Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C98


- Hự...

Trong không khí yên lặng của màn đêm tiếng rên đau điếng kia quả thực rất có trọng lực, chỉ ngay sau đó người mà vẫn đang làm chỗ dựa cho nó ngay lập tức khụy xuống. Qủa nhiên bố nó vẫn là người hiểu đàn ông nhất, cho nó đi học võ quả thực không phí tiền chút nào để hôm nay có thể vận dụng vào thực tế

Nó nhân lúc ai kia còn đang tận hưởng niềm vui sau nụ hôn dài thì nhanh nhẹn nắm quyền đấm một cái thật mạnh vào bụng dưới của anh. Trong giây lát bị tấn công bất ngờ anh khụy xuống vì đau đớn đến mất mặt

- Lão đại...

- Lão đại...

2 người nãy giờ vẫn xem kịch hay thì trợn mắt nhìn con người cao cao tại thượng kia bị đấm. Chính xác là vừa bị đấm 1 cái trông vô vùng thê thảm, sao đang phim tình cảm lại đột chuyển chuyển sang phim bạo lực vậy rồi

- Cút... Chấn phong dưới đất gầm lên đau đớn, con mẹ nó, ngày hôm nay anh nhớ, đến chết cũng không quên nỗi nhục này, cô gái nhỏ này quả nhiên ra tay không nhẹ, bảo sao Lục Thiên Thời thừa sống thiếu chết

- Kỹ năng không có, kỹ thuật cũng kém vậy mà cũng dám thể hiện... Nó đưa tay lau khóe môi nhìn người bên dưới chân mình khinh bỉ

2 người áo đen bên cạnh âm thầm cảm thán, quả nhiên ngôn ngữ phụ nữ quá phong phú đi. Chỉ với 1 câu đã hạ gục lòng tự trọng đàn ông xuống không còn gì, lão đại à, anh rút cuộc yếu kém đến mức nào để người ta chê như vậy

- Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu anh còn dám làm càn thì cứ chờ ngày họ Lâm tuyệt tử tuyệt tôn đi... Nó bĩu môi một cái rồi nhanh chân mở cổng chạy thẳng vào nhà

Ngoài kia, những con gió nhè nhè đang thổi xào xạc Chấn phong khó khăn đứng dậy không kịp nhìn bóng dáng thủ phạm. Anh khẽ nhếch mép một cái khiến 2 người bên cạnh ớn lạnh, hình như có chuyện lành ít giữ nhiều rồi

-----------

- Đồ khốn... Nó nhìn miệng bị người ta cắn rách đến chảy cả máu trong gương âm thầm chửi rủa

Bây giờ khiến nó rửa mặt đánh răng cũng đau điếng, phải khó khăn lắm mới có thể làm xong. Chưa kể môi cũng đang sưng lên không ít, thế này mà mẹ nó nhìn thấy thì lại suy ra 77 49 cái kịch bản máu chó nữa cho mà xem

Lăn lộn trên giường một hồi vẫn không thể ngủ nổi, nó vô thức đưa tay lên môi cho chút lưu luyến, mùi vị nụ hôn đầu à... tanh quá

Thời gian thi xong nên dường như bớt bận rộn hơn trước rất nhiều, kỳ nghỉ hè tuy không dài đối với sinh viên nhưng cũng dễ thở hơn. Sau khi có kết quả thi nó hoàn toàn bỏ lơ 2 chữ giảng đường, chỉ vào đang ký lịch học cho kỳ sau rồi cũng tập trung vào công việc hơn. Vì đã nghỉ hè nên nó chuyển sang làm toàn thời gian nên cũng học hỏi được rất nhiều kiến thức, cái này phải cảm ơn chú Quản rất nhiều

Tuy nhiên, đều đặn gặp Lục Thiên Thời khiến nó thấy vô cùng chướng mắt, anh ta cứ lượn đi lượn lại với bộ dạng thảm thương ở nhà cô Lục như đang ngầm cảnh báo nó. Giỏi thì mách đi, ai sợ ai chứ, vậy nhưng anh ta không làm thế nên càng khiến nó nộ khí xung thiên hơn

- Ting... Nó đang ngồi sửa lại tài liệu mà chú Quản giao thì tiếng tin nhắn hiện lên

- Chị... Ngọc

- Chị có đang rảnh không... Ngọc

- Con bé này sao hôm nay lại lễ phép thế à... Nó thầm nghĩ

- Bây giờ thì không... Nó

- Vậy chiều... Ngọc

- Buổi trưa, buổi tối, thứu 7 và chủ nhật rảnh... Nó

- Vậy trưa nay đi, chúng ta đi ăn cơm cùng tiểu Thương nữa... Ngọc

- ?... Nó khó hiểu nhắn lại, tranh thủ chút giờ nghỉ trưa sao

- Chị đang ở đâu để bọn em đến... Ngọc

- Chọn nhà hàng đi rồi gửi địa chỉ đây... Nó

- Vậy được, để em nhắn tiểu Thương... Ngọc

2 người này làm cái gì mà hẹn nó đi ăn thế, không lẽ kỳ thi cuối kỳ vừa rồi không đạt nên muốn ăn bữa cơm chia tay trước khi ra pháp trường à

Gần đến giờ nghỉ trưa nó xin phép nghỉ sớm trước 15 phút để kịp ra ngoài, chỗ ăn không gần nân phải tranh thủ một chút. Nó đến thì đồ ăn cũng vừa mới lên vậy nên có thể ăn ngay, vừa hay lúc nó đang đói muốn xỉu

- Sao hôm nay có nhã hứng mời cơm người bạn như tớ thế... Nó vừa ăn vừa nói, người ta ăn mà cứ nhìn đi nhìn lại như thế ai mà nuốt cho nổi chứ

- Im lặng... Tiểu Thương quay sang nhìn cô bạn ngập ngừng nửa muốn nói nửa không

- Haiz...nếu không nói thì để yên cho tớ nuốt miếng cơm đi được không... Nó

- Nhìn 2 người mà thật muốn nghẹn... Nó

- À, cậu dạo này làm gì mà bận vậy...

- Tớ đi làm nên bận... Nó

- Đi làm... Ngọc nhìn nó ngạc nhiên

- Chị đi làm có ai biết không, cô cho chị đi à anh Nam có biết... Ngọc

- Chị em 20 tuổi rồi chứ không phải 2 tuổi... Nó

- À... Ngọc cũng gắp vài cọng rau nhíu mày

- Chị cần tiền à... Ngọc

- Ừm... Nó hít một hơi nói

- Để làm gì chứ... Ngọc

- Lấy chồng... Nó

- Hừ, không nghiêm túc được 1 phút... Ngọc bĩu môi

- Vậy cậu bận cả tuần sao...

- Giờ hành chính tất cả các ngày... Nó

- 2 người chỉ hỏi thăm cuộc sống của tớ đấy à... Nó

- À không, chỉ là...

- Lần trước, hôm Kì Quân thi bóng cậu không tới à...

- Ừm... Nó gật gù, không phải đội nắng đến đây chỉ để hỏi chuyện này đó chứ

- Tớ cũng nói tớ bận rồi, cũng không nói tớ sẽ đến... Nó

- Vậy kết quả sao... Nó nhàn nhạt nói

- Ừm thì cũng ổn...

- Vậy à... Nó lười biếng nhìn mấy món trên bàn dường như mất chút ngon miệng

- Sao chị không đến, có phải vẫn còn giận không... Ngọc nhìn nó

- Chị nói rồi, chị bận đến cơm còn phải tranh thủ ăn 2 người không thấy à... Nó

- Cậu có biết hôm đấy Kì Quân khó ở như nào không....

- Tiểu Thương à, hình như chuyện đó không liên quan đến tớ đâu... Nó thở dài

- 2 người đến chỉ nói chuyện này hả... Nó

- Im lặng.... 2 cô bạn cúi mặt trầm ngâm rõ ràng thừa nhận câu nói của nó

- Thật là... Nó bất lực nó ánh mắt vừa hay chạm phải một bóng dáng khiến tâm trạng rơi xuống vực thẳm, trong giây lát người kia dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn hằm hằm sát khí kia thì liếc qua

Thật là về phải rửa mắt cho sạch mới được, nó bực bội chọc đũa xuống bắt khiến 2 người giật mình ngước lên dõi theo ánh mắt kia thì thấy một nhóm người vừa đi vào nhà hàng

- Chị... Ngọc nhìn nó

- Ừm... Nó thu ánh mắt lại ập trung ăn uống không chạm mắt người bên kia

Đằng này trợ lý Lam bên cạnh thấy bước chân của sếp thoáng dừng lại thì tò mò ngước nhìn, người quen à. Mà sao lại cảm thấy sát khí từ bên đó sang đây lớn đến thế nhỉ, cô bé kia hình như còn chẳng thèm liếc boss nhà anh lấy 1 cái thì phải





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh