiếc khăn trong tủ nó chạy xuống tủ dưới nhà tìm cuốn giấy gói hoa, tiện lay còn lấy dư thêm phòng trường hợp thiếu lại phải về lấy thêm. Ngoài trời hôm nay còn không có chút nắng nào nhưng lại khuyến mãi thêm vài đợt gió lạnh khiến còn cá lười như nó sắp được làm cá đông lạnh tới nơi
Lạnh thế mà không có tuyết đi, mất công năm nào nó cũng ước mơ được chạm vào những bông tuyết nhỏ nhắn xinh sắn kia
- Leng keng...
- Mẹ ơi, con mang giấy... Nó hớn hở mở cửa đi vào, tuy nhiên khi cửa vừa bước được một nửa người vào nhìn người đang cười nói vui vẻ bên trong thì cả người nó đông cứng
Nên bước vào hay quay đầu chạy 1 mạch về nhà đây nhỉ, mẹ ơi là mẹ, mẹ có biết bên ngoài bây giờ mới có 6 độ không. Mẹ trong này nói cười vui vẻ bắt con gái ruột vượt gió vượt rét đến đây như vậy mà coi được à, như vậy mà có tình người đấy à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com