Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C94


- Cậu Lục... 2 người họ thấy vậy thì khó xử nhìn sang phía Lục Thiên Thời, thế này là sao, nên tránh hay không đây, cậu Lục bảo bối này bị người ta đánh ra nông nỗi thế này liệu cô bé này có chịu được hậu quả không dây

- Mau giữ lại... Lục Thiên Thời chỉ tay, không giữ lại thì có khi cô bé này đánh họ thừa sống thiếu chết mất, nếu lần này để chạy mất không có tang chứng vật chứng thì anh ngu như bò rồi

- Mau đưa đi... Lục Thiên Thời

- Lục Thiên Thời, anh làm cái gì vậy có tin tôi kêu lên không hả... Nó giằng tay ra nói lớn, cái tên hỗn đản này để bà đây ra được thử xem

- Lục Thiên Thời anh có nghe thấy gì không hả... Nó bị ép buộc đi theo con người đang khập khiến trước mặt đi về đầu hành lang

Bị 2 người đàn ông giữ tay quả thực có cánh cũng chạy không nổi, giàng co 1 hồi thấy không có tác dụng thì nó chỉ biết thầm chửi 18 đời tổ tông của tên Lục biến thái kia

- Cạch...

- Nào nào, hôm nay có mặt đông đủ thù cũ nợ mới tính cả thế... Lục Thiên Thời mở cửa bước vào đi đến bên ghế khó khăn ngồi xuống

- Mày làm sao đấy... Quốc quân nhìn bộ dạng thê thảm kia ngạc nhiên, chưa đi ra ngoài được 10 phút mà sao thành ra thế này

- Nghe đây, lần này cả người cả vật xem chúng mày xử thế nào... Lục Thiên Thời

- Sao... Hàn thiên nhíu mày

- Mày bị đánh... Gia mình bên cạnh dập điếu thuốc trên tay nghi ngờ hỏi

- Nhìn không biết sao mà còn hỏi... Lục Thiên Thời bị cơn tức bộc phát quát lớn

- Lần này chúng mày dám xử bất công tao nhảy xuống sông cho vừa lòng... Lục Thiên Thời

- Bỏ ra... Nó ở bên ngoài bị 2 bên cạnh lôi vào, đúng, chính xác là lôi

- Đến đúng lúc lắm... Lục Thiên Thời thấy người đã vào thì chỉ mặt vạch tội

- Bỏ ra... Chấn phong nhíu mày đứng dậy đi về phía nó, giọng rõ ràng không hề vui thấy vậy 2 người kia cũng đánh buông tay cô gái trước mặt lùi về sau

- Lục Thiên Thời, tên khốn nhà anh... Nó thấy được buông ra thì phi tới chỗ Lục Thiên Thời hừng hực sát khí

- Có chuyện gì vậy... Chấn phong vừa lúc đi đến vội kéo nó lại

- Anh bỏ ra... Nó lườm anh

- Sao sao thế... Quốc quân mới nãy tiêu hóa hoàn cảnh trước mặt đang không hiểu có chuyện gì

- Bình tĩnh đã... Chấn phong nhíu mày vẫn giữ chặt người trước mặt

- Bỏ... Nó đang cơn giận chưa nguôi thấy bị người khác kéo lại thì cơn tức giận nhân đôi

- Có chuyện gì... Hàn thiên nhìn về phía Lục Thiên Thời nhíu mày, sao lần nào cũng chọc phải bà nhỏ này thế, chê sống lâu quá hay sao

- Còn nói tao à, hỏi cố nhân có nó đã làm gì đi... Lục Thiên Thời ấm ức nói

- Mày chọc gì người ta... Gia minh bên cạnh cũng rõ ràng không vui nói

- Chúng mày có mắt không, thấy bộ dạng bạn chúng mày bây giờ thê thảm thế nào không đấy... Lục Thiên Thời

- Từ từ, từ từ... Quốc quân

- Mày lại bị đánh... Quốc quân

- Mày mù à mà không thấy... Lục Thiên Thời lườm

- Nhưng sao... Quốc quân ngơ ngác

- Bạn mày bị đánh, bị người ta ném một phát muốn đi gặp tổ tiên đấy, mẹ kiếp chứ, chỉ là ông đây có lòng tốt chút thôi... Lục Thiên Thời

- Anh chửi ai hả... Nó nghe vậy thì máu sôi lên não giằng tay Chấn phong đi lại chỗ Lục Thiên Thời

- Em bình tĩnh... Chấn phong thoáng nhíu mày

- Bỏ ra... Nó cau mày nhìn anh

- Có chuyện gì từ từ nói... Chấn phong kiên nhẫn nhìn nó

- Bỏ... Nó hít một hơi thật sâu nén cơn giận chuẩn bị phun ra kiềm chế nói, mấy cái người này thích lôi lôi kéo kéo như thế à

- Im lặng... Chấn phong nhìn nó

- Có chuyện.... Quốc quân thấy tình hình không ổn vừa định lên tiếng thì thấy một cảnh kinh hoàng, Lâm Chấn Phong, thằng bạn xương máu mấy chục năm kia đang ôm chân rên một tiếng đau điếng, nguyên nhân là do người con gái bên cạnh vừa... đá cho 1 phát vào chân

- Cô gái này quả nhiên động không được... 2 người vệ sĩ phía sau im lặng nhìn nhau lắc đầu

Những người còn lại trong phòng có nằm mơ cũng không nghĩ có thể xảy ra tình huống hiếm có này nhất thời bị dọa cho bất động. Nó thẩy sơ hở thì vội rụt tay lại tiến về chỗ ngồi của Lục Thiên Thời

- Tên hỗn đản này... Nó túm lấy cổ áo sơ mi của Lục Thiên Thời kích động nói

- Em bỏ tay ra... Hàn thiên vội bước qua kéo nó lại trước mặt tay cũng cầm cánh tay đang túm cổ áo Lục Thiên Thời kia

- Này chúng mày nhìn thấy chưa... Lục Thiên Thời chết không sợ súng kêu la om sòm

- Bỏ ra... Lục Thiên Thời

- Cái thằng ngu này... Gia minh bên cạnh bất lực kéo Lục Thiên Thời lại phía anh, bên kia Hàn thiên cũng kéo nó ra

- Anh có giỏi thì nói lại... Nó hùng hổ hét lên mặc dù bị người bên cạnh kéo ra khá xa

- Đủ rồi... Hàn thiên nhíu mày, nhìn chân yếu tay mềm vậy mà khỏe quá nhỉ

- Anh bênh bạn anh đấy à... Nó nhìn anh ghét bỏ nói

- Em bình tĩnh đã, có chuyện gì từ từ giải quyết... Hàn thiên

- Anh có tin giải quyết bạn anh luôn không... Nó

- Hàn Linh... Chấn phong hét một tiếng khiến căn phòng rơi vào im lặng, cho thấy anh cũng đang rất tức giận, cũng không biết là tức vì vừa bị đá hay không

- Im lặng... Nó bị quát tên thì hậm hực đẩy Hàn thiên ra ấm ức nhìn Lục Thiên Thời bên kia

- Được rồi, được rồi.... Quốc quân thấy không khí căng thẳng thì vội xua tay loạn xạ xung quanh, mẹ nó, lần nào có chuyện anh cũng là người giải hòa

- Có chuyện gì... Gia mình thấy người bên kia đã bình tĩnh lại thì đẩy Lục Thiên Thời ra bên cạnh đầy ghét bỏ

- Tao... Lục Thiên Thời kinh ngạc nhìn thằng bạn nói không nên lời

- Chỉ là tao đi vệ sinh thấy có chút quen nên định chạy lại chào hỏi xem có phải không thôi... Lục Thiên Thời

- Ai ngờ chưa kịp mở miệng thì đã bị người ta ném 1 phát thừa sống thiếu chết như thế chứ... Lục Thiên Thời

- Anh lén lén lút lút theo người ta còn ở đó đàng hoàng nói được à... Nó

- Ai lén lút, em gái tiểu Linh, cái này phải nói cho rõ nhé... Lục Thiên Thời

- Em gái tiểu Linh, thật buồn nuôn.... Những người bên cạnh nghe vậy khinh bỉ nghĩ

- Anh đây là có lòng tốt, thấy em lang thang ở nơi này nên có nhã ý muốn nhắc nhở 1 chút, dù sao mấy nơi này không tốt đẹp gì. Ai ngờ bị người ta cho là biến thái, mẹ kiếp, muốn là người tốt cũng khó thế à... Lục Thiên Thời oan ức nói

- Im lặng... Nó đã tĩnh tâm hơn một chút cơn giận cũng nguôi ngoai đôi phần khinh bỉ nhìn bộ dạng õng ẹo của Lục Thiên Thời, bình thường gặp ở nhà cô Lục anh ta cũng bày ra cái dạng này nên cũng chả lạ lẫm gì

- Vậy thì mày cứ gọi người ta đi, việc gì phải lén lút... Quốc quân nghe ra đầu đuôi câu chuyện thì thở dài, hóa ra là hiểu lầm

- Tao lén lút bao giờ, mày mù à... Lục Thiên Thời thút thít nhìn Quốc quân




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh