C91
- Em giới thiệu đi...
- Chào mọi người, em là Hàn Linh mong mọi người giúp đỡ ạ... Nó khẽ cười
- Chào mừng em...
- Chú ấy là trưởng phòng ở đây, mọi người hay gọi là chú Quản... Chị La
- Dạ... Nó nhìn cười đàn ông chững tuổi trước mặt khẽ cúi đầu thay lời chào
- Mọi người còn lại em tự làm quen nhé, có gì không hiểu cứ hỏi chị... Chị La
- Cảm ơn chị La... Nó
- Được rồi, giao em ấy lại cho mọi người...Chị La
- Cứ giao em ấy cho em là chị yên tâm... Một đồng nghiệp nam cười nói
- Cậu liệu hồn đấy... Chị La lườm một cái rồi nhìn nó gật đầu ra ngoài
- Hàn Linh đúng không... Trưởng phòng Quản nhìn nó
- Dạ... Nó
- Cháu lại đây, từ nay đây sẽ là chỗ ngồi của cháu... Trưởng phòng Quản
- Cảm ơn chú ạ... Nó để túi xách xuống bàn nhìn ngắm một lúc
- Tạm thời chú sẽ là người hướng dẫn cho cháu, vậy nên các công việc sau này chú sẽ trực tiếp giao. Có gì không hiểu có thể hỏi mọi người trong phòng... Trưởng phòng Quản
- Vâng ạ... Nó
- Cô bé cứ hỏi anh, anh trai nhất định sẽ chỉ bảo tận tình...
- Thằng này, đừng chọc ghẹo con gái nhà người ta... Trưởng phòng Quản
- Chú Quản cháu chỉ đang làm quen thôi, để em ấy đỡ bỡ ngỡ....
- Nó là Đại Đồng, làm ở đây cũng hơn 4 năm rồi... Trưởng phòng Quản
- Anh Đại Đồng... Nó cười
- Nghe nói cháu vẫn đang đi học... Trưởng phòng Quản
- Vâng ạ... Nó
- Đi học sao... Đại đồng nhìn nó ngạc nhiên
- Bên nhân sự cũng có trao đổi về vấn đề này, nếu làm ở đây sẽ không ảnh hưởng đến việc học của cháu chứ... Trưởng phòng Quản
- Dạ không đâu, lịch học của cháu có thể linh hoạt được ạ... Nó
- Vậy được... Trưởng phòng Quản
- Cô bé đang đi học, vậy tuổi còn rất nhỏ... Đại đồng nhìn nó
- 20 ạ... Nó
- Mới 20 tuổi thôi sao... Đại đồng
- 20 hay 30 thì cũng không đến lượt anh... Trưởng phòng Quản lườm
- Chú Quản đừng có thiên vị vậy chứ... Đại đồng
- Cháu làm quen mọi người đi, xong rồi vào phòng chú một lát... Trưởng phòng Quản
- Dạ... Nó gật đầu
Bắt đầu những ngày tháng văn phòng dường như cảm nhận rất lộn xộn, vẫn còn trẻ nhưng lại thấy mình đã trưởng thành. Mới đầu công việc cũng chỉ vài việc linh tinh, mọi người trong phòng cũng bình thường không thể bình thường hơn, duy chỉ có anh trai kia là nhiệt tình sôi nổi. Sôi nổi đến mức phát bực y như tên họ Lục kia quả thực khiến người khác nhức đầu
Sau gần 2 tháng miệt mài và sự chỉ bảo của chú Quản thì nó cũng dần bắt nhịp được với mọi thứ. Nhưng thực sự phải nói là vô cùng bận rộn, học xong rồi đến Công ty, buổi tối nếu không phải đến nhà tiểu Lạc Lạc thì sẽ tranh thủ ôn bài hoặc xem lại mấy sách về kinh doanh. Vậy nên, thời gian này cái gì nó cũng có chỉ rảnh là không. Nhưng được 1 cái chủ nhật là ngày nghỉ, chỉ phải học 3 tiết buổi sáng trên trường xong là thôi
Ví dụ như hôm nay, một chủ nhật vô cùng tuyệt vời sau khi học xong thì cũng gần 10h nên nó quyết định lên thư viện thành phố. Dù sao kho tàng tri thức rộng lớn trên đó cũng sẽ có nhiều đầu sách liên quan đỡ tốn tiền mua, tiết kiệm là quốc sách mà
Chỉ mới hơn 1 tiếng mà nó ngáp lên ngáp xuống không biết bao nhiêu lần, mấy thuật ngữ chuyên ngành này thật quá nhức đầu. Trên giảng đường cũng chưa hề nhắc đến, vậy mà lại được dùng ngoài công sở nhiều như vậy, không biết là do chưa học đến hay nhà trường bỏ sót nữa
- Ting...
Nó đang vò đầu bứt tai với cái khái niệm kinh doanh căn bản kia thì bị tiếng thông báo tin nhắn bừng tỉnh, quên không để chế độ im lặng đây mà. May cuối tuần nên ở đây cũng không nhiều người lắm nếu không chắc bị chửi cho không nhóc đầu lên được rồi
- Chị đang ở đâu thế... Ngọc
- Sao vậy... Nó trả lời tiện thể ngáp thêm một cái mệt mỏi
- Không ở nhà sao... Ngọc
- Em qua nhà không thấy, cô cũng nói chị không ở ngoài cửa hàng... Ngọc
- Ừm... Nó
- Chị làm cái gì mà mất tích bấy lâu thế... Ngọc
- Không phải làm chuyện gì khuất tất đấy chứ... Ngọc
- Ở thư viện... Nó day day thái dương thở dài một cái, trông nó giống bộ dạng làm chuyện gì khuất tất lắm à
- Thư viện... Ngọc
- Chủ nhật chị lên thư viện làm cái gì... Ngọc
- Ai quy định chủ nhật không được lên thư viện... Nó
- Có chuyện gì... Nó
- Chị làm ơn đọc tin nhắn trong nhóm được không, lần nào cũng vì chị mà mấy đứa nó kêu ca ầm ĩ cả lên... Ngọc
- Chị muốn mấy đứa nó lột da chị hay muốn cái nhóm này giải tán luôn thế... Ngọc
- Im lặng... Nó như nhớ ra chuyện gì vội mở lại khung chat nhóm lên, hôm qua nó có thấy rồi chỉ là quên mất không trả lời thôi làm gì mà dữ vậy chứ
- Tối nay à, để hôm khác đi... Nó nhắn lại cho Ngọc
- Hôm khác, em thấy hay là để sang năm sau luôn đi... Ngọc
- Chị làm cái gì mà thoát ẩn thoắt hiện thế, cũng đâu ai động chạm gì đến chị. Nhắn thì không chịu trả lời ai biết đâu mà lần... Ngọc
- Được rồi, biết rồi... Nó hít một hơi thật sâu nén tiếng thở dài trả lời trong nhóm, cả tuần mới có 1 hôm nghỉ ngơi có nhất thiết phải lôi nhau đi ra ngoài vậy không
- Thật không hiểu chị bận cái gì nữa... Ngọc
- Không phải chị đang hẹn hò đấy chứ... Ngọc nhắn tới kèm theo vài icon hoài nghi
- Muốn bị khóa thẻ nữa không... Nó
- Đồ tư bản... Ngọc nhắn lại một tin rồi chuồn luôn, gì chứ con bé này mà bị khóa thể thì khác nào lấy mạng sống của nó
Tối nay à, nghĩ thôi mà thấy chán rồ. Từ khi đi làm thì hình như nó cảm thấy mình đã bước qua cái tuổi vui chơi rồi thì phải, bận rộn như vậy làm gì có thời gian chứ. Thời tiết đầu tháng 5 đúng là rất oi ả, cây hoa phượng bên ngoài thư viện cũng lưa thưa vài bông hoa điểm đỏ làm nó nhớ đến kì thi cuối năm 2 chuẩn bị đến. Nghĩ thôi cũng đủ bận rộn, kỳ này trở đi nó còn thi thêm mấy môn ngoài chương trình nữa vậy nên bận chồng bận
Nghĩ vậy cũng chẳng được gì nên nó tập trung nghiên cứu mấy cuốn sách dày hàng centimet nay vẫn có ích hơn. Dù sao tranh thủ còn về sớm nữa không lại kêu ca nó lúc nào cũng ao su giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com