C97
Gần 11h mấy đứa mới ra về, thật không ngờ giờ này rồi mà ở đây vẫn đông đúc ồn ào như vậy. Nó ngồi xe Ngọc về vì không có đi xe đến, biết trước về muộn nên khỏi mang xe không mấy người này lại được dịp kêu ca nữa
- Ai để xe ngu vậy chứ... Ngọc bấp còi vang vọng giữa màn đêm khiến nó giật mình, muốn nghe chửi hay sao mà còn làm ồn
- Này... Nó
- Được rồi để chị xuống ở đây đi, dù sao cũng sắp đến nhà rồi... Nó tháo dây an toàn với tay lấy túi xách phía sau
- Chị cứ ngồi đấy, em xem tên ngu nào đỗ xe như thế. Cả cái đường rộng thênh thang vậy mà 2 cái xe để ngang nhau vậy đúng là ngứa đòn... Ngọc
- Muộn rồi đừng làm ồn, dù sao lúc nãy cũng ăn hơi nhiều đi một lát cho tiêu hóa... Nó nói rồi mở cửa đi xuống
- Về đi... Nó đứng bên cạnh vẫy tay chờ chiếc xe đi rồi mới quay người đi
Không khí bân đêm quả thật trong lành, mặc dù miễn cưỡng ở bên ngoài giờ này nhưng 1 năm đi về muộn 1 lần như này cũng không hẳn xấu nhỉ. Công nhận 2 gia đình này hận nhau điều gì mà để xe ngang ngược, chỉ chừa chỗ cho xe máy đi qua thế này. Mai lên phường là cái chắc
Dù không tối lắm nhưng nó vẫn lấy điện thoại ra soi, thi thoảng đi vào bóng cây cũng hơi rợn người một xíu. Một ngày gặp nhiều biến thái không thì chứng tỏ vận khí không tốt chút nào
- Cá nhỏ...
Ôi mẹ ơi, nó đang để tâm hồn lang thang 19 tầng mây thì tiếng gọi phía sau hù dọa cho giật mình, làm ơn đi, nửa đêm rồi đấy thích dọa người thế à
- Im lặng.... Nó quay người lại phía sau định bụng sẽ chửi cho ai kia một trận cuối cùng nhìn thấy thì như ma quỷ coi như không khí mà quay người bước nhanh về cổng nhà
Lâm Chấn Phong, không nhắc thì thôi nhắc tới là máu sôi lên não ngay lập tức. Đã muộn như vậy còn ghé thăm làm gì, biến thái tới mức đấy à
- Này... Chấn phong thấy người kia quay đi như ma đuổi thì khổ sở đuổi theo
- Chìa khóa để đâu rồi chứ... Nó vừa đi vừa lục chìa khóa trong túi xách, cầu trời cho tên kia đừng có đuổi kịp
- Hàn Linh... Chấn phong vừa lúc đuổi kịp đến trước cổng kéo nó lại
- Im lặng... Nó nhíu mày nhìn anh nghẹn tức
- Chuyện lúc nãy... Chấn phong
- Tránh đường... Nó chặn ngang lời anh mà đi nhưng lại bị cánh tay kia kéo lại
- Tay... Nó nhíu mày
- Bình tĩnh đi, chúng ta nói chuyện... Chấn phong
- Ai muốn nói chuyện với anh... Nó
- Bỏ tay ra... Nó đứng đó lôi lôi kéo kéo mà người kia nhất quyết không chịu buông tay ra
- Đừng có cứng đầu... Chấn phong
- Ơ hay nhỉ, liên quan gì tới anh, anh quản được à... Nó thầm mắng
- Bỏ ra... Nó thở một hơi nặng nề nói
- Em bình tĩnh chưa... Chấn phong
- Anh quản được à... Nó
- Im lặng... Chấn phong thở dài nhìn nó, cô bé này đúng là cố chấp đến đáng ghét
- Im lặng... Nó thấy anh tức đến nóng mặt thì thoáng rùng mình một cái, dường như gió lạnh vừa thổi qua khiến nó lạnh run lên, cái áo crotop này hơi ngắn thì phải
- Lần sau đừng có đánh Lục Thiên Thời tùy tiện nữa... Chấn phong
- Im lặng... Nó nghe tới cái tên kia lập tức thay đổi sắc mặt nhìn anh, à ra là đến đây đòi công đạo cho bạn bè sao
- Chuyện của anh à, tay chân của tôi tôi muốn đánh ai là quyền của tôi... Nó lườm anh
- Sao em lại cứng đầu như thế hả... Chấn phong
- Anh quản được... Nó
- Ừm... Chấn phong
- Hả... Nó bị chữ ừm kia chặn họng, dễ dàng vậy à
- Thần kinh... Nó chửi thẳng mặt anh rồi quay người đi, đến tận cổng còn bị làm phiền
Nó vừa đi được vài bước thì bị người kia kéo tay lại rồi bị dồn về phía tường, hình như đang tức giận đấy à. Nó nhíu mày nhìn anh không vui, muốn đá cho 1 cái nữa đấy à, tự nhiên yên ổn đến đây làm gì để bị chọc tức
- Đêm hôm khuya khoắt anh làm gì vậy... Nó đẩy anh ra nhưng lực bất tòng tâm, hừ cậy chút sức lực nên lên mặt à
- Im lặng... Chấn phong nhìn người đang giẫy giụa trước mặt hồi lâu
- Lâm Chấn Phong... Nó gằn từng chữ nhìn anh, tên khốn nhà anh
- Tên khốn nhà anh dám... Nó
- Ưm... Nó chưa kịp chửi hết câu thì miệng đột ngột bị chặn lại
Anh cuối cùng cũng nhịn không nổi câu chửi mắng kia thêm nữa, đột ngột ngậm lấy miệng nhỏ trước mặt. Cả người nó như bị điểm huyệt bất động đứng đó cho người ta làm càn, đại não bị chấn động đến mức hồn bay phách tán
Anh dường như bị chút men rượu trong người nên có chút mất kiểm soát, nhưng có lẽ vì vậy mà hành động vô cùng tùy hứng. Thấy người đối diện không kịp phản ứng anh đưa tay ôm lấy eo nhỏ đẩy lùi vào bức tường đằng sau. Hơi lạnh da thịt truyền vào tay càng khiến anh thấy kích thích, cô bé này ăn mặc như vậy ra ngoài sao, eo cũng thật nhỏ
Ở đằng kia, 2 người ngồi trong xe chứng kiến một màn tình tứ trước mặt suýt nữa thì thổ huyết. Lão đại, anh đang cưỡng hôn con gái nhà người ta đấy à thật quá mất mặt đi, nửa đêm rồi cũng không cần làm mấy cảnh khiến người ta rạo rực như vậy chứ
- Ưm... Nó khẽ rên một tiếng rất nhỏ khi người kia đang len lỏi chiếc lưỡi trong miệng mình khuấy đảo không thôi, khi phản ứng trở lại tay chân loạn xạ thì đã bị người kia ghì chặt lại trong ngực như con cóc chết cứng
Anh có chút hào hứng với sự non nớt của người trong lòng, cái miệng nhỏ này mắng người hay nhưng không ngờ lại ngọt mềm như thế. Vị đắng của rượu cùng mùi khói thuốc len lỏi khoang miệng vậy mà lại vô cùng hòa hợp, khiến từng tế bào trở nên tê liệt
Qua hồi lâu nó bị ép cho đến khi không còn thể thở được thì với yếu ớt phản ứng một cách hèn mọn đến đáng thương. Cả người mất sức dựa vào người trước mặt, mặt mũi đỏ tía tai nhưng anh lại không có chút nào muốn buông tha
Dáng vẻ đáng thương kia lại xua tan cơn giận trong anh, nhưng vẫn muốn cảnh cáo cô gái này nên đã cắn nhẹ một cái, chỉ không ngờ cắn đến mức môi người ta chảy máu mới chịu buông tha. Ngay lập tức nó dựa hoàn toàn vào lồng ngực anh mà thở gấp những tưởng chỉ chậm 1s nữa thì chắc chắn sẽ đi gặp tổ tiên
Sau một lúc sự sống quay trở lại nó mới cảm nhận được vị tanh nơi đầu lưỡi, tên khốn này dám cắn nó đến chảy cả màu à. Được lắm, được lắm, đồ biến thái điển hình, hôm nay anh tới số rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com