Chapter 2 : Cuộc sống mới
Đêm hôm đấy tuyết rơi ngập trời, bông tuyết trắng tinh phủ trắng xoá mọi vật . Tuyết trắng như ngột sạch thứ nhem nhuốc của lòng người , của xã hội mục nát . Cái rét đó khiến ta trở cảm giác được an ủi bởi mẹ thiên nhiên .
Trong đêm đông đấy , hình bóng một ông lão và một đứa bé gái bên cạnh đứng trước cảnh cổng lớn với tên được ghi rõ ở bảng ngoài "Wammy's House" . Cánh cổng được mở sau khi đứng đó chờ vài phút . Nhìn sơ tôi có thể thấy đây là khu quần thể nuôi dạy trẻ mồ côi lớn ở Anh . Đây lần đầu tôi thấy bởi trên bản đồ không hề có sự xuất hiện của nơi này .
Ở bên trong có đám trẻ ngồi tụ lại từng nhóm tự chơi với nhau mà chẳng cần ai quản thúc . Có đứa chơi có đứa học nhưng chúng đều có tinh thần tự giác tốt dù đứa nào cũng nhỏ tuổi . Tôi vừa đi dọc hành lang vừa chăm chú quan sát và ghi nhớ những đường nét trong lối kiến trúc của căn nhà lớn này . Cho đến khi Watari đưa tôi đến phòng đặc biệt và có bảng tên bên ngoài- phòng của ông Roger Ruvie và Watari rời đi
Cánh cửa vừa mở ra xuất hiện đầu tiên là người đàn ông trung niên trên bàn là tờ đề kiểm tra chắc hẳn dành cho tôi . Khi nhận thấy sự xuất hiện của tôi ông ấy chỉ cười nhẹ
"Xin chào Y/N hân hạnh được gặp cháu"
"Xin chào mr Ruvie"
Tôi lịch sự đáp lại khi ông ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đấy . Khi yên vị trên cái ghế thì ông đưa cho tôi tờ đề ngắn với vài câu hỏi trắc nghiệm về kiểu suy luận logic, tư duy trừu tượng , phân tích hành vi... giống mấy thứ người cha quá cố đã dạy tôi ngày trước
"Cháu có thể chưa biết ở Wammy's house là nơi đào tạo ra những đứa trẻ xuất xắc có đầu óc để kế nhiệm L . Như ta đã biết cha mẹ của cháu đều là đặc vụ xuất xắc ở FBI và ta tin cháu có những tinh hoa của cha mình để lại . Bài kiểm tra này sẽ nói lên năng lực của cháu nên hãy cố gắng nhé . Thời gian của cháu là 20 phút"
Tiếng đồng hồ reo lên báo hiệu thời gian làm bài . Nghe một tràng thông tin từ Roger tôi cũng hiểu trách nhiệm của mình là gì . Như cha từng dạy khi đến môi trường mới chớ đừng phô diễn hết khả năng mà hãy giả vờ ngu dốt một chút để có thể học sâu và cặn kẽ hơn những điều ta đã biết . Nói có vẻ ngạo mạn nhưng nhìn sơ qua tôi đủ biết hết đáp án của 20 câu này và có thể nghi hết lí do tại sao lại chọn . Nhưng dù sao cũng cần phải tỏ vẻ ngu ngơ một xíu nên tôi cứ gãi đầu với cau mày khi nhìn tờ đề . Rồi ngồi viết đáp án từng câu một . Tôi cố ý chọn sai 5-7 câu và trả lời "chọn bừa" vào tờ giấy thi rồi ngồi chơi không kiểm tra lại bài để gài mr Roger nghĩ tôi là đứa trẻ vừa yếu kém vừa ngạo mạn . Nhưng chợt tôi nhận thấy có thứ gì đang theo dõi mình . Mắt tôi lia qua tủ sách đằng sau bàn của mr Roger nhận ra "bọ" được gài tỉ mỉ sâu bên trong tủ giữa hai quyển sách . Tôi nhìn chắm chằm vào nó cho đến khi kết thúc giờ làm bài
Đúng như dự đoán tôi cũng chỉ sai 5 câu mà tôi cố tình chọn bừa và thấy được biểu cảm cau mày của ông Roger thì biết ông đấy bị tôi gạt rồi . Tôi còn đang nghĩ mình sẽ được chuyển qua lớp yếu kém thì có cuộc gọi từ máy của ông Roger
Chẳng biết có chuyện gì nhưng khi đó ông ấy lại chụp bài của tôi để gửi cho ai đó . Có linh cảm chẳng lành rằng kế hoạch của tôi sẽ không thành . Quả thực sau khi cúp mày thì ông Roger đã quay sang nhìn tôi với gương mặt đầy chúc mừng
"Dù cháu sai 5 câu nhưng chính L đã quyết định cho cháu ở nhóm "ứng viên kế nhiệm L" . L đã thấy tiềm năng bên trong cháu"
Quả thực tôi đã bị bắt quả tang là nói dối rồi . Ắt hẳn là do lúc tôi phát hiện ra "bọ" ấn thì L đã quyết định như vậy . Bây giờ có nói để được xuống lớp dưới cũng chẳng được nữa . Tôi giữ vẻ tươi vui khi ông Roger nhập tên tôi vào nhóm "ứng cử viên kế nhiệm L" . Sau đó , ông Roger lấy cho tôi một vali đồ dùng cá nhân cả quần áo
"Đây là đồ dùng cá nhân của con được Watari chuẩn bị . Việc đi học sẽ được tiến hành theo lịch ở đây" Ông Roger đưa cho tôi tờ giấy về thời khoá biểu "Vì chúng ta không có phòng học nên khi đến ngày đi học thì con có thể ngồi trong phòng hay thư viện để nhận bài từ máy tính ở trong túi này . Có gì khó khăn hãy hỏi các bạn hoặc đọc sách ở thư viện nhé . Con hiểu rồi chứ?"
"Vâng ạ"
Tôi đáp lại sau đó cùng ông đi tới phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn của mình . Nhưng tôi chợt để ý đến căn phòng trông khá cũ kĩ ở góc khuất hành lang . Cũng không có thời gian cho tôi ngắm ngía lâu mà phải nhanh chân theo ông Roger đến phòng riêng của mình .
Đó là một căn phòng nhỏ 10m2 đầy đủ tiện nghi từ nhà tắm đến chỗ ngủ . Không có quá nhiều thì trang trí loè loẹt chỉ có bức tường kem với tấm gỗ , một cửa sổ và một bàn làm việc .
"Mai con nhớ dậy sớm để ăn sáng nhé . Nếu chưa phải lịch học thì hãy nghỉ ngơi thêm nếu mệt nhé"
"Vâng"
Ông Roger rời đi để tôi lại trong không gian này . Có điều cảm giác quen thuộc vừa nãy lại xuất hiện . Tôi cá chắc trong đây có "bọ" nơi này giám sát tụi nhóc ở đây rất chặt chẽ . Nhưng tôi chúa ghét bị theo dõi trong không gian kín của bản thân . Tôi mất một lúc để định hình và phát hiện con "bọ" nằm ở hõm kéo tủ của bàn học của tôi . Đương nhiên chiếc dây thun của tôi đã bắn vỡ "bọ" ngay sau khi phát hiện rồi mới an lòng đi sắp xếp hành lí và đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com