C89
- Hự... Nó xị mặt xuống đầy ấm ức, mấy hôm trước mới bị ăn mấy cái chổi xong vẫn còn đau đây này
- Anh, ra tết em chuyển qua ở với anh... Nó
- Phí sinh hoạt mỗi tháng em trả được không... Anh Nam
- Em mà anh cũng đòi tiền à... Nó
- Anh thấy cô anh chưa, động tay động chân với em gái anh thế đấy... Nó
- Oan ức lắm à... Anh Nam
- Dĩ nhiên rồi, em có làm gì đâu chứ... Nó
- Hừ, chị thì giỏi rồi... Ngọc
- Em còn dám nói à... Nó
- Lúc nãy ai đến vậy... Anh Nam
- Hả... Nó nghe vậy thì giật mình, đúng là không qua mắt được người anh trai lớn tuổi này
- Người gửi đồ thôi... Nó nhàn nhạt nói, nhớ lại là nổi cả da gà lên rồi
- Không phải anh đi với bạn anh à, sao lại đến đây... Nó
- Ở gần đây nên ghé qua một chút... Anh Nam
- Không ngờ... Anh Nam
- Dừng dừng, anh không nghe cô ruột anh nói à... Nó
- Là bạn của cô anh, không liên quan gì đến em. Em gái anh đang ngủ ngon lành thì làm sao mà biết được chuyện gì chứ, tự nhiên bị dựng dậy đây này... Nó phủi tay chối bỏ
- Có quỷ mới tin lời chị... Ngọc
- Đừng có thêm dầu vào lửa... Nó liếc Ngọc thân thiện cảnh cáo
- Năm nay đúng là có hạn lớn mà, sau này phải cẩn thận mới được... Nó thở dài
- Này, mau vào nấu cơm đi, chị em đói rồi... Nó đẩy tay Ngọc
- Chị coi em là osin đấy à... Ngọc
- Nhanh lên... Nó
- Anh có ăn cơm không... Nó
- Không, đi bây giờ... Anh Nam nói rồi cũng đứng dậy
- Anh có hẹn với ai à... Nó nhìn anh kì quái, chắc không phải là phụ nữ đó chứ
- Đừng có mà nghĩ linh tinh... Anh Nam cốc đầu nó một cái rồi đi thẳng ra cửa
- Nghi lắm... Nó nheo mắt nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa kia
- Thế cậu có ở ăn cơm không... Nó nhìn Kì Quân
- Ừm... Kì Quân
- Bếp trong kia... Nó chỉ tay
- Con người chị đúng là không biết điều chút nào... Ngọc
- Mau đi nấu cơm đi... Nó lườm
Sau bữa cơm ngày tết thứ 2 nó thở phào nằm xuống giường đầy mệt mỏi, cuộc sống này đúng là khắc nghiệt với nó quá mà. Ngày dài tháng rộng sau này biết phải làm sao đây chứ
- Cốc cốc....
- Dạ... Nó tắt máy sấy tóc để sang một bên
- Cạch...
- Con bé này, đầu óc để đi đâu thế hả... Mẹ bước vào cầm theo túi quà hồi chiều, nhìn mới nhớ không là quên mất đấy
- Qùa người ta mà để đó à... Mẹ nó đặt túi đồ bên cạnh bàn thở dài
- Con uống nước xong quên mất... Nó cười
- Cô Lục nào vậy... Mẹ nói
- À... Nó
- Món quà nhỏ thôi mà mẹ... Nó nghe thế thì vội mở túi đồ ra xem
- Cái gì vậy... Nó lẩm bẩm
- Cô Lục này của con xem ra có con trai cũng lớn đấy nhỉ... Mẹ nó nhìn mấy món quà kia thầm cảm thán, nhìn là biết món quà rất tốt rồi
- Mẹ... Nó thở dài
- Con gái lớn rồi đúng là không giữ nổi... Mẹ
- Mẹ à, con vẫn đang đi học đấy... Nó
- Con đúng là cái đồ lạc hậu, thật không di truyền được một chút nào từ mẹ... Mẹ nhìn nó thở dài một cái chán nản
- Con thấy như vậy rất tốt, mất công gả đi xong người ta trả về mẹ lại nói con nữa... Nó cười
- Con cũng nghĩ vậy à... Mẹ nói rồi đi ra ngoài để nó ôm một cục tức đứng chết trân tại chỗ
- Thật là... Nó tức đến bật cười nhìn túi đồ trên bàn có chút khó xử, cái này biết cảm ơn bà nội Trương như thế nào nhỉ, còn cả chiếc vòng tay bà nội Trương đưa cho phải tìm dịp nào đó gửi lại mới được
- Ting...
- Ting...
Tiếng tin nhắn đến phá vỡ bầu không khí im lặng, cũng thật là không biết lại cao nhân nào mới ngày tết thứ 2 đã hỏi thăm rồi. À, hóa ra là tin nhắn trong nhóm chat mà nó đã mở thông báo ngày hôm qua đây mà
- Mai đi, 8h ở Thanh Mộc...
- 8h, mày điên rồi à, làm cái gì mà sớm như vậy...
- Mày định hành hạ bọn tao đấy à, 8h sáng tao còn không dậy đi học nổi kia kìa...
- 8h vậy mấy đám con gái này phải dậy từ 1h để tô tô vẽ vẽ à...
- Haha...
- Mày nói cái gì đấy...
- 10h...
- Mới đầu năm mà cái nhóm này đã ồn ào rồi...
- Có gì khác nhau à... Ngọc
- Vậy thì chốt là 10h, oki...
- Gật... Nó tiện tay gửi 1 icon đồng ý rồi thoát ra, sau này đỡ nói nó không nói không rằng
- Ting...
- Ting...
Khi nó còn chưa kịp để điện thoại xuống bên cạnh thì tiếng tin nhắn lại tới, tuổi trẻ mà dĩ nhiên tin nhắn nhiều chẳng phải điều đương nhiên hay sao
- Năm mới vui vẻ... Chấn phong
- Send... Nó tức cười gửi lại 1 icon không hề vui vẻ
Nhìn thấy dòng tin nhắn mà đầu như bốc hỏa, đến đúng lúc lắm tên đầu đất nhà anh đẩy nó vào cảnh khốn đốn vậy mà còn có tâm tư hỏi thăm nhau à
- ?... Chấn phong
- Hờ... Nó nhìn dấu hỏi to đùng trên màn hình mà sôi máu, lại muốn giả ngu giả ngốc nữa sao
- Chú Lâm... Nó
- Chú rảnh quá đúng không... Nó
- Chú Lâm... Chấn phong bên kia nhìn 2 chữ trên màn hình khuôn mặt trở nên cứng ngắc, cũng đâu đến mức già như vậy chứ
- Nhóc con, chứ chú kia nặng lắm anh nhận không nổi nên đừng có mà gọi bừa... Chấn phong
- Muốn người ta không gọi bừa thì CHÚ đừng nói bừa... Nó
- Không được gọi là chú... Chấn phong
- Chú... Nó
- Im lặng... Chấn phong bên kia tức đến đỏ cả mặt, chỉ là chúc người ta một câu thôi vậy mà bị chọc cho đến nổi giận
Nó bên kia thấy anh không trả lời thì vô cùng đắc ý, ăn nói linh tinh như vậy chưa bị nó đánh cho một trận còn là quá may mắn rồi đấy. Đúng là càng lớn tuổi càng phiền phức mà
-----------
Sau kì nghỉ lễ dài nó thực sự rất bận rộn, thậm trí mẹ nó còn phải phàn nàn vì tần suất gặp mặt nó còn không đếm nổi trên đầu ngón tay. Vì ngoài lịch học dày đặc kia thì nó còn phải tranh thủ đi phỏng vấn nhưng cuối cùng kết quả đều không khả quan cho lắm
Nhưng chẳng phải vẫn thường có câu trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ sao. Khi nó còn đang rầu rĩ vì hơn 1 tháng rồi mà vẫn không nhận được phản hồi nào thì giáo viên hướng dẫn lại vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho nó một Công ty. Nghe nói đây cũng là một chi nhanh nhỏ nên cũng không tạo nhiều áp lực lắm vậy nên nó cũng rất tự tin để đến phỏng vấn
Người tính không bằng trời tính, sau 1 tuần thì nhận được phản hồi từ phía Công ty kia khiến nó suýt chút nữa thì hét lên trong khi đang trên lớp học. Sang đầu tháng 2 là có thể tới Công ty để thử việc, vậy nên thay vì thực tập nó sẽ làm việc như một nhân viên bán thời gian, cũng không tệ
không trả lời thì đắc ý cười vui vẻ, chọc nó được à. Mấy người lớn tuổi này thật đúng phiền phức quá đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com