C82
- Cá nhỏ, còn đứng đó làm gì vậy, mau mang vào đây... Mẹ nó nhìn đứa con gái đang đứng như tượng ngoài cửa nén tiếng thở dài
- Mẹ... Nó gượng cười
- Con bé này, lạnh như vậy đứng đó để gió thổi vào cho mọi người bị cảm à... Mẹ
- À... Nó nghe vậy thì nhấc nốt nửa người đang ở ngoài vào trong
- Hàn Linh đến rồi à, nói mẹ con không cần phiền con mà thật là... Mẹ Lam cười
- Mẹ Lâm... Nó khẽ cúi đầu mà tí nữa thì đầu cắm thẳng xuống đất, hình như lâu không gặp mà mỗi lần gặp là khiến nó như bị đánh một cái mạnh vào gáy
- Mau qua đây, bên ngoài lạnh lắm có đúng không... Mẹ Lâm
- Nói thằng bé đến đón con mà mẹ con không đồng ý... Mẹ Lâm
- Ngoài trời lạnh như vậy sao có thể phiền thằng bé được chứ... Mẹ
- Mẹ, mẹ cũng biết ngoài trời lạnh lắm sao... Nó thầm nghĩ, thật quá bất công rồi mà đúng là con ruột thừa có khác, nó ấm ức nhìn mẹ rồi nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh nỗi ấm ức tự nhiên tăng lên gấp đôi, anh rảnh rỗi thế à, xem ra xã hội đen giờ cũng nhàn quá nhỉ
- Thằng bé là con trai chút lạnh đó có sao, bị cảm cũng không ảnh hưởng gì... Mẹ Lâm
- Mau lại đây ngồi đi đừng đứng đó... Mẹ
- Mọi người cứ nói chuyện con vào cất đồ... Nó cúi đầu một cái rồi chạy vào bên trong kho
- Cất xong rồi ra đây không lại mọc rễ ở trong đó nữa... Mẹ
- Cứ kệ con bé... Mẹ Lâm
- Gặp thằng bé nhiều rồi mà vẫn tò mò không biết mẹ thằng bé như nào. Chị xem thằng bé này đẹp trai như vậy hẳn là di truyền từ mẹ rồi... Mẹ
- Chị lại nó quá rồi... Mẹ Lâm nghe vậy thì bật cười, anh quả thật nghĩ đúng rồi, 2 người này thực sự nói chuyện với nhau rất hợp
- Không có, chẳng những vậy còn rất hiếu thảo. Chị nói xem lần nào thằng bé này cũng đến mua hoa nói tặng cho mẹ, làm người làm mẹ như tôi quả thực thấy rất ghen tỵ... Mẹ
- Trước đây cũng không ngờ thằng nhóc này lại biết quan tâm như vậy... Mẹ Lâm liếc nhìn anh, hôm nay thì bà cũng biết nguyên nhân đằng sau những bó hoa kia là gì rồi, bảo sao tự nhiên tâm lý đột xuất như vậy
- Con trai mà... Mẹ
- Vẫn là con gái tâm lý hơn, chứ chị thấy đấy thằng bé này cứ như khúc gỗ vậy... Mẹ Lâm thở dài
- Con trai như vậy mới tình cảm, tôi thấy thằng bé cũng rất tốt... Mẹ nó thấy vậy bật cười
2 người này không thể khen con ruột một câu được à, thật là, sao tự nhiên lại ngồi hàn huyên tâm sự nhiều như vậy chứ. Còn cái con người kia nữa, tự nhiên đến 1 mình bao nhiêu lâu hôm nay lại đưa mẹ Lâm tới, bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi cùng phụ huynh hả
- Con bé này ngủ trong đó rồi có đúng không hả... Mẹ
- Con ra đây... Nó hít một hơi thật sâu, cái tình huống trớ trêu gì thế này chứ
- Mẹ Lâm mẹ đến lâu chưa ạ... Nó nhìn mẹ Lâm có chút ngại ngùng đến bên ghế trống ngồi xuống
- Mẹ với thằng bé này đến được một lúc rồi... Mẹ Lâm
- Lâu không gặp, con bé này gầy đi không ít... Mẹ Lâm
- Cái con bé này cứ thi cử là sút vài cân nhưng sau là lại tăng lên ngay ý mà... Mẹ
- Học hành chắc vất vả lắm nhỉ... Mẹ Lâm
- Dạ không ạ... Nó gượng cười
- Đi làm mới vất vả, chứ con bé này chỉ ăn rồi học so với Chấn phong còn sướng hơn nhiều... Mẹ
- Thằng bé này lớn tuổi rồi chịu chút vất vả thì cũng chẳng thấm vào đâu... Mẹ Lâm
- Lớn tuổi... Nó nghe vậy thì nhịn cười, nghĩ lại cũng đúng hình như có hơi lớn tuổi thật. Mẹ nó bên cạnh nhìn thấy vậy thì đá chân nó một cái cảnh cáo sâu sắc
- Im lặng... Chấn phong thoáng nhíu mày, không biết đây là lần thứ mấy anh bị con người này chế giễu chuyện tuổi tác rồi
- Nghe con bé nói nhà có cửa hàng hoa lâu vậy mà cũng chưa có dịp đến, cũng may hôm nay tình cờ thấy thằng bé vào nên mới tò mò... Mẹ Lâm
- Không ngờ thằng nhóc này lại hay ghé như vậy... Mẹ Lâm cười
- Cũng có gì to tát đâu, thằng bé này chẳng qua là đang ủng hộ người quen thôi... Mẹ
- Bận rộn như vậy mà hay ghé qua, cảm ơn thằng bé còn không hết ấy chứ... Mẹ
- Con nói phải không... Mẹ quay qua nhìn nó
- Dạ... Nó tự nhiên bị hướng tầm nhìn thì cứng họng, chuyện đó liên quan gì mẹ đi hỏi anh ta chẳng phải rõ hơn à
- Cảm ơn gì chứ, cũng đâu phải người xa lạ gì... Mẹ Lâm
- Đúng rồi, sinh viên bây giờ chắc sắp được nghỉ tết rồi nhỉ... Mẹ Lâm nhìn nó
- Dạ, khoảng 10 ngày nữa, bọn con đang chờ kết quả thi xong là nghỉ ạ... Nó
- Có được nghỉ lâu không... Mẹ Lâm
- Khoảng 1 tuần... Nó
- Vậy hả, nếu có thời gian thì qua nhà chơi, cũng lâu rồi con không qua bố thằng bé cũng hay nhắc... Mẹ Lâm
- À, vâng ạ... Nó hít một hơi thật sâu, câu nói này quả thực rất dễ gây hiểu lầm, nhất là với một người như mẹ nó thì không biết bây giờ bà dã nghĩ đến đoạn nào rồi
- Im lặng... Mẹ bên cạnh liếc nhìn sang nó, con gái bà cũng có ngày đi trước những gì bà nghĩ cơ à có tiến bộ nhanh từ bao giờ thế, lần này thì bà thấy giống con gái bà hơn rồi đấy
- Đúng đúng, con bé này cứ ru rú ở nhà không tốt chút nào nên tết này nghỉ lâu như vậy nhất định sẽ qua nhà anh chị chào hỏi... Mẹ nó nghe vậy không giấu niềm vui mừng trong bụng
- Mẹ... Nó nhắc nhẹ, đừng có nghĩ sâu xa như thế có được không vậy, phải để cho con gái mẹ chút mặt mũi với người ta chứ
- Chào hỏi thì không cần đâu, mấy việc như vậy nào để con bé làm được... Mẹ Lâm thấy thế bật cười, quả thực 2 người mẹ này nói chuyện quá hợp mà
- Im lặng... Nó nhìn 2 người kẻ tung người hứng bất lực thở dài, 2 người suy nghĩ quá xa xôi rồi
- Con bé này mau vào gói cho mẹ Lâm hoa đi, ngồi đây cứ nhíu mày nhăn mặt vậy thật khó coi... Mẹ
- Con... Nó
- Mau đi nhanh đi... Mẹ
- Vâng... Nó thở dài một hơi đứng dậy, mẹ đúng à mẹ của con
- Chấn phong, vào giúp con bé đi... Mẹ Lâm nháy mắt nhìn anh
- Không cần không cần, cứ để con bé làm có nặng nhọc gì đâu chứ... Mẹ
- Cứ kệ nó, nó ngồi đây cũng như làm cảnh phiền chúng ta nói chuyện... Mẹ Lâm
- Mau đi... Mẹ Lâm
- Vậy 2 người cứ nói chuyện... Chấn phong
2 người ngoài đó thực sự nói chuyện không còn kiêng dè gì nữa, để lại 2 người bên trong ngập tràn sự ngượng ngùng. Một người cắm cúi bó hoa, một người đứng bên cạnh lại chẳng biết mở lời như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com