Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C93


- Ngày 18 à, xem là thứ mấy...

- Thứ Năm... Kì Quân thoáng nhìn qua nó rồi rất nhanh chuyển tầm mắt ra chỗ khác

- Để xem nào, chắc hôm đó không thi môn nào đâu nhỉ...

- Phải đi chứ, nghe nói giải bóng rổ sinh viên hàng năm hội tụ rất nhiều nhan sắc đỉnh cao...

- Này Ngọc, trường bà không thi à...

- Không để ý, chắc có... Ngọc

- Có thi, nhưng năm nay toàn là các tiểu đệ thôi nên tiểu Thương à, bà đừng hi vọng cưa sừng làm ghé... Nó nhàn nhạt nói, cái này tình cờ lần trước đi kiểm tra chất lượng cơ sở vật chất thì nó thấy mấy em khóa dưới tập luyện nên tiện hỏi Mạc Lan

- Con nhỏ nhà cậu cũng quan tâm đế mấy cái này à...

- Tớ không thích mấy môn thể thao đó nên không quan tâm, là tình cơ tớ thấy bên trường thôi... Nó

- Không thích à...

- Im lặng... Nó nghe hỏi vậy thì lẳng tránh, vì biết rằng nếu tiếp tục chủ đề này sẽ dẫn tới vài câu chuyện không vui cho lắm với mấy cái miệng bên cạnh

- Vậy chốt là hôm đấy tập trung đông đủ nhé...

- Mấy giờ thế Kì Quân...

- Chắc khoảng 2h chiều... Kì Quân

- Vậy à...

- Nghe nói 2 năm mới tổ chức 1 lần đấy, nếu thắng thì chúng ta chẳng phải là bạn của nhà vô địch à...

- Khi đó bạn nối khố Mạc Kì Quân của tao chắc chắn sẽ là hotboy được nhiều em theo đuổi lắm...

- Mày thấy từ trung học đến giờ nó ít phụ nữ theo đuổi à...

- 2 thằng máy hết chuyện để nói à... Ngọc lườm nhẹ một cái

- À, em hèm...

- Vậy cứ hẹn hôm đó đi...

- Được...

- Mà hôm nay ngoài này ồn quá, hay là vào trong phòng đi...

- Đúng rồi, khói thuốc khó chịu quá...

- Đặt phòng đi, hôm nay chị đây phải phô diễn giọng hát oanh vàng cho mấy đứa sáng mắt ra...

- Thôi cho xin đi, bà mà hát ai mà chịu nổi..

- Im ngay...

Công nhận bên ngoài này tuy vui vẻ nhưng rất ồn ào, hơn nữa khói thuốc mù mịt rất khó chịu ở thêm chút nữa chắc phổi nó thủng mất

- Phòng 206...

- Được rồi đi thôi, hôm nay không vui không về...

- Đi đi, tớ cầm cho... Kì Quân đi tới cầm túi xách cho mấy đứa

- Được... Nó vẫn tiếc nuối miếng đào tươi ngon trên đĩa nên tiện tay cầm lên vừa đi vừa ăn

Cái chỗ này trông vậy mà đông đúc như cái hội chợ vậy, cứ phải chen chúc nhau mà đi qua. Thật may vì trên các phòng dễ thở hơn một chút nên mấy đứa có thể thoải mái nói cười

- Tớ đi rửa tay mọi người đi trước đi... Nó nhìn hai tay dính dính của mình có chút khó chịu

- Để gọi Ngọc đi cùng... Kì Quân bên cạnh nói

- Không cần đâu, ở ngay trước rồi tớ chỉ rửa tay xong sẽ quay lại... Nó nói

- Vậy cẩn thận, nếu không nhớ thì hỏi nhân viên phòng 206... Kì Quân

- Tớ biết rồi... Nó cười xong quay người đi, cái nhà vệ sinh ở đây là chỗ nào vậy nhỉ

Không có người cũng không hẳn tốt, ví dụ như bây giờ nó không biết nên hỏi thăm ai đây. Loang quanh một lượt nó vẫn không tìm được vị trí, chỉ muốn rửa cái tay cũng khó thế cơ à

Nghe nói trời không đẩy ai vào đường cùng, vậy nên nó cứ mom men đi theo hành lang thì cuối cùng cũng thấy cái nhà vệ sinh nằm ở cuối ngã rẽ. Có cần xây xa thế không chứ, tìm nửa ngày trời vậy à, mẹ ơi, tự nhiên nó lại nổi da gà thế

Bước chân nó chậm lại thì thấy tiếng bước chân phía sau ngày một nhanh hơn gần đến sau lưng nó. Ở cái nơi phức tạp này không phải là thực sự gặp mấy tên biến thái biến chất quấy rối đấy chứ

- 1 2 3...

- Bụp...

Nó xoay người kéo tay người đằng sau ném qua vai vô cùng thành thục, bởi vậy mới thấy 10 năm học võ thì chiêu này hữu dụng nhất mà

- Á...

- Tên khốn này dám bám theo con gái người ta à... Nó vẫn ghì cổ tên đó không quên vặn tay thật mạnh

- Bỏ...

- Cứu mạng...

- Cứu mạng... Nó thoáng ngẩn người, cái câu này sao lại quen tai đến vậy nhỉ

- Nói, anh theo dõi tôi làm gì... Nó nhanh chóng lắc đầu phủ nhận nhìn người đang nằm bẹp dí như con ếch dưới sàn

- Ai...

- Bỏ ra...

- Á...

- Biến thái... Nó bẻ mạnh cánh tay người dưới đất, cái tê này cứng họng thế không biết

- Cậu Lục...

- Cậu Lục...

Ở đâu có 2 tên chạy đến kéo nó ra đột ngột khiến nó không kịp phản ứng

- Mau cứu mạng...

- Cậu Lục, không sao chứ..

- Mẹ kiếp còn không mau đỡ dậy...

- Thật xui xẻo...

- Lục Thiên Thời... Nó nhìn người đầu bù tóc dối, quần áo xộc xệch trước mặt không khỏi ngạc nhiên, thả nào lại nghe câu 'cứu mạng' quen tai đến thế

- Em... Lục Thiên Thời khổ sở đứng lên nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống hận không băm nó ra

- Cậu Lục chuyện này...

- Cút ra... Lục Thiên Thời giận cá chém thớt hất tay người đang đỡ mình quay qua nhìn nó

- Anh... Nó nhìn bộ dạng nhếch nhác trước mặt nửa ngày trời mới nói được 1 chữ

- Con mẹ nhà nó, em muốn giết người đấy à... Lục Thiên Thời

- Anh mắng ai đấy... Nó, bị đánh là đáng lắm

- Anh có nhất thiết cứ bám theo con gái nhà người ta như tên biến thái thế không... Nó lắc đầu chê bai

- Biến cái đầu em... Lục Thiên Thời ho khụ khụ vài cái ôm ực như mới ở địa ngục về

- Hờ... Nó thở dài một hơi rồi quay người đi, mất cả tâm trạng đi vệ sinh

- Đứng lại... Lục Thiên Thời chỉ nó nói, 2 người bên cạnh thấy vậy thì nhanh chân chạy đến chặn trước mặt nó

- Lục Thiên Thời anh có xu hướng bắt nạt con gái nhà lành đấy à... Nó nhíu mày nói, thế này là sao, đang cậy là đàn ông nên bắt nạt con gái chân yếu tay mềm đấy à, cái tên họ Lục này làm phiền nó ở nhà tiểu Lạc thời gian qua còn chưa đủ sao

- Thù cũ nợ mới, em tính phủi tay như vậy mà được à... Lục Thiên Thời

- Anh bị đánh đến mức não hỏng luôn rồi à, ai nợ nần với nhà anh... Nó bĩu môi

- Lần trước và lần này, tổng là 2 lần... Lục Thiên Thời

- Em nhất định phải chịu trách nhiệm... Lục Thiên Thời

- Đúng là hỏng não... Nó không thèm quan tâm bỏ đi nhưng 2 người trước mặt cố tính không tránh đường

- Lục Thiên Thời... Nó gằn giọng nhìn anh

- Bao giờ chuyện này tính xong đi... Lục Thiên Thời

- Anh biến thái quấy rối con gái người ta bị đánh thế còn oan ức à... Nó nhìn anh

- Ai quấy rối ai, con bé chết tiệt nhà em. Ông đây là tình cờ thấy em nên muốn chào hỏi chút thôi cũng không được à... Lục Thiên Thời

- Ai cần anh chào hỏi... Nó

- Tránh ra... Nó nhíu mày nhìn 2 người đối diện




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh