Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C86


- Nếu 2 đứa không có gì muốn nói thì tiền tiêu vặt năm nay sẽ chuyển sang năm sau... Anh Nam

- Anh... Ngọc nghe vậy thì hốt hoảng, không có anh trai thì chắc chắn năm nay sẽ như ăn mày cho mà xem

- Đừng nhẫn tâm như vậy mà, anh biết đấy sinh viên bọn em cần rất nhiều tiền... Ngọc chạy lại ôm tay anh nước mắt lưng tròng

- Vậy à... Anh Nam nhàn nhã nói

- Anh xem con gái cần mua rất rất nhiều đồ mà... Ngọc gật đầu nói

- Hơn nữa, cái ảnh đó suy cho cùng cũng là do chị chụp... Ngọc nhìn nó

- Không có, là người ta gửi em... Nó vội xua tay né đạn lạc

- Ai... Anh Nam nhìn nó nhíu mày

- Ừ thì... Nó ấp úng

- Là... Nó vẫn vê đầu ngón tay miễn cưỡng nói từng chữ

- Chị còn ấp úng cái gì, chị muốn thấy năm nay em ra đường ở à... Ngọc

- Hửm... Anh Nam nhìn nó

- Chấn phong... Nó lí nhí nói

- Lâm Chấn Phong... Anh Nam nghe vậy càng cau mày hơn

- Lâm Chấn Phong... Ngọc nghe 3 chữ này thì nhìn nó

- Im lặng... Nó chỉ biết gật đầu trong im lặng

- Sao cậu ta lại gửi cho em... Anh Nam

- Hả... Nó nghe vậy thì giật mình

- Sao chị và anh ta lại quen nhau vậy... Ngọc

- Im lặng... Nó trong lòng run rẩy thầm gọi tên tổ tiên về cứu vớt

- Anh nói gì em quên rồi đúng không... Anh Nam

- Em không có... Nó khó xử nói, quên sao được chứ nhưng hôm đó là bất đắc dĩ lắm mà

- Em dám liên lạc với cậu ta... Anh Nam

- Em... Nó

- Chị, 2 người rút cuộc là như thế nào... Ngọc

- 2 người đang quen nhau... Ngọc nhìn nó

- Đừng nói linh tinh... Nó lườm

- Vậy chị nói xem, lần trước thấy anh ta và cô nói chuyện thân thiết vậy là em đã nghi rồi... Ngọc

- Em có ngậm miệng lại không... Nó nhíu mày, không thấy ngọn núi lửa bên cạnh kia à

- Ngọc, đi ra ngoài... Anh Nam

- Hả... Ngọc nhìn anh Nam

- Im lặng... Nó nhìn cô em gái nhiệt tình ra hiệu, bỏ nó ở đây 1 mình thì thà giết nó đi còn hơn

- Em ra ngoài à... Ngọc nhìn nó

- Anh, em đau bụng quá, em đi vệ sinh... Nó vội nói rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài khiến 2 người không kịp tóm cổ lại

Ngọc thấy ánh mắt kia đang chĩa về phía mình cả người cứng đờ, nhưng não lại nhạy bén mà chạy ngay trước khi cơn bão ập lên đầu

------------

Ngày đầu tiến của năm mới bão tố phong ba ập đến khiến nó thở không dám thở, vậy nên ngày thứ 2 quyết định mọc rễ ở nhà. Nằm trên giường nhìn mấy tấm ảnh chụp gia đình hôm qua nó lướt lên lướt xuống cuối cùng chọn một tấm nhìn ổn nhất để đăng lên vòng bạn bè

- Ting...

- Ting...

- Ting...

Nó vừa đang xong thì chạy vào nhà vệ sinh, chưa kịp đóng cửa thì tiếng thông báo dồn dập đến như bão tố, đi vệ sinh cũng không yên

- Chị đăng ảnh cái kiểu gì thế kia... Ngọc

- Con người cái gì cũng có, chỉ có thẩm mỹ là không thể chấp nhận được... Ngọc

- Thân ai người đó đẹp, bớt ý kiến... Nó trả lời lại không quên tặng kèm 1 icon cười rạng rỡ

- Nhìn mấy đứa mới thấy chúng ta đều đã già quá rồi... Cô Vân

- Mới ngày nào còn chút xíu chạy nhảy bây giờ đều lớn cả rồi... Mẹ

- Lớn đầu cả rồi vậy mà tới bóng dáng người yêu cũng không thấy... Bá dâu

Thấy bình luận đó nó và cô em gái không hẹn cùng lúc tag anh Nam vào, người bên kia đang ngồi với bạn thấy thông báo đến chút nữa thì bốc hỏa. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, ở bên kia nó và Ngọc cùng cười nghiêng ngả

- Cả nhà năm mới vui vẻ quá.... Mẹ Lâm bình luận, khi nó vừa lướt đến thì cũng thoáng chốc ngơ ngác nhưng khi chưa kịp trả lời thì đã thấy người mẹ cập nhật tin tức như tốc độ ánh sáng kia trả lời trước, 2 người này vậy mà đã thân như vậy rồi sao

- Cảm ơn chị... Mẹ

- Chúc cả gia đình mình năm mới vạn điều như ý... Mẹ

Vậy là nó ngồi nhìn 2 mẹ trả lời qua trả lời lại vô cùng ăn ý, cuối cùng chỉ thở dài một cái rồi cũng để điện thoại sang một bên ngủ từ bao giờ. Cách tốt nhất để tránh xa xô bồ đó là đi ngủ

- Rầm...

- Chị chị... Ngọc từ đâu phi vào nhảy 1 phát lên giường nó như cơn động đất khiến não nó chấn động không thôi

- Mau dậy, chị... Ngọc ngồi bên cạnh vỗ vào mặt nó đau điếng

- Nhanh dậy... Ngọc

- Ừm... Nó ngái ngủ cựa mình nhăn mặt bị làm phiền

- Tránh ra... Nó lấy tay đẩy cô sang bên cạnh rồi vùi đầu vào trong chăn

- Chị còn không dậy thì sau này chị tốt nhất lên chùa mà ở... Ngọc hậm hực ngồi bên cạnh nhìn con người ngủ như heo kia

- Ừm... Nó mơ màng trả lời rồi liu diu ngủ tiếp

- Chị còn tâm trạng ngủ à... Ngọc hết nói nổi kéo chăn nó ra lôi đầu nó ngồi dậy

- Làm cái gì vậy... Nó hậm hực nói

- Chị còn không mau xuống dưới nhà mà xem, cơn bão tố kia dang chuẩn bị cuốn sạch nhà cửa đi rồi đấy... Ngọc

- Hừ... Nó nghe vậy bĩu môi một cái rồi lại nằm xuống

- Lâm Chấn Phong đang ở dưới nhà... Ngọc

- Im lặng...

- 1s 2s 3s... Nó đột ngột vùng dậy mở to mắt nhìn cô, nói gì đấy có phải nghe nhầm rồi không

- Không những vậy... Ngọc nhìn nó bị đả kích mà hài lòng

- Còn có Kì Quân... Ngọc

- Cái gì... Nó cứng đờ cả người không dám nhúc nhích

- Còn có cả anh Nam... Ngọc gật đầu nói

- Ai... Nó hỏi lại như không tin vào tai mình

- Còn có cả phụ huynh nhà anh ta nữa... Ngọc cười nói

- Đoàng... Nó bị câu nói kia như súng bắn liên thanh khiến đầu óc nổ tung, mới đầu năm đầu tháng đã nhận tin dữ như vậy ai mà chịu được

- Cô nói chị mau xuống dưới nhà.... Ngọc phủi lại quần áo đứng dậy

- Im lặng... Nó cười ngu ngốc, khỏi xuống cũng biết cơn địa chấn dưới kia mạnh mẽ như thế nào

Mới có ngày thứ 2 của năm mới mà đã tàn sát sinh mạng nhỏ bé của nó thế à. Ông trời đang chừng phạt nó đấy sao, nó chưa làm gì sai trái mà

- Bảo chị chết rồi cũng được... Nó

- Chết à, em nói chị biết bây giờ có chết thì cũng phải kéo xác chị xuống... Ngọc hừ một cái

- Sao lại ở đây.. Nó nhìn Ngọc

- Chị hỏi em làm gì, đều là chuyện tốt chị gây ra cả... Ngọc nhún vai nói

- Chị làm gì... Nó

- Đúng là bị đả kích không nhỏ... Ngọc lắc đầu thở dài

- Nói chị không ở nhà... Nó

- Chị muốn mọi người thấy cảnh mẹ chị lên lôi cổ chị xuống không... Ngọc chống nạnh nói

- Vậy phải làm sao... Nó

- Xuống đó đi, chị không vào địa ngục thì ai vào... Ngọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh