C9
- Lâm thiếu cậu nghĩ mình còn có lựa chọn sao... Lão già trước mặt cười ngạo nghễ như nắm chắc phần thắng trong tay
- Tôi đây là đang tìm cho ông một con đường thôi... Chấn phong
- Cô gái việc gì phải theo một tên chỉ sống được vài phút nữa như vậy, chi bằng đi theo ta có phải tốt hơn không...
- Đi theo ông sao... Nó nhếch mép cười
- Đúng là vậy, cô em lúc đó sẽ được sống sung sướng phần đời còn lại nha...haha...
- Vậy sao, ý kiến không tồi... Nó khẽ cười
- Lâm thiếu cậu xem người của cậu là rất biết thức thời, không giống như cậu chút nào...
- Ngậm cái miệng thối của ông lại đi, thời gian này tôi nghĩ ông nên giành để chăng chối thì đúng hơn đấy... Chấn phong khinh thường nhìn lão ta
- Chết đến nơi còn cuồng ngôn, đúng là ngựa non háu đá...
- Cô em xem ra lựa chọn đã quá rõ rồi nhỉ... Lão ta quay qua nó cười bì ổi
- Ông không biết sao mà còn hỏi... Nó
- Ý là... Lão ta nhếch mép cười lớn
- Tôi thà chết cùng anh ta, còn hơn ở gần với lão già thối như ông... Nó nhìn lão bĩu môi nói
- ...im lặng... Chấn phong đột nhiên quay qua nhìn nó, cậu vừa nghe gì vậy trời nó nói thà chết bên cậu sao, trái tim chợt lệch đi một nhịp
- Mày, con tiện nhân không biết tốt xấu đã vậy tao sẽ chôn chung mày cùng nó...
- Ồ, còn phải xem ông có năng lực đó hay không, người già tuổi cao sức yếu như ông e là... Nó nhìn ông ta khẽ cười
- Con ranh, được lắm chết tới nơi còn ác mồm được...
- Xin lỗi nha, thầy bói nói tôi sống rất thọ nên e là... Nó đăm chiêu suy nghĩ
- E là gì hả con khốn...
- E là đợi được tới ngày đó thì chắc là xương của lão già thối nhà ông cũng mục nát mất rồi... Nó cười nửa miệng
- Mày, chúng mày cười cái gì hả, im hết cho tao... Lão ta thẹn quá hóa giận quay qua lũ đàn em quát lớn
- Mày im ngay miệng cho tao...
- Ông bình tĩnh đi, người già tuổi cao sức yếu là dễ truỵ tim mà đột tử lắm đấy... Nó nhìn ông lắc đầu đầy thương hại
- Hahaha... Mọi người nghe thấy vậy thì không khỏi bật cười
- Không ngờ cô còn có tài ăn nói vậy á... Chấn phong quay sang nó nói, là a cũng đang nhịn cười tới nội thương luôn rồi nè
- Tài lẻ không đáng nói... Nó cười
- Mày, bọn bay còn đứng đó làm gì lên giết chúng nó cho tao... Lão ta hét lên và thế là chuyện gì tới cũng tới, thế nhưng chỉ 10 phút sau chúng đã nằm bẹp trên đất hơn nửa
- Đúng là mất mặt mà... Nó thở dài nhìn đám người trước mặt, 1 đứa con gái còn không đánh nổi mà còn bày đặt làm xã hội đen sao
- Thật là... Chấn phong nhìn nó bật cười
- Khoan đã, lão già thối đó đâu rồi... Nó nhìn người bên cạnh như muốn tìm câu trả lời
Trong khi hai đứa nó đang thấm mệt thì lão già đó tay cầm dao lẻn ra sau nó nên nó không chú ý tới
- Cẩn thận... Chấn phong cũng là mới phát hiện ra nhưng mà lão ta đã tới gần nó quá rồi, nó còn chưa kịp ngẩng đầu lại đã bị Chấn phong ôm vào lòng lăn xuống đất
- Á... Nó khẽ kêu lên
- Không sao chứ... Chấn phong nhìn nó
- Không... Nó lắc đầu
- Ừm... Chấn phong thấy vậy cũng không nói gì hơn chỉ đỡ nó đứng dậy
- Lão già khốn khiếp... Chấn phong nhìn ông ta
- Haha... Xem ra chúng mày cũng cao số chán, nhưng lần này sẽ không may mắn thế đâu...
- Này, tay cậu... Nó nhìn cánh tay ướt đẫm máu có chút hoảng hốt
- Không sao... Chấn phong
- Cậu bị điên à... Nó giữ tay cậu lại
- Bỏ ra... Cậu nhìn nó nhíu mày
- Ta đã nói rồi mà, sẽ không may mắn lần nữa đâu...
- Ông không nói đâu ai bảo ông câm đâu... Nó chau mày nhìn ông ta khó chịu
- Tránh qua một bên, chuyện này không liên quan tới cô... Chấn phong đẩy nó ra
- Nếu cậu còn sức vậy thì ngậm mồm lại đi... Nó bực bội nhìn cậu, đã cứng đầu còn nói nhiều
- Tránh ra... Chấn phong lạnh giọng nhìn nó
- Cậu nghĩ là giở giọng đó mà doạ được tôi... Nó nhìn cậu
Đột nhiên Chấn phong cảm thấy chóng mặt, đứng không được vững nữa. Cậu lảo đảo ngã tự do về trước, thấy vậy nó vội đưa tay lên trước đỡ lấy người đang chuẩn bị ngã xuống kia
- Sao thế... Nó nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu có chút lo lắng
- Không lẽ... Nó vạch vết thương của cậu lên xem, mình đoán không sai mà con giao có độc
- Lão già chết tiệt... Nó nhìn lão
- Sao nào, Bây giờ cô muốn tự xử hay để ta giúp...
- Người nên nói câu đó là tôi mới đúng... Nó nhếch mép cười giảo hoạt
- Ý cô là gì...
- Ông nghĩ cậu ấy là ai, ông vẫn ngu ngốc cho rằng cậu ấy chỉ mang nhiêu đó người tới thôi sao... Nó khẽ cười
- Mày... Lão già nghe vậy thì lắp bắp
- Tôi khuyên ông muốn sống thêm vài ngày nữa thì mau biến đi trước khi họ tới, à mà có lẽ họ cũng sắp tới đây rồi đến lúc đó ông sẽ ra sao nhỉ... Nó nhếch mép nhìn khuôn mặt tái mét vì sợ của lão
- Được lắm mày cứ đợi đấy chuyện hôm nay chưa xong đâu... Nói rồi lão cùng đám đàn em chuồn nhanh
- Này này, tỉnh lại đi cậu có nghe tôi nói gì không hả... Nó hai mắt đỏ lên nhìn người
- Lão đại... Lúc này số đàn em mới vội vàng chạy tới
- Gọi cấp cứu... Nó giục
- Dạ...
- Cho một xe cấp cứu tới đường X ngay có người nguy kịch tới tính mạng...
- Có nghe tôi nói không ... Nó vỗ vỗ vào mặt cậu
- Không sao... Chấn phong thều thào nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó
- Cậu đừng có chết đấy biết không hả...huhu... Nó oà khóc
- nín đi, tôi không... Chấn phong nói
- huhu... Cậu mà chết thì tôi biết phải làm sao hả nên đừng có chết đấy... Nó như đứa trẻ khóc nhè nhìn cậu thảm thương
- Tôi không biết đâu... Nó vẫn không ngừng khóc cả người khẽ run lên từng nhịp
Đám đàn em thì nhìn nó mà hóa đá, tự nhiên đâu ra bà cô này vậy trời. Lão đại trước nay nổi tiếng lạnh lùng lấy đâu ra phụ nữ chứ, lại còn kiểu bánh bèo mít ướt này. Bà thím này là ai vậy đã thế còn khóc thảm thương tới vậy nữa...không lẽ là thiếu phu nhân.
- Này mở mắt ra đi, đừng có ngủ đấy cậu nghe tôi nói không hả... Nó lấy hết sức bình sinh lay lay cậu, cả người nó đột nhiên mềm nhũn ra không còn chụt sức lực, nó chợt nhớ giây phút ba nó rời xa nó, hình như cũng bắt đầu như vậy
Cậu có thể cảm nhận được người nó khẽ run lên những giọt nước mắt của nó chảy xuống mặt cậu thấm vào từng thớ thịt. Cậu thực không hiểu người con gái này là vì sao khóc cho một người xa lạ mới gặp lần đầu chứ. Không lẽ cô ấy có điều gì sợ hãi từ trước nên gặp cậu trong hoàn cảnh này mới vậy sao. Có lẽ cũng là chịu đựng quá nhiều nỗi đau đi.
- Này này... Nó đột nhiên hét lên khi cảm nhận được là cậu ta đang thiếp dần đi, một cảm giác sợ hãi bật chợt ùa về trong tiềm thức nó
- Không không, đừng mà làm ơn đi coi như tôi cầu xin cậu có được không, đừng ngủ mà... Nó cứ vừa khóc vừa lay cậu như vậy cho đến khi tới bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com