Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C90




- Có chuyện gì mà vui thế... Mục Lan nhìn nó ôm điện thoại phấn khích cười tủm tỉm cả giờ học khó hiểu, con nhỏ cả năm cứ bày ra cái mặt như mắc nợ người ta vậy mà hôm nay lại cười như điên dại thế kia là sao

- Tiểu Mục, thông báo cho cậu một tin rất vui sắp tới tớ rất bận nên cậu sẽ ít được gặp tớ đấy... Nó khoác vai cô bạn nháy mắt một cái

- Không thể bình thường được à.... Mục Lan bĩu môi đẩy tay nó ra

- Aiza, người ta rất bình thường mà... Nó cười

- Để kỷ niệm ngày hôm nay chị đây sẽ mời cậu trà sữa... Nó

- Có chuyện tốt vậy à... Mục Lan nhìn nó

- Có chứ... Nó

- Nhưng trước khi uống trà sữa bạn học tiểu Mục có thể mời cơm mình không.... Nó cười xu nịnh

- Hừ, đúng là không có ý tốt đẹp gì mà... Mục Lan

- Người ta nói có qua có lại thôi mà, aiza, chắc ai kia có hẹn với anh đẹp trai nào rồi nên không thèm quan tâm người bạn đáng thương này nữa sao... Nó ôm tay Mục Lan làm nũng

- Thấy ghê quá, giữa thanh thiên bạch nhật như này mà con nhỏ nhà cậu đang làm cái gì thế hả... Mục Lan thoáng rợn tóc gáy đẩy con đỉa đang bám trên tay mình ra

- Vậy cơm... Nó long lanh hai mắt đáng thương nhìn Mục Lan

- Được rồi, mời cậu ăn cơm là được chứ gì... Mục Lan

- Không biết cậu đầu thai là heo hay gì nữa... Mục Lan lắc đầu chán nản, cô bạn này quen biết nhiều năm như vậy duy chỉ thấy nhắc đến đồ ăn là kích động

- Cậu thấy có con heo nào xinh đẹp như mình chưa... Nó

- Đúng là trắng trẻo mập mạp, để chị đây cắn thử một cái xem có ngon không nào... Mục Lan kéo cổ áo nó lại gần trước khi ai kia kịp bỏ chạy

- Cậu dám cắn mình mình sẽ mách anh người yêu cậu... Nó đắc ý nói

- Phải cắn vào miệng cho cậu bớt nói lại nhỉ... Mục Lan

- Bỏ ra, chị đây không muốn chơi BL với cậu... Nó bĩu môi chê bai

- BL cũng được, con nhỏ ế 20 năm như cậu cũng có tư cách chê bai à... Mục Lan

- Đồ nhẫn tâm, mới có người yêu được mấy hôm đã muốn ghẻ lạnh tớ đấy à... Nó

- Vẫn hơn ai đó... Mục Lan nói rồi lướt qua trước mặt nó để lại nó ôm cục tức đứng ngây ngốc ở đó, chưa ăn cơm mà ăn cục tức cái no ngang vậy

---------------

Hôm nay là thứ 7, nên học trên trường về là nó qua nhà tiểu Lạc ngay mạc dù hơi sớm nhưng nếu về nhà xong mới qua thì cực kì mất công. Cậu bé này gần đây rất có tiến bộ nên sau hè này cô Lục muốn cho nhóc đến trường, chỉ sợ là cậu bé không kịp thích nghi

- Cô Lục... Nó cười

- Cô đang làm gì vậy ạ... Nó vào nhà thì thấy cô Lục đã ở trong bếp, sau tết thì cô Lục đã đưa hẳn chìa khóa cho nó tiện đi lại, dù hơi kì nhưng lần nào cũng phải nhờ cô mở cửa cũng rất bất tiện

- Tiểu Linh đến rồi sao, mau vào đây hôm nay cô có nấu chè... Cô Lục

- Chè sao ạ... Nó nghe vậy 2 mắt sáng như sao để balo xuống ghế đi vào bếp, cái gì chứ tài năng nấu nướng của cô Lục thật khiến con quỷ ham ăn như nó được hưởng ké không ít

- Nhìn ngon quá ạ... Nó

- Mau lấy bát đi, cô nấu rất nhiều lát nữa nhớ lấy thêm về ăn... Cô Lục

- Vậy thì không hay lắm ạ... Nó chạy lại tủ bát lấy 3 cái bát nhỏ ra để lên bàn ăn

- Có gì đâu chứ, ở nhà này thằng bé kia không thích mấy thứ đồ ngọt nấu nhiều như vậy cũng chỉ có cô ăn  cũng không hết... Cô Lục

- À cháu lấy thêm một cái bát nữa, anh họ tiểu Lạc hôm nay cũng qua... Cô Lục

- Dạ... Nó thoáng đơ người, anh họ, là Lục biến thái à lâu không gặp suýt nữa thì quên

- Thằng bé đó đúng thật là rất bận rộn, hiếm khi được nghỉ nên đến chơi với tiểu Lạc... Cô Lục

- Chắc tiểu Lạc rất vui ạ... Nó hít một hơi thật sâu nén sự không vui vào bụng

- Còn phải nói, bám lấy thằng bé ấy còn hơn cả cô... Cô Lục

- Được rồi, mau mang lên đó đi... Cô Lục

- Dạ, vậy cháu lên trước... Nó cười bê 3 bát chè lên phòng

- Tiểu Lạc, mở cửa giúp chị.... Nó đứng bên ngoài gọi vào, bê khay chè nên không có tay rảnh để mở cửa

- Cạch...

- Chị... Tiểu Lạc nhìn nó cười một cái rồi chạy về chỗ cũ

- Chào tiểu Lạc Lạc... Nó để mấy bát chè lên bàn rồi cởi balo ra

- Chào cô bé... Lục Thiên Thời không đành lòng bị ăn bơ vẫy tay  nhìn người đối diện

- Chú Lục cũng ở đây sao... Nó

- Em không thể thay đổi cách gọi được à... Lục Thiên Thời đen mặt nói

- Cũng sang năm mới rồi sao cách xưng hô của em lại không thay đổi thế... Lục Thiên Thời

- Sang năm mới rồi hình như chú Lục lại thêm 1 tuổi nhỉ... Nó

- Em... Lục Thiên Thời

- Tiểu Lạc Lạc, mẹ có nấu chè cho em đấy, mau lại đây ăn đi... Nó

- Chè... Tiểu Lạc có vẻ không thích món này nên có chút chần chừ

- Không được kén ăn, không sau này sẽ nhanh già như anh em đấy... Nó cười xoa đầu cậu bé

- Em nói ai già đấy... Lục Thiên Thời

- Nói người lớn tuổi nhất ở đây... Nó cầm bát chè lên điềm nhiên ăn ngon lành

- Im lặng... Tiểu Lạc nhìn cảnh 2 người lớn trước mặt anh một câu chị một câu chỉ thở dài một cái rồi cầm bát chè lẳng lặng ăn, 2 người này quả thực cứ gặp nhau là ồn ào ngay được

Lục Thiên Thời cứ như con đỉa vậy, đeo bám nó không thôi. Anh ra cứ biến mất thì không sao, hễ cứ xuất hiện là y như rằng khiến cho người ta không thoải mái. Nó còn đang không biết có phải bác sĩ làm theo mùa hay không mà anh ta cứ ở đó rảnh rối mà quấy phá nó như thế

Tuy nhiên, phiền phức mà tên họ Lục này mang đến cũng chỉ dừng lại chỉ với 2 tiếng buổi tối. Hình như anh ta còn chuyển hẳn sang nhà cô Lục ở không thời hạn thì phải, lần nào sang cũng bắt gặp bản mặt khó ở đó khiến nó phải vận dụng ngôn từ 20 năm tích lũy ra đấu khẩu với anh ta

-------------

Đầu tháng mới nó chuẩn bị đến phòng kinh doanh của một Công ty về lĩnh vực bất động sản, mấy ông lớn trong ngành này quả thực không tầm thường chút nào. Nó nghe mấy anh chị nói mong manh Công ty mẹ rất có tiếng, nghe cái tên cũng quen quen nhưng cũng chẳng để nó bận tâm nhiều

- Nào mọi người... Chị quản lý nhân sự dẫn nó đến phòng kinh doanh giới thiệu một chút

- Tập chung một chút, đây là Hàn Linh từ hôm nay em ấy sẽ làm việc ở đây...

Sau khi chị nhân sự nói xong thì mọi người cũng nồng nhiệt chào đón, phòng có 7 người 2 nữa còn lại là nam giới nó vào đây thì coi như nhỏ tuổi nhất phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh