Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C84


- Alo... Nó

- Cậu có đang bận không... Kì Quân

- Có, rất bận rộn... Nó vừa nhai cơm vừa nói

- Làm gì vậy... Kì Quân

- Dọn nhà... Nó

- Đang ăn hả... Kì Quân

- Ừm... Nó

- Có chuyện gì à... Nó

- Tối nay cậu còn đi dạy không... Kì Quân

- Có, hết hôm nay mới nghỉ... Nó

- Vậy chiều nay cậu ở nhà à... Kì Quân

- Dĩ nhiên rồi tớ ở nhà dọn cho xong... Nó

- Vậy chiều tớ qua... Kì Quân

- Hả... Nó nghe vậy thì suýt nghẹn, qua đây hả, sao tự nhiên đột ngột thế

- Sao à... Kì Quân

- Không... Nó cố nuốt miếng cơm đang mắc ở cổ xuống

- Ừm, vậy đi... Kì Quân nói rồi tắt máy

Có gì nói qua điện thoại không được sao mà phải đến tận nơi gặp mặt, mà không gặp hôm nay thì gặp hôm khác cũng đâu có sao. Làm như sau này không gặp nhau nữa ý, càng ngày càng khó hiểu thật chứ, khiến người ta nhức đầu ghê gớm

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nó vẫn ăn hết nguyên một bát cơm lớn, sức người có hạn nếu như đói thì việc dọn này phải làm sao. Nó không muốn mấy ngày nghỉ cũng bị mẹ cằn nhằn không thôi

--------------

- Mẹ, phải dọn hết thật sao... Nó ngồi than thở trên ghế tay vẫn cầm nguyên cái rẻ lau

- Con nói xem... Mẹ

- Thật mệt... Nó than thở

- Mệt à... Mẹ

- Vậy lấy chồng đi, năm sau để con rể dọn... Mẹ

- Mẹ, mẹ nghĩ ai cũng như bố chắc... Nó nhíu mày, quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện vớ vẩn kia

- Nếu đã biết vậy thì mau lau dọn đi... Mẹ

- Nhìn con như này quả thực không dám gả con đi đâu chỉ sợ chưa nổi 3 ngày người ta đã trả con về cho bà già này... Mẹ nhìn nó lắc đầu

- Con gái mẹ xinh đẹp ngoan ngoãn, con ngoan trò giỏi có tiếng... Nó

- Còn phải xem con rể mẹ tu mấy kiếp mới rước được con... Nó

- Ngủ chưa đủ à... Mẹ

- Ting tong...

- Mau đi mở cửa... Mẹ

- Chắc là Kì Quân ạ... Nó để cái khăn lau xuống bàn lững thững ra bên ngoài cổng, sao mà bên ngoài lại lạnh như vậy chứ

- Cạch..

- Cậu vào đi... Nó đứng sang một bên

- Sao không mặc áo khoác vào... Kì Quân nhíu mày

- Xì, lái xe vào xong nhớ khóa cổng không người ta trộm mất xe đừng có mà nói tớ không cảnh báo trước... Nó khẽ run lên một cái rồi cũng chạy ngay vào bên trong

- Mẹ ơi mẹ, lạnh quá lạnh... Nó

- Nắng mưa không biết chạy vào nhà, bây giờ lạnh cũng không biết mặc áo vào nữa nhỉ... Mẹ

- Con cũng đâu nghĩ lạnh như vậy... Nó

- Cháu chào cô... Kì Quân từ ngoài cửa đi vào

- Kì Quân, mau vào đây... Mẹ nó thấy cậu ấy thì tươi cười

- Cô có khỏe không ạ... Kì Quân

- Khỏe, cháu đó bao lâu rồi không thấy mặt.. Mẹ

- Dạ... Kì Quân

- Cháu có mua ít hoa quả ạ... Kì Quân

- Qua chơi là được rồi, thằng bé này lần nào cũng như khách vậy... Mẹ

- Bên ngoài lạnh lắm đúng không... Mẹ

- Cũng hơi lạnh ạ... Kì Quân

- Mau ngồi đi, đang dọn dẹp nên hơi bừa bộn một chút... Mẹ

- Con bé này, không mau vào lấy nước còn ngồi đó chờ ai... Mẹ

- Im lặng... Nó miễn cưỡng đứng dậy, mới nói không phải khách mà mời nước gì chứ

- Dạo này vẫn tốt chứ, thằng bé này bận gì mà nửa năm rồi cũng không thấy mặt mũi... Mẹ

- Mọi chuyện vẫn tốt ạ... Kì Quân

- Ngày càng trưởng thành... Mẹ nó cười nói ánh mắt trước sau đều gián chặt lên người con trai trước mặt

- Mẹ... Nó để cốc nước lên bàn nhắc khéo bà, con trai nhà người ta mẹ làm ơn đừng nhìn vậy đi

- Cậu uống nước đi... Nó

- Cảm ơn... Kì Quân

- Có chuyện gì à... Nó nhìn cậu vào thẳng vấn đề

- À... Kì Quân ngập ngừng

- 2 đứa cứ nói chuyện cô đi lên dọn dẹp một lát, tối rảnh thì ở lại ăn cơm... Mẹ

- Dạ... Kì Quân khẽ cúi đầu

- Cậu được nghỉ lâu không... Kì Quân

- 1 tuần... Nó nhàn nhạt nói

- Học hành vất vả lắm à... Kì Quân

- Hả... Nó thoáng ngạc nhiên

- Cũng bình thường như bao người thôi... Nó

- Ừm... Kì Quân

- Nghe nói tết này sẽ hẹn nhau đấy... Kì Quân

- Vậy à... Nó gật gù, tin nhắn không đọc thì dĩ nhiên không biết sự tồn tại của cuộc hẹn kia rồi, mà không phải, không lẽ cậu ấy đến đây chỉ để nhắc về chuyện đó sao

- Cậu đến chỉ để nói vậy... Nó nhìn Kì Quân

- À... Kì Quân

- Cái này... Kì Quân để một túi nhỏ lên bàn đẩy về phía nó

- Gì vậy... Nó nhíu mày khó hiểu

- Cho cậu... Kì Quân

- Im lặng... Nó hít một hơi thật sâu cầm lấy túi nhỏ trên bàn mở ra xem có chút sững người nhưng rất nhanh chóng trả đồ về chỗ cũ

- Tớ không có gì lý do nhận món quà này cả, cậu giữ lại đi... Nó nói, cho lắc tay làm gì chứ, nó đâu có đeo mấy thứ này, chuyện đó đã qua lâu như vậy rồi cậu ấy vẫn để trong lòng làm gì

- Im lặng... Kì Quân có chút căng thẳng bàn tay dần siết chặt lại

- Cậu đến chỉ để đưa cái này thôi à... Nó

- Kì Quân... Nó

- Tớ thực sự không cần cái này, nó quá giá trị không hợp với tớ. Cậu thấy đấy, tớ trước nay ẩu đoảng giữ thứ quý giá như vậy bên người chỉ e là sớm muộn gì cũng làm mất... Nó nhìn cậu, lời nói gió bay này hi vọng cậu ấy hiểu

- Chỉ là một cái lắc tay thôi cậu không cần quan trọng hóa vấn đề lên như vậy... Kì Quân

- Nhưng tớ không hợp với nó, cô gái thích hợp để đeo chiếc lắc tay này không phải tớ... Nó

- Hàn Linh, cậu... Kì Quân nhìn nó nửa muốn nói nửa không, ngập ngừng đến nửa ngày trời

- Tớ dọn nhà tiếp đây, tối cậu rảnh thì ở lại ăn cơm... Nó nói rồi để cậu ngồi đó chạy đi lau dọn

Không biết cậu ấy nghĩ gì mà trầm ngâm hồi lâu, lúc nó quay ra nhìn thì đã thấy cậu ấy đi đến cửa có gọi cũng không quay lại, túi đồ trên bàn cũng không cầm về. Thật quá phiền phức mà, tìm cơ hội trả lại cho cậu ấy vậy, dù gì không có lý do để nhận trước sau cũng không dùng tới

Sau đó thế nào à, mẹ nó từ trên lầu đi xuống cầm cây chổi trên sàn hùng hổ tiến về phía nó khiến nó không cảnh giác mà bị oan mấy roi. Lần nào vướng vào mấy người con trai này cũng bị mẹ dạy dỗ một trận nên hồn là như thế nào chứ

------------

Những ngày cuối năm trôi qua trong sự bận rộn cùng cái rét của thời tiết khiến cho mọi người càng ngại bước ra ngoài. Năm nay, tết đến dường như rất sớm, sớm hơn nhiều năm trước chỉ có điều đã mấy năm rồi căn nhà nhỏ này vẫn chỉ có 2 mẹ con

Giao thừa năm nay nó cùng mẹ ra quảng trường lớn xem bắn pháo hoa, không khí nhộn nhịp hồi hộp trong giây phút đếm ngược đánh tan đi cái lạnh những ngày cuối đông. Xuân đến thật dịu dàng, đem theo những cánh hoa nổ rộ trên khắp con đường lớn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh