Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C87


Nó ngồi thẫn thờ hồi lâu tâm trí cũng bị đánh một cái cho bay tận tám phương trời, cái quỷ gì vậy chứ, năm nay sao quả tạ nhìn trúng nó đấy à

- Bốp... Ngọc đưa tay đánh mạnh một cái vào bả vai nó

- Mau xuống đi... Ngọc

- Xuống địa ngục à... Nó mếu máo nói

- Xem ra chị cũng biết sợ đấy nhỉ... Ngọc bĩu môi

- Hay em chặt đầu chị mang xuống đó, còn người cứ ngồi đây nhé... Ngọc

- Còn đùa được à... Nó lườm

- Thôi, giông bão này dù sao cũng đến vì chị nên chả liên quan đến em... Ngọc

- Em thấy chết không cứu... Nó

- Cái chết này em cứu không nổi, có lòng nhưng sức lực có hạn... Ngọc nhìn nó cảm thông

- Hoặc chị xuống cùng em hoặc 1 mình chị lâm trận... Ngọc

- Chị chọn cái nào... Ngọc thở dài nói

- Không xuống... Nó lắc đầu bất lực

- Vậy coi như chọn cái thứ 2... Ngọc nói rồi quay người đi

- Đợi đã... Nó uể oải nói, con bé tàn nhẫn này thấy chết không cứu sao

- Hừ, sống 20 năm cuối cùng cũng nhìn thấy người này... Ngọc

Nó lề mề ngồi dậy vuốt lại cá đầu đang rối bời kia lững thững theo cô em gái, Ngọc nhìn cô chị này thực sự quá bôi bác nên lấy đại cây son bôi chát lên môi rồi mới hài lòng đi xuống nhà

- Chị thấy đấy con bé này đúng là chỉ ăn với ngủ... Mẹ

- Con bé còn nhỏ đang tuổi lớn mà... Mẹ Lâm cười

- Con bé này cũng 20 tuổi đầu rồi chứ nhỏ bé gì nữa, chỉ được cái mọi người trong nhà quá chiều chuộng nên mới vậy... Mẹ

- Con bé là con gái mà nên phải chiều chứ... Mẹ Lâm

- Cũng tại bố con bé này trước đây cưng chiều thái quá nên người xung quanh cũng bị nhiễm... Mẹ

- Nói mới nhớ, là nói con bé qua chơi lại phiền 2 mẹ con phải tới tận đây... Mẹ

- Phiền gì chứ, dù sao ngày lễ tết cũng rảnh rỗi... Mẹ Lâm

- Hôm nay đúng là vui, lâu lắm rồi trong nhà chưa nhiều người như vậy... Mẹ

- Mẹ Lâm... Nó cúi đầu đi về phía phòng khách

- Anh... Nó lí nhí nói

- Con bé này, mấy giờ rồi mà còn ngủ... Mẹ

- Con... Nó nhất thời cứng họng, tết không ngủ thì làm gì chứ

- Con mau lại đây ngồi đi, còn nghĩ mấy đứa đi chơi rồi... Mẹ Lâm

- Dạ... Nó gãi đầu miễn cưỡng cười đáp

- Con bé này cứ ra ngoài là phải có người tới tận cửa đón, thằng bé Kì Quân này lần nào cũng như tài xế riêng vậy... Mẹ

- Cứ như bà già 80 tuổi rồi vậy... Mẹ nó thở dài

- Là con bé chỉ lo học nên mới vậy... Mẹ Lâm cười

Mấy người trẻ tuổi như bị điểm huyệt ngồi một góc nghe 2 người lớn nói chuyện với nhau, giây phút ngồi xuống ghế nó đã xác định ngày tận thế cuối cùng cũng đã đến

- Kể ra chúng ta cũng rất có duyên đúng không Nguyễn tổng... mẹ Lâm nhìn anh Nam cười

- Phu nhân cứ gọi cháu là Bảo Nam là được rồi ạ... Anh Nam

- Vậy, mọi người đã gặp nhau trước rồi sao... Mẹ

- Trước đây từng có dịp gặp cậu ấy, đúng là tuổi trẻ tài cao... Mẹ Lâm

- Thật là có duyên... Mẹ nó nghe vậy thì bật cười

- Có mà nghiệt duyên thì có... Nó thầm nghĩ

- Cậu bé này là... Mẹ Lâm nhìn sang Kì Quân

- Cậu ấy là bạn của chị, bạn từ thời trung học đến bây giờ ạ... Ngọc nhanh miệng nói

- Là vậy sao... Mẹ Lâm thoáng chốc ngại ngùng

- Dạ, cậu ấy ý mà là một trong số những người góp phần chiều hư chị ấy. Cái gì cũng dung túng cho chị ấy làm càn... Ngọc

- Con bé này nói cái gì đấy... Nó nhìn cô em gái của mình lườm nhẹ một cái

- Đúng vậy, hai đứa này suốt ngày dính lấy nhau mấy năm nay rồi. Cái tính coi trời bằng vung của con bé này cũng vì thế mà bị chiều hư... Anh Nam bên cạnh nói vào

- Im lặng... Nó nhìn anh ngạc nhiên, 2 anh em này đang nói gì thế

- À, 2 đứa là bạn lâu năm, cả con bé Ngọc này nữa, một nhóm mấy đứa lúc nào cũng như hình với bóng ấy mà... Mẹ nó thấy mùi khói lửa thì vội giải thích, sao bà cảm giác 2 đứa nhỏ này cứ có ác cảm với thằng bé nhà chị Lâm thế nhỉ

- Vậy sao... Mẹ Lâm dường như cũng cảm nhận được hàm ý sâu xa sau câu nói kia khiến không khí đột nhiên vô cùng ngại ngùng

- Đúng vậy ạ, em ấy đúng là rất dính người... Chấn phong

- Nhất là khi say... Chấn phong nhìn nó khẽ cười

- Cái tên thần kinh nhà anh đang nói cái gì đấy, anh chưa thấy tôi đủ lý do để chết rồi à mà còn tốt bụng đâm thêm một nhát dao trí mạng như vậy... Nó nhìn anh trợn 2 mắt như muốn ăn tươi nuốt sống

Một lần nữa không khí lại rơi vào trầm mặc đến ghê người như ngàn vạn mũi tên đang ghim lên người nó. Thà nhảy xuống sông chết quách đi cho rồi, nỗi oan này làm sao mà giải thích đây

- Vậy sao... Mẹ nó nhìn sang phía con gái, đứa con gái này quả thật biết cách gây chuyện

- Im lặng.... Nó khóc thầm, mẹ còn nhìn con à, tại mẹ ủng hộ con đi vào nơi chết tiệt kia thì anh ta mới có lý do chính đáng nói vậy đấy

- Con... Nó ấp úng

- Là con uống nhầm đồ uống nên mới vậy... Nó gượng cười nói

- Dạ đúng, hôm đó là bọn cháu không để ý nên mới để chị uống nhầm nước thôi... Ngọc vội nói

- Cũng may mấy đứa biết nên canh chừng chị ấy không để chị ấy một mình, còn lo chị ấy sẽ bị ngộ độc may mà không sao... Ngọc

- Đúng không Kì Quân... Ngọc quay sang cậu ấy cầu cứu

- Cậu ấy thực sự uống nhầm thôi ạ, là do bọn cháu không để ý... Kì Quân nhìn mẹ nó nói

- Vậy à... Mẹ

- Chị ấy hơi choáng xíu thôi ạ, vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời... Ngọc cười

- Đúng là khi say em ấy rất nghe lời... Chấn phong

- Đoàng...

Một tiếng sét đáng trúng đầu nó, Lâm Chấn Phong anh không ngậm miệng lại được à. Tên khốn nhà anh thấy người ta vào chỗ chết còn hào phóng đốt nhà

- Cũng may hôm đó anh Nam cõng chị ấy vào nhà, không thì bọn cháu cũng thật không biết làm sao... Ngọc nghe người kia nói mặt cứng đờ, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm mà

- Con bé này giống bố rồi, không uống được đồ uống có cồn, nếu uống nhiều quá sẽ bị dị ứng... Mẹ thấy vậy vội chuyển chủ đề

- Con gái mà, dù sao cũng sẽ được bảo vệ sau này không lo bị người khác ép uống đâu... Mẹ Lâm

- Trước nay con bé không động đến nên cũng quên không nhắc nhở... Mẹ cười quay sang nó vỗ vai một cái, thực ra là đánh mạnh đến mức tim nó muốn nhảy ra bên ngoài, rõ ràng là 1 lời cảnh cáo trước bàn dân thiên hạ mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh