C99
- Người đó, hình như hôm cậu say đã đưa cậu về à...
- Ai cơ... Nó vô tội hỏi
- Người bên đó...
- Tớ không nhớ gì cả... Nó nói vậy nhưng nhai đồ ăn vô cùng tàn bạo những tưởng có thể nhai người kia ra trong 1 phút
- Đó chẳng phải người con trai cậu tỏ tình hôm trước à...
- Cái gì mà tỏ tình, đừng nói lung tung... Ngọc nghe vậy vội chối cãi
- Tớ bỏ sót cái gì à... Nó nghe vậy ngước lên nhìn cô em gái, tỏ tình ai cơ, tên khốn kia á
- Chị đừng nhìn nữa... Ngọc
- Chẳng phải cái người cậu gặp năm ngoái đó sao, lúc đó còn đỡ cậu mà cậu tìm anh ta đó...
- Tiểu Thương... Ngọc
- À... Nó ngu ngơ nhìn 2 cô bạn, hồi lâu có nghe cô em gái này cứ nhắc đi nhắc đi nhắc lại cái tên 1 người con trai nào đó chỉ gặp 1 lần khiến hồn bay phách tán, là tên đó đấy à, đúng là mắt mù có khác
- Hóa ra trước nay không ưa anh ta là bị anh ta từ chối... Nó
- Chị đừng nói linh tinh... Ngọc bị nói trúng tim đen thì vội phủ nhận
- Còn lâu tớ mới để ý tên đó... Ngọc
- Bị người ta đá à... Nó
- Hừ, em mới không thèm loại người như anh ta... Ngọc
- Vậy sao...
- Tiểu Thương, cậu có thôi ngay đi không... Ngọc hậm hực nói
- Bỏ cuộc dễ dàng thế à... Nó nhàn nhạt nói
- Chị... Ngọc
- Haha...
- Tiểu Linh à, cô em gái này của cậu bị người ta giữa chống đông người từ chối thẳng thừng nên thành ra oán hận đấy...
- Hận tình...
- Cậu có thôi ngay đi không hả... Ngọc tức đến đỏ mặt xấu hổ nói lớn
- Đấy người ta gọi là báo ứng đấy... Nó lấy tờ giấy lau tay đắc ý nói
- 2 người là đồ vô lương tâm... Ngọc
- Hai người ăn tiếp đi, tớ phải quay về làm rồi... Nó
- Còn sớm mà...
- Tớ đi về đến nơi là kịp thời gian... Nó
- Vậy trận bóng sau cậu có tới không...
- Tớ có tới cũng không làm gì, hơn nữa dạo này thực sự rất bận nên chuyện đó tính sau đi... Nó
- Chị không đến cậu ấy sẽ buồn đấy... Ngọc
- Gì chứ...Nó bật cười
- Đánh giá thấp cậu ấy thế à, trước đây chỉ có mình tớ đến cậu ấy còn không thua. Bây giờ có các cậu đến rồi, thiếu 1 mình tớ thì càng nắm chắc phần thắng đấy... Nó
- Vậy nhé... Nó nói rồi đứng dậy đi trước, bữa trưa này thực sự suýt bị nghẹn, nghẹn vì tức
------------
Rút cuộc sau đó nó cũng không để ý đến chuyện bóng bánh đó nữa, hoàn toàn lãng quên như không có gì xảy ra. Nhưng trên nhóm chat mọi người vẫn cập nhật tình hình rất nhanh chóng, thuận tiện nói một câu chúc mừng cũng coi như có thành ý đi
Thời tiết giữa hè đúng là nóng bức khiến người ta khó mà thoải mái được, ánh nắng oi ả chiều vào văn phòng khiến tâm trạng mọi người cũng nóng nực theo
- Hàn Linh, cháu dịch lại văn bản này trước 4h chiều nay gửi lại chú... Trưởng phòng Quản
- Dạ... Nó nhận lấy tập tài liệu xem qua một lượt rồi cũng làm nốt việc đang dở dang
- Tiểu Linh, mọi người đặt nước em có muốn uống gì không... Chị Tiêu nhìn nó
- Chị cho em như mọi khi ạ, cảm ơn chị Tiêu...
- Oki... Chị Tiêu
- Chị tiêu, cho em giống như tiểu Linh... Đại Đồng vui vẻ nói
- Vẫn chưa chịu từ bỏ à... Chị Tiêu đùa
- Aiza, chị Tiêu không hiểu nhân tình thế thái gì cả. Mãi văn phòng mình mới có 1 nhân viên trẻ Đại đồng sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này chứ...
- Tiểu Phương cũng ở đây lâu như vậy sao nó không để mắt đi... Chị Tiêu
- Vậy thì phải hỏi tiểu Phương rồi...
- Ai thèm anh ta chứ... Dĩ Phương bên cạnh hậm hực nói, chị đồng nghiệp này hình như rất có hiềm khích với nó thì phải, môi trường công sở mà khó tránh phụ nữ ganh ghét nhau
- Im lặng... Nó không tham gia vào mấy cuộc nói chuyện này chỉ yên lặng vào công việc của mình, nếu tránh được mấy thứ rắc rối thì nên né thật xa
- Tiểu Linh cuối tuần này em có bận không, có một nhà hàng gần công ty mởi mở hay là chúng ta ghé qua thử... Đại đồng
- Em có hẹn với bạn rồi ạ... Nó lịch sự đáp
- Aiza, anh Đại đồng à người ta đâu có rảnh rỗi để đi ăn như anh chứ... Dĩ Phương
- Từ khi vào làm hình như phòng chúng ta cũng chưa đi ăn đông đủ lần nào thì phải, hay hẹn một hôm đi... Chị Tiêu
- Cuối tuần này thì em bận mất rồi, có thể chọn hôm khác không ạ... Nó nhìn chị Tiêu khẽ cười
- Vậy tối thứ 6 thì sao, có ai bận không... Chị Tiêu
- Em không... Dĩ Phương
- Không ạ... Đại đồng
- Dạ được ạ... Nó cười rồi lại tập trung vào màn hình máy tính
- Vậy để hỏi lại chú Quản, nếu không thay đổi thì tan làm chúng ta đi luôn... Chị Tiêu
- Phải quẩy nhiệt tình trước khi sóng gió ập xuống chứ, không biết năm nay lại bị hành như nào nữa đây... Đại đồng thở dài bất lực
- Binh đến tướng chặn... Chị Tiêu cười
- Chị Tiêu à, binh mã này sẽ càn quét phòng chúng ta không còn mảnh giáp nào đấy chị còn không hiểu sao... Đại đồng
- Chẳng phải họ chỉ làm đúng trách nhiệm thôi sao anh kêu ca cái gì... Dĩ Phương bĩu môi nói
- Chứ không phải vì đại tiểu thư Dĩ Phương si mê người ta sao... Đại đồng
- Anh đừng nói lung tung. Mà có thì đã làm sao, cả cái chi nhánh này số con gái si mê người đó còn ít à... Dĩ Phương
- Đúng là phụ nữ... Đại đồng
- Có chuyện gì vậy ạ... Nó hóng hớt nhìn Đại đồng ở đối diện khẽ hỏi
- À, mỗi năm định kỳ sếp tổng trên sẽ xuống họp với chi nhánh chúng ta... Đại đồng
- À... Nó gật gù,
- Nói em nghe, đó chính là kiếp nạn thứ 82 của đường tăng đấy, lần nào cũng bới lông tìm vết hành cho ra bã mới chị... Đại đồng
- Hừ, nếu câu nói này đến tai sếp thì anh nên chuẩn bị cuốn gói đi đấy... Dĩ Phương nhìn 2 người nó không vừa mắt nói
- Tiểu Linh, em nhất định không được giống mấy người háo sắc ở đây đó... Chị Tiêu bật cười
- Em ấy dĩ nhiên không như vậy rồi, nếu háo sắc thì sao giờ này em còn nguyên vẹn ngồi đây... Đại đồng cười
- Xì, tự đại... Dĩ Phương bĩu môi khinh bỉ
Nó nghe vậy cũng không quan tâm nữa, cốt lõi là định kỳ sẽ có trên tổng xuống nên mấy chi nhanh nhỏ bé như Công ty nó chắc chắn không sống yên ổn. Nhưng vậy thì có sao, chẳng phải mấy năm qua đều tồn tại được đó sao, không lẽ năm nay ra đảo chơi
Sau khi làm xong tài liệu chú Quản đưa nó chỉnh lại vài lần nữa thì cũng xong. Sau khi tan làm nó có đi tìm mua vài thứ, nghe nói sắp đến sinh nhật tiểu Lạc Lạc nên muốn mua vài thứ tặng cậu bé. Dù sao sau hè này cô Lục cũng muốn cho cậu bé đến trường, tuy sẽ chậm hơn so với các bạn cùng chăng lứa nhưng hi vọng sẽ có tiến triển tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com