Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C95




- Bạn bè bao nhiêu năm chúng mày bây giờ đang làm cái gì thế hả, mẹ kiếp chứ, bạn bè như cái quần, thà không có còn hơn. Uổng công ông đây bao nhiêu năm lên núi đao xuống biển lửa, dậy sớm thức khuya vì bạn vì bè... Lục Thiên Thời

- Bây giờ thì hay rồi, bạn chúng mày bị đánh thành ra cái dạng này vậy mà 1 câu an ủi cũng không có, còn dùng ánh mắt ghẻ lạnh đó với tao à. Sau này có chết thì cũng đừng có mặt mũi mà đến tìm tao... Lục Thiên Thời

- Im lặng... Nó thở dài nhìn bộ dạng buồn nôn trước mặt, những lời nói này nếu không được nghe trực tiếp có đánh chết cũng không tin là từ một người đàn ông

- Được rồi, có ai nói gì mày đâu mà chưa gì đã làm ầm lên thế... Quốc quân thấy vậy thì đi đến vỗ vai Lục Thiên Thời an ủi, bộ dạng mít ướt này thật quá ghê tởm rồi. Thế này có là gì chứ, còn nhớ lần trước 5 lần 7 lượt anh bị oan ức khóc không thành tiếng muốn nhảy sông kia kìa

- Mày cút đi, cùng 1 ruột như nhau... Lục Thiên Thời

- Được rồi bé thời nhà chúng ta đang tổn thương lại đây anh ôm một cái nào... Gia minh kéo Lục Thiên Thời lại bên cạnh chân thành xoa đầu khiến người ta liên tưởng tới cảnh tượng một chú cún nhỏ

- Mẹ nhà nó, tao là chó đấy à... Lục Thiên Thời lườm

- Lần sau thì quang minh chính đại mà chào hỏi đi, đàn ông con trai không hiểu sao cứ bám theo con nhà người ta như vậy bị hiểu lầm là đúng... Quốc quân

- Tao không bám theo, nãy giờ mày không hiểu tiếng người à... Lục Thiên Thời

- Được rồi, được rồi... Quốc quân giơ tay đầu hàng, anh sợ con người trước mặt nổi điên lắm

- Chuyện này cũng là hiểu lầm thôi, bỏ đi... Gia minh nhìn qua Lục Thiên Thời rồi lại liếc qua nó rất nhanh

- Hiểu lầm, mày thấy tao bị đánh thành cái gì chưa, lần này đã là lần thứ 2 rồi đấy... Lục Thiên Thời ấm ức nhìn Gia minh

- Lần thứ 2... Gia minh nhíu mày, lần đầu cũng bị đánh rồi à, vậy mà vẫn không chừa

- Lần trước cũng y như vậy, lén lút theo sau con nhà người ta nên bị ném phải nghỉ nửa tháng... Quốc quân nhịn cười nói

- Ồ... Gia minh nhếch môi cười, anh bỏ sót nhiều chuyện hay quá nhỉ

- Im lặng... Nó ghét bỏ nhìn Lục Thiên Thời, ở nhà cô Lục nó không động đến anh không có nghĩa ở bên ngoài cũng thế

- Con gái con đứa động một tý là ném người ta như bao cát, thật không hiểu nổi tên ngu nào nhìn trúng em nữa... Lục Thiên Thời nhìn nó, anh không sợ, có người ở đây anh không sợ

- Vừa ngu vừa bị mù... Lục Thiên Thời

- Anh thử nói lại... Nó nghe vậy cơn giận vừa nguôi một chút lập bùng phát đi đến chỗ Lục Thiên Thời hừng hực sát khí

- Được rồi... Hàn thiên thấy vậy vội giữ nó lại

- Nó bị hỏng não rồi ăn nói linh tinh đừng để ý... Hàn thiên nhìn nó thở dài nói

- Hỏng não... Nó tức cười

- Có mà bạn chú chê sống lâu quá rồi đấy... Nó đẩy anh ta ghét bỏ nói

- Hả... Hàn thiên đột nhiên cả người đông cứng, cái gì chú cơ, mới gọi anh là chú ấy hả

- Im lặng... Quốc quân bên cạnh nghe vậy nhìn cười đến nội thương, chú à, từ này mới mẻ thật

- Em gái tiểu Linh, sao mà lời nói cứ có xương như vậy, thế này ai dám giao con cái cho em chỉ bảo nữa nhỉ... Lục Thiên Thời ngồi khoanh tay trên ghế nhìn nó đắc ý

- Cũng không phải con anh, anh ý kiến cái gì... Nó lườm anh sắc bén, dám đe dọa nó đấy à

- Ai mà biết được, tương lai ngày dài tháng rộng... Lục Thiên Thời

- Im đi... Chấn phong bên cạnh nghe không lọt tai chĩa ánh mắt súng đạn về phía Lục Thiên Thời, xem ra não bị đả kích không nhẹ hỏng thật luôn rồi

- Thần kinh... Nó nói rồi quay người đi, ở đây thêm chút nữa chắc nó giết tên đó thật quá

- Này này, đừng có mà bỏ đi như vậy, hôm nay nhất định phải nói cho rõ nhé... Lục Thiên Thời

- Nếu không thì cứ chờ đấy, cùng lắm sang tuần sau anh đây gặp gì Lục nói chuyện, đến lúc đó đừng nói không nể tình thân... Lục Thiên Thời

- Anh có chắc mình sống được đến lúc đó không... Nó nhìn anh cười kinh bỉ

- Anh đây tuy có chút bất tài, nhưng nếu muốn động đến anh em nên suy nghĩ kĩ một chút đấy, em gái tiểu Linh à... Lục Thiên Thời

- Chẳng phải cũng đã ném anh thừa sống thiếu chết đấy sao... Nó

- Anh... Lục Thiên Thời nhất thời cứng họng

- Là do anh đây không đề phòng thôi, hơn nữa bạn bè mà cũng không phải nhìn thấy chết không cứu được, dù sao tình nghĩa nhiều năm như thế... Lục Thiên Thời

- Thật ngứa mắt... Nó nhìn Lục Thiên Thời âm thầm chửi rủa, hàm ý đe dọa nó, tưởng có bạn anh ta ở đây nó không dám động đến à

- Vậy anh cứ tìm được người cứu anh đi rồi hãy ở đó mà tự cao... Nó bĩu môi

- Em... Lục Thiên Thời

- Sao trên đời lại có kiểu người không chịu thua một câu nào như em chứ... Lục Thiên Thời ấm ức nhìn nó

- Bởi vì trên đời này vẫn có 1 người đi hơn thua với phụ nữ như anh đấy, chú Lục ạ... Nó nghiến răng nghiến lợi nói

- Chú cái đầu em... Lục Thiên Thời

- Im lặng... Nó nhìn anh ta tức đỏ cả mặt mà vẫn không làm gì được tâm trạng dần tốt lên, mấy người này chứ nhắc đến chữ 'chú' là không giữ được bình tĩnh gì cả

- Đã nói không được gọi là chú, em bị ngốc đấy à... Lục Thiên Thời bị chọc đến nộ khí xung thiên

- Miệng ai người đấy quản, anh quản được à... Nó

- Nếu muốn anh thử gọi một tiếng cô nghe xem... Nó miễn cưỡng cười nói

- Em... Lục Thiên Thời chỉ tay vào nó không nói nên lời

- Được rồi, mày bớt nói vài câu đi... Gia mình kéo Lục Thiên Thời ngồi xuống, chọc thêm chút nữa cô nhỏ kia nổi giận thì anh cũng mặc kệ tính mạng đấy

- Quản bạn của anh cho tốt vào... Nó lườm một cái rồi quay người đi, phiền chết đi được

Đi đến cửa thì nó bị chặn lại, 2 người vệ sĩ nhìn nhau khó xử, thế này là có nên tránh đường không lão đại, anh nói gì đi chứ. Nó thở dài một hơi đầy muộn phiền tay cũng đã nắm thành quyền chứng tỏ đang kiềm chế rất lớn

- Chú Lâm... Nó nhìn Chấn phong trước mặt

- Không quản được bạn chú thì thôi, đến người của chú cũng quản không được à... Nó nói

- Im lặng... Chấn phong đúng là bị chữ 'chú' kia chọc cho bốc hỏa nhưng cuối cùng cũng chẳng nói nên lời chỉ ra hiệu cho 2 người kia tránh ra

Nó thấy đường thông hè thoáng thì hùng hổ đi ra. Trong cái phòng ô nhiễm ngột ngạt như thế mà cũng ngồi cho được, thật bực mình. Nó đứng trước của phòng 206 hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng rồi mới đi vào bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh