C88
Năm nay có nên ăn chay niệm phật không đây chứ kiếp nạn này e là khó mà vượt qua được lắm này. Thấy cái không khí ngột ngạt lúc này mà nó muỗn tìm cái hố chui xuống cho rồi, cái mớ rắc rối gì đây chứ
- Bọn trẻ mà chị, thằng bé này cũng uống quá nhiều nói mãi cũng không được... Mẹ Lâm
- Mấy đứa là vì công việc thì sao tránh được chứ... Mẹ nó cười
- Ting tong...
- Ting tong...
- Để con ra xem ai ạ... Nó đang lơ lửng tận trời mây thì nhờ tiếng chuông cổng cứu vớt lập túc đứng đậy
- Ừm... Mẹ nó nhìn một lượt rõ ràng ánh mắt nhìn thấy hồng trần cũng không biết nói gì
Cảm tạ trời đất, không uổng công ăn ở có đức 20 năm qua cuối cùng ông trời cũng cử ân nhân xuống cứu mạng nó rồi. Chắc là bạn của mẹ sang chơi, năm nào cũng vậy mà
- Cạch... Nó ngó đầu ra cổng sút nữa thì đứng không vững may mắn tay còn bám chặt vào cánh cổng chốn đỡ cơn bão tố đang đến ngày trước mặt
- Chào em... Hàn Thiên khẽ cười, biểu cảm kia hình như là không vui vẻ gì khi nhìn thấy anh thì phải, anh không hề làm gì mà sao lần nào gặp anh cũng như vậy chứ
- Anh... Nó lắp bắp
- Không đúng, anh làm gì ở đây thế... Nó
Trời ơi hay ông giáng tia sét xuống đầu con cho rồi, thấy chưa đủ rắc rối hay sao mà còn tặng thêm cho nó một món quà độc đắc như vậy chứ
- Bà nói mang cái này qua cho em... Hàn Thiên đưa túi quà cho nó
- Nhưng... Nó
- Sao anh biết nhà em... Nó
- Chuyện đó khó lắm à... Hàn thiên thoáng nhíu mày
- À... Nó bỗng nhiên cảm thấy chỉ số IQ của mình âm đột ngột, hỏi một câu quá ngu ngốc như vậy làm gì chứ moi móc chút thông tin của người thưởng với anh ta đâu khó đến vậy
- Em định để anh cầm mãi à... Hàn thiên đưa túi quà lên trước mặt nó
- Cảm ơn anh... Nó vội ôm lấy túi quà vào tay lúng túng không biết nói sao, đúng là món quà quá lớn, lớn tới mức muốn bức chết trái tim non nớt của nó mà
- Năm mới vui vẻ... Hàn thiên cười, không cần phải ngại ngùng vậy chứ, anh mới là người khó xử đây này, mới sáng mùng 1 mà bà nội đã nhất quyết đòi anh mang quà đến nhà người ta. Cũng may hôm qua anh không biết địa chỉ nếu không ngay đầu năm mà gặp chắc người con gái này nguyền rủa anh cả năm mất
- Dạ, nhờ anh cảm ơn bà nội Trương giúp em... Nó cúi đầu
- Không có gì đâu... Hàn thiên
- Anh có vào nhà... Nó chỉ tay loạn xạ rõ ràng đang khấn trời đất anh đừng có mà vào
- Uống nước không... Nó lí nhí nói giọng cũng nhỏ dần, không phải người ta đến tận cổng rồi mà một câu mời cũng không có thì có vẻ không lịch sự lắm
- Để khi khác đi, hình như nhà em đang có khách... Hàn thiên
- À... Nó thoáng giật mình, không phải anh biết gì đó chứ
- Bạn của mẹ em... Nó vội giải thích, không biết anh có nhìn thấy xe của tên kia ở trong không nữa, vì đang lo lắng nên nó cũng không dám quay đầu lại xem
- À... Hàn thiên
- Vậy để dịp khác, em vào trong đi... Hàn thiên
- Anh đi trước... Hàn thiên nói rồi cũng quay người về phía chiếc xe đang đỗ phía sau
Nó đứng đó thầm thở phào, cái rét ngày hôm nay quả thực không thấm vào đâu mà, xem mồ hôi nó lấm tấm trên trán vì sợ đây này. Nó lững thững đóng cổng đi vào bên trong mà lòng nặng trĩu. Tuy nhiên, khi vừa bước đến bậc cửa thì chút tỉnh táo cuối cùng cũng khiến nó thông suốt, phải giải thích cái túi quà trên tay này như nào đây
- Chị còn nói, thằng nhóc nhà tôi đây chính là ngang ngược bảo cũng không được... Mẹ Lâm bật cười
- Bọn trẻ bây giờ đều có chính kiến rất rõ ràng, nhắc đến chuyện đó không những thằng nhóc tiểu Nam mà 2 con bé kia cũng tìm cách gạt đi... Mẹ
- Mấy đứa thì quả thực còn nhỏ tuổi... Mẹ Lâm
- Ai đến vậy... Mẹ nó thấy bóng dáng lê thê từng bước như trộm kia thì nhíu mày
- À... Nó
- Con đang cầm gì đấy... Mẹ
- Chị, túi gì lớn vậy... Ngọc thấy vạy thì chạy đến
- Không, không có... Nó thấy vậy thì cố thủ túi quà trong tay, lỡ như trong này có gì đó khác thường chắc nó bỏ mạng ở đây mất
- Cô Lục gửi ạ... Nó gượng cười rồi chạy vào trong bếp cất đi túi đồ đó, mặc kệ ai có tin hay không chỉ cần mẹ nó không vạch trần là được rồi
- Chị có cần lén lút thế không... Ngọc nheo mắt nhìn nó đang đi ra
- Còn không phải sợ tiểu quỷ nhà em tàn phá quà của người ta à... Nó
- Chị đúng là đồ keo kiệt... Ngọc bĩu môi nói
- Thôi cũng muộn rồi không làm phiền mọi người nữa 2 mẹ con tôi xin phép... Mẹ Lâm
- Ấy, phiền gì chứ 2 mẹ con nếu không bạn thì ở lại ăn cơm... Mẹ
- Mẹ ơi, mẹ nghĩ xem bữa cơm đó có nuốt được không đã chứ.... Nó nghĩ thầm
- Dạ để khi khác, lát nữa mẹ cháu còn có chút việc ạ... Chấn phong
- Vậy sao... Mẹ
- Vậy để lúc khác cũng được, dù sao cũng đã biết nhà rồi... Mẹ nó cười nói
- Đúng đúng... Mẹ Lâm
- Vậy khi khác ghé qua nhất định chị phải ở lại ăn bữa cơm mới được, ơn hào hải vị thì không có chứ mấy món thông thường con bé này nấu cũng không tệ... Mẹ
- Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy chứ... Nó nghe vậy nhìn bà khó hiều
- Nhất định rồi ạ... Chấn phong thấy vậy thì nói thêm
- Im lặng... Nó nhìn anh, tên này hôm nay ăn nhầm cái gì à
- Để tiễn 2 mẹ con... Mẹ nó
- Vâng... Mẹ Lâm
Nó và mẹ tiễn mẹ Lâm đến khi thấy chiếc xe đã đi xa thì một luồng gió lạnh thổi vào mặt khiến nó bỏ cửa chạy lấy người
- Anh sang khi nào vậy... Nó chạy vào bên trong uống một ngụm nước lớn
- Mới nãy... Anh Nam
- Đừng nói với em anh đưa người ta qua đấy... Nó nhìn anh nghi ngờ
- Chứ không phải em cho cậu ta địa chỉ... Anh Nam
- Em có bị ngốc đâu... Nó
- Không phải chị à... Ngọc nhìn nó
- Em thấy chị em rảnh thế à... Nó
- Là mẹ... Mẹ từ ngoài đi vào thong thả
- Mẹ... Nó cũng đoán được phần nào chỉ không ngờ tốc độ mẹ nó lại nhanh vậy
- Làm sao, bạn mẹ đến con cũng muốn quản à... Mẹ
- Bạn mẹ, 2 người bạn thân vậy à... Nó
- Con cần biết làm gì... Mẹ
- Kì Quân lát ở lại ăn cơm, cháu đó hôm trước chưa gì đã về... Mẹ
- Dạ... Kì Quân có chút ngập ngừng
- Sao hôm nay cậu qua vậy... Nó
- Bộp... Mẹ nó nghe vậy thì quay qua đánh vào tay nó một cái
- Con bé này, bạn bè qua chơi thì có làm sao... Mẹ
- Con đâu nói gì, tại bình thường cậu ấy sẽ nói trước thôi mà... Nó nhìn bà oan ức giải thích
- Thôi mấy đứa cứ nói chuyện đi... Mẹ nó nghe vậy lườm một cái sắc bén rồi đi lên tầng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com