Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C96


- Cạch...

- Chị đi đâu thế... Ngọc bịt một bên tai ghé sang nó hỏi

- Vệ sinh... Nó

- Nhưng lạc đường... Nó nói thêm

- Đi vệ sinh mà cũng lạc được sao... Ngọc

- Có biết cái nhà vệ sinh này nó giấu kín thế nào không hả... Nó

- Haiz... Ngọc nhìn nó một lượt rồi cũng tập trung vào cuộc vui trước mặt

Nó vì tâm trạng vẫn bực bội nên làm gì cũng không vui nổi nên chỉ ngồi đó tiêu hóa cục tức. Đúng là nghiệp chướng quá mà, cứ lần nào vui vẻ một chút là y như rằng gặp mấy con người kia biết vậy ở nhà luôn cho rồi

Tuy nhiên con người bụng để ngoài da như nó cũng rất nhanh chóng hạ nhiệt, có lẽ vì cuộc vui trước mắt không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng cũng chỉ ngồi đó thi thoảng góp vui một chút rồi lại tập chung ăn uống đến mức no thở không nổi mà ấm ức vẫn chưa tiêu hết

-----------------

- Cái thằng ngu này, mày bớt chọc con nhà người ta đi có được không... Quốc quân

- Ai chọc ai chứ, mày không thấy tao đây là chỉ có lòng tốt à... Lục Thiên Thời

- Mày quang minh chính đại thì chết à... Gia minh

- Mày thấy tao không quang minh chính đại chỗ nào... Lục Thiên Thời ấm ức

- Nhờ bạn Lục đây mà mấy người đột nhiên được thăng chức đấy, không những thế còn bị đá cho 1 phát... Quốc quân nói đến đây cũng không giấu nổi tiếng cười mà bộc phát

- Chú thôi mà, em gái tiểu Linh đó gọi tao là chú thì gọi chúng mày 1 tiếng chú cũng đâu có sai... Lục Thiên Thời

- Cút... Hàn thiên đá Lục Thiên Thời sang bên cạnh ngồi xuống

- Ra ngoài... Chấn phong nhìn 2 người ở cửa không mặn không nhạt nói

- Aiza, nhìn nhỏ nhắn vậy không ngờ ra tay cũng tàn nhẫn lắm. Không biết lần nầy phải nghỉ bao lâu nữa... Lục Thiên Thời vươn vai một cái đầy đau nhức

- Cho chừa... Gia minh nhếch miệng nói

- Mày có thể có chút tình người không, tao mới là bạn mày đấy... Lục Thiên Thời

- Tốt nhất lần sau có gặp thì cút xa ra... Chấn phong

- Lại được cả mày nữa đúng không... Lục Thiên Thời khinh bỉ nói

- Đúng là vừa ngu vừa mù... Lục Thiên Thời

- Khụ khụ... Quốc quân bên cạnh khẽ hắng giọng

- Muốn cười thì cười đi, tao nói sai à... Lục Thiên Thời

- Em gái tiểu Linh này ngoài cái nấu ăn không tệ thì cái tính cứng đầu là không ai bằng... Lục Thiên Thời

- Mày được ăn rồi chắc... Gia minh

- Có gì lạ lắm à... Lục Thiên Thời

- Nếu không phải vì miếng ăn thì tóm lại không được 1 điểm nào... Lục Thiên Thời

- Mày được ăn rồi... Quốc quân ngạc nhiên, có vẻ 2 người này thân thiết quá nhỉ

- Ờ... Lục Thiên Thời phủi lại quần áo hậm hực nói, mấy lần ghé qua nhà tiểu Lạc anh cũng được hưởng ké 1 chút

- Thân thiết vậy à... Quốc quân

- Miễn cưỡng cho là như vậy, nếu không mày nghĩ ném tao thành cái dạng này tao để yên à... Lục Thiên Thời

- Không thì mày làm gì được người ta... Quốc quân cầm ly rượu lên đúng đưa trước mặt, bị người ta ném như cún vậy mà vẫn mạnh miệng

- Mày, mẹ kiếp, mày có thể làm đúng bổn phận một người bạn không... Lục Thiên Thời

- Nếu khi nãy không nể tình bạn bao lâu nay mày nghĩ giờ này mày vẫn ngồi đây mắng mỏ tao được à... Quốc quân

- Hừ, em gái tiểu Linh này, cứ chờ đấy lần này tao nhất định không bỏ qua... Lục Thiên Thời

- Cái gì mà em gái tiểu Linh, mày hứng thú với cách gọi buồn nôn ấy từ bao giờ thế... Quốc quân

- Quen thôi, không đổi được... Lục Thiên Thời, cái này là lần trước anh cứ léo nhéo trêu trọc nó vì cứ gọi anh chú Lục nên bây giờ thành quen

- Quen... Quốc quân khẽ liếc nhìn biểu cảm những người xung quang thầm nuốt khan, đúng là thói quen chết người

- Dự án thí nghiệm lần trước đang ở tiến độ 2 à... Chấn phong

- Thí nghiệm... Lục Thiên Thời đang bực bội tự nhiên nghe 2 từ này thoáng hoang mang

- À ừ... Lục Thiên Thời

- Sang tuần mày sang làm tiếp đi... Chấn phong nhàn nhạt nói đưa tay châm điếu thuốc

- Cái gì... Lục Thiên Thời

- Lâm Chấn Phong mày bị điên rồi à, mày có biết lần trước tao tham gia đã gầy đi bao nhiêu cân không. Không những thế, nhìn bộ dạng này của tao mà mày vẫn còn mặt mũi nói thế được à... Lục Thiên Thời nghiến răng nói

- Không phải nhờ phúc cô gái của mày tao có thành như thế không, mẹ nhà nó chứ, mày đúng là cái đồ không có trái tim... Lục Thiên Thời

- Cái thằng ngu này ăn nói không suy nghĩ à... Quốc quân chẹp miệng chán nản, hay đưa sang Irac luôn đi cho khuất mắt

- Vẫn còn sức như vậy thì cho nó sang đó vài tháng đi... Hàn thiên bên cạnh đồng tình

- Chúng mày đang lấy chuyện công ra trả thù riêng đấy à... Lục Thiên Thời dường như nhận ra điều gì có hoài nghi nói

- Bây giờ mày mới nhận ra à... Quốc quân lắc đầu nói, bác sĩ có dùng não không thế

- Quen biết bao nhiêu năm, biết chúng mày chả phải dạng tốt đẹp gì không ngờ hôm nay được tận mắt chứng kiến đấy. Được lắm, để xem đẩy tao sang đấy lúc bị người ta đánh bầm dập thì đừng có gọi thằng này về... Lục Thiên Thời hừ lạnh uất ức vô cùng

- Nào bình tĩnh đi, mày có nhất thiết phải tuyệt tình thế không... Quốc quân thấy không khí dần căng thẳng thì vội vỗ vai Lục Thiên Thời

- Không có mày sao được, dù sao cũng là bạn bè thân thiết nhiều năm nay... Quốc quân

- Hừ... Lục Thiên Thời

- Im lặng... Quốc quân khó xử nhìn mấy thằng bên cạnh, làm ơn xuống nước giùm tao cái đi, dù sao nó cũng bị đánh rồi chúng mày có tình người đi chứ

- Thôi bỏ đi, sắp tới chắc cũng có chuyện nhờ nó. Để nó sang tận đấy chẳng phải tuyệt đường sống của Lục biến thái... Gia minh

- À Lục đại thiếu gia... Gia minh biết mình lỡ lời vội hắng giọng

- Để tao sang đấy chết quách đi cho khuất mắt chúng nó... Lục Thiên Thời

- Thôi nào, ai dám động đến mày chứ, bọn tao vẫn còn sống đây mà, anh em như tay chân thân thiết... Quốc quân

- Tay chân... Lục Thiên Thời hừ lạnh

- Tao thấy chúng nó muốn liệt tứ chi rồi... Lục Thiên Thời

- Có chút chuyện mày làm quá lên làm gì... Quốc quân

- Mày bênh ai đấy... Lục Thiên Thời

- Được rồi tao sai tao sai... Quốc quân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh