Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C83


- Hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi hôm... Chấn phong

- Anh cứ thử chạy xe máy ngoài trời hứng gió lạnh thì sẽ hiểu... Nó nói, lạnh chứ, nhưng lạnh giá nhất chính là lòng dạ người mẹ ngồi ngoài kia kìa

- Im lặng... Chấn phong nghe ra giọng trách móc chỉ biết cười khổ, anh cũng không ngờ mẹ anh lại nhìn thấy anh vào cửa hàng nên nhất quyết bám theo đến tận nơi như vậy

- Lục Thiên Thời còn làm phiền em nữa không... Chấn phong

- Không... Nó nhàn nhạt nói, anh không nhắc suýt nữa thì nó quên mất tên anh ta từng xuất hiện trong cuộc đời ấy chứ

- Anh không phải thực sự ném anh ta ra biển rồi đó chứ... Nó có chút nghi ngờ, biết đâu được đấy xã hội đen thì gì cũng dám làm

- Em nói xem... Chấn phong, ném ra biển thì không nhưng ném tên đó ra khỏi biên giới thì có thể

- Dù sao cũng là bạn anh, anh em như tay chân dù sao cũng không thể chặt đi được... Nó nhìn anh, biết ngay mấy người trước sau đều bao che cho nhau mà

- Cũng không thân lắm... Chấn phong nhún vai, tay chân cũng không cần nhiều như vậy nếu có thể chặt bớt phiền phức cũng tốt

- Bạn bè tốt ghê nhỉ... Nó nghĩ thầm

- Anh nói xem 2 người họ có phải muốn nói chuyện đến nửa đêm không... Nó

- Cũng có thể... Chấn phong khẽ cười

- Im lặng... Nó đưa mắt nhìn anh thở dài, rõ ràng không vui

- Nhìn anh như vậy làm gì... Chấn phong

- Anh nói xem... Nó

- Nhìn vậy dễ hiểu lầm em có ý đồ lắm đấy... Chấn phong

- Có ý đồ cũng không có ý đồ với người lớn tuổi... Nó

- Anh thấy cũng không lớn lắm... Chấn phong kiên nhẫn nói

- Có 7 tuổi thôi mà... Nó tức cười

- Chẳng phải cũng chỉ lớn hơn chú Lục kia có 1 tuổi thôi sao... Nó nhịn cười nói

- Chú Lục, hơn chú Lục 1 tuổi ý chẳng phải chê anh già hơn cả ông chú kia à... Chấn phong nghĩ thầm, tức chết anh, có 7 tuổi thôi mà qua lời nói người kia anh cảm thấy mình như cách 17 tuổi

- Nhóc con nhà em quả nhiên lời nói có xương... Chấn phong cười khổ

- Anh đã nghe câu không có lửa làm sao có khói chưa... Nó

- Bảo sao tên họ Lục kia bị em làm cho tức chết... Chấn phong

- Cái đó thì phải xem lại mức độ ga lăng của bạn anh đấy... Nó

- Hửm... Chấn phong nhíu mày, liên quan gì đến việc ga lăng hay không à

- Đi hỏi bạn anh chẳng phải sẽ rõ hơn sao... Nó nhìn anh

- Mà bỏ đi, mớ rắc rối ngoài kia ai gây ra thì người đó đi dọn dẹp nhé... Nó

- Đừng quá đề cao anh... Chấn phong nhún vai nhìn nó vô tội, với bà mẹ kia anh thực sự không có cách nào can thiệp mấy chuyện bà muốn làm, thực ra là anh cũng không muốn can ngăn bà

- Em chỉ đề cao tuổi của anh thôi, còn những thứ khác thì em vẫn chưa nghĩ tới... Nó nói, đúng là da mặt mấy người này rất dày đấy, bạn bè với nhau có khác

- Em... Chấn phong bị chọc cho cứng họng, nhất thiết phải nói đến chuyện tuổi tác mới được sao

Nó ôm bó hoa đi ra ngoài không quên tiện tay đẩy anh sang một bên, ai bảo đứng đó chắn đường nó làm gì. Muốn tức giận thì tốt nhất đi ra chỗ khác, tức giận ở đây cũng chả có tác dụng gì cả

- Mẹ Lâm, hoa của mẹ... Nó đưa bó hoa cho người đang cười không ngớt kia, 2 người phụ nữ mới gặp nhau lần đầu mà có chuyện gì vui thế nhỉ

- Được được, cảm ơn con... Mẹ Lâm nhận lấy bó hoa liếc nhìn người con trai đang lững thững theo sau kia

- Chấn phong mau trả tiền.... Mẹ Lâm

- Tiền bạc gì chứ, bó hoa này coi như tặng chị đi, lần đầu gặp mặt không có gì làm quà mong chị không chê là may rồi... Mẹ

- Mẹ à, mẹ hào sảng vậy từ bao giờ thế... Nó nhủ thầm

- Làm thế sao được... Mẹ Lâm

- Chỉ vài bông hoa thôi mà... Mẹ

- Vậy đi, khi nào rảnh mời chị đi ăn cơm coi như có qua có lại, chị thấy sao... Mẹ Lâm

- Được chứ được chứ... Mẹ nó nghe vậy bật cười

- Vậy để khi khác ghé qua làm phiền 2 mẹ con vậy.... Mẹ Lâm

- Nào có phiền chứ... Mẹ

- Vậy xin phép chị... Mẹ Lâm

- Mẹ về trước, con nếu rảnh thì qua chơi... Mẹ Lâm nhìn nó

- Dạ, mẹ Lâm đi cẩn thận ạ... Nó khẽ cúi đầu chào bà

- Cháu xin phép... Chấn phong

- 2 mẹ con đi cẩn thận... Mẹ

- Dạ, anh đi trước... Chấn phong nhìn nó

- Im lặng... Nó gượng cười, đi thì đi ai thèm giữ mà chào chứ

- Con bé này... Mẹ nó bên cạnh thấy vậy thì huých nhẹ một cái

- Cửa ở đằng kia... Nó nhìn anh miễn cưỡng đáp lại

- Im lặng... Chấn phong nghe vậy cũng chỉ khẽ cười rồi đi ra, lòng dạ phụ nữa quả nhiên khó lường, nhất là người có vốn từ phong phú như người trước mặt anh

- Bộp... Mẹ nhìn thấy 2 người đã rời đi thì quay sang đánh nó một cái vào tay

- Mẹ... Nó nhíu mày khó hiểu, sao cứ lần nào anh đến thì nó cũng bị bà đánh như vậy

- Con đó con đó, nuôi con ăn học bao nhiêu năm mà cư xử với người ta như vậy... Mẹ

- Mẹ quên là mẹ cũng trả tiền cho con học võ mười mấy năm à, con thực sự thấy uổng phí vì chưa đánh anh ta đấy... Nó bĩu môi

- Con dám động tay động chân với thằng bé xem mẹ có xử con không... Mẹ

- Mẹ xem anh ấy là con ruột hay là con đấy... Nó

- Con nói xem... Mẹ thấy nó nổi cáu thì bĩu môi quay người đi

-----------

Sau khi có kết quả thi hoàn thành, đám sinh viên chúng nó lại nháo nhào đăng ký cho kỳ học sau với những giây phút ngồi canh máy tính. Vì cái lịch học kỳ sau mà nó mất mấy ngày mấy đêm để thu xếp để linh hoạt nhất cho việc đi thực tập dần. Nhìn vài buổi trống trên lịch học nó không biết có Công ty nào chấp nhận được không nữa

- Cá nhỏ, mau xuống dọn dẹp nhà nhanh lên... Mẹ

- Con bé này, hôm nay ngày bao nhiêu rồi mà còn nằm lỳ trên đó chứ... Mẹ

- Con xuống ngay đây... Nó thở dài một cái, để mấy quyển sách đã học xong lên kệ rồi chạy xuống nhà, mới nghỉ được 1 hôm mà mẹ nó quả biết tận dụng sức lao động có sẵn mà

- Mau lau dọn nhà cửa đi, mẹ ra cửa hàng dọn rồi chiều sẽ về... Mẹ

- Vậy con qua cửa hàng xong chiều về nhà... Nó

- Không cần đâu, ngày nào cũng dọn cũng không có gì... Mẹ

- Hay mẹ ở nhà đi, con ra đó dọn cho... Nó

- Thôi, hôm nay còn có người bạn qua lấy hoa con ra đó làm gì... Mẹ

- Con biết rồi... Nó

Dọn nhà, căn nhà tuy cũng chẳng lớn gì nhưng nếu nói như mẹ nó là dọn thì quả thực phải tính bằng ngày chứ không ít. Cho đến khi mặt trời đã qua đỉnh đầu cái bụng nó sôi lên thì mới biết đến giờ cơm chưa nên bỏ lại một mớ hỗn độn để chạy vào phòng bếp ăn gì đó

- Reng reng...

- Reng reng...

Nó vừa ăn được 2 miếng cơm chưa kịp nuốt trôi thì tiếng điện thoại reo inh ỏi bên ngoài phòng khách, trời đánh tránh miếng ăn mà






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh