Chương 1
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng ngủ của Kiều Anh. Cô mơ màng lần mò điện thoại của mình. Khi ấn nghe, một giọng phụ nữ với tâm trạng buồn mang theo phần trách móc:" Kiều, 4 năm rồi con còn không chịu về? Bố mẹ ở nhà nhớ con nhiều lắm. Đi một phát là 4 năm không chịu về, có phải con quên hai ông bà già này rồi không?"
Nhìn trên điện thoại hiện thị 5:10 Kiều Anh xoa nhẹ thái dương. Cô đáp lại với tâm trạng khá mệt mỏi:
" Mới 5 giờ sáng mà mẹ. Với lại con cũng bảo khi xong việc sẽ về nhà rồi mà?"
" Bao giờ con mới xong việc?"
" Chắc khoảng 1 tuần nữa ạ."
" Ừm, được rồi bố mẹ sẽ ở nhà chờ con về."
Nghe tiếng tắt máy, Kiều Anh liền nhắm mắt nằm xuống ngủ tiếp.
Do hôm qua phải tăng ca đến muộn lên công ty đã cho phép Kiều Anh được nghỉ một ngày. Lúc Kiều Anh mở mắt lần thứ 2 đã là 10 giờ sáng. Cô tìm chiếc buộc tóc trên bàn trang điểm búi vội rồi bước vào nhà tắm. Nhìn khuông mặt mình trong gương cô mới chán nản làm sao. Gương mặt vốn xinh đẹp giờ đây đã trở lên hốc hác do ăn uống không đầy đủ cộng thêm việc thức khuya bán mình cho tư bản. Đôi mắt vốn to tròn lanh lợi giờ đây lại mang lên mình quầng thâm khó mà che đậy. Nhưng không quá để tâm Kiều Anh đánh răng liền lấy mặt nạ đắp.
Cô quay lại phòng ngủ tìm điện thoại để nhắn tin cho Ngọc Diệp.
" Alo gái ơi." Đinh Kiều Anh
Khoảng 5 phút sau thì bên kia mới trả lời:
" Sao cưng." Bùi Ngọc Diệp
" Tình hình là thứ 4 tuần sau tao về nước, mày ra đón tao nha mà đừng có gọi thằng người yêu mày đi, tao thấy nó là mệt." Đinh Kiều Anh
" Thằng nào? Ảnh mà." Bùi Ngọc Diệp
" Mày câm chưa? Rủ Minh Tuấn đi nó lại nhộn hết lên." Đinh Kiều Anh
" Thế để tao giữ bí mật với ảnh, mà tầm mấy giờ mày về đến nơi?" Bùi Ngọc Diệp
" Chắc khoảng 4 giờ chiều." Đinh Kiều Anh
" Ok nha em, anh sẽ đên đón em đúng giờ
Mãi iu." Bùi Ngọc Diệp
" Gớm quá, mà thôi tao dậy chuẩn bị làm dự án cái đã không lại không về kịp." Đinh Kiều Anh
Nhắn xong Kiều Anh tắt máy, cô đứng dậy xuống bếp lấy miếng bánh rồi lại lên phòng làm việc để hoàn thành dự án
Nhìn vào những yêu cầu của đối tác cô cảm thấy khá mệt mỏi. Họ yêu cầu bảng hiệu phải đặc sắc nhưng không quá cầu kì. Tuy nhiên vẫn phải đủ để gây ấn tượng với người tiêu dùng. Tông màu chủ đạo cũng không quá nổi bật và phải tập trung vào hình ảnh quảng bá mà công ty muốn đề cập với công chúng.
" WTF? Cái đéo gì đây? Thượng đế cũng không thể ra mấy cái yêu cầu như này chứ trời." Kiều Anh bực bội gào lên. Cô gãi gãi đầu cố gắng để tìm ra cảm hứng vẽ nhưng quá khó. Nếu như muốn đặc sắc thì phải cầu kì và màu sắc phải mang nét đặc trưng để gây ấn tượng. Nhưng yêu cầu từ đối tác lại cứ đối lập nhau khiến mọi thứ trở lên khó nhằn hơn.
Cứ thế tâm tình của Kiều Anh bị phá vỡ. Cô xoa đầu bứt tai cô gắng vẽ. Nhưng bức nào cũng cảm thấy chưa đạt yêu cầu bên đối tác đề ra.
Mãi đến khi hoàn thành xong thì cũng hơn 3 giờ chiều. Bụng cô bắt đầu đau, gương mặt Kiều Anh lúc này bắt đầu trở nên trắng bệch. Cô vội đứng dậy đi tìm thuốc, nhưng mỗi bước đi lại khiến cho cô đau đớn đến quằn quại. May mắn thay hộp thuốc giảm đau cách bàn làm việc của cô không xa. Khi uống hai viên thuốc bụng cô mới trở lên tốt hơn.
Kiều Anh quyết định sẽ tạm gác công việc ra một bên để ra ngoài đi ăn. Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị quần áo rồi ra ngoài.
Nhìn khung cảnh ngoài trời của Đức khiến Kiều Anh có chút buồn. Dòng người tấp lập qua lại nhưng cô lại cảm thấy có chút cô đơn, hiu quạnh. Cô lại càng thêm nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ khoảng thời gian vô lo vô nghĩ đặc biệt là người con trai mà cô hằng mong được gặp lại. Suy nghĩ ấy bỗng chợt hiện lên, Kiều Anh vội lắc đầu rồi rảo bước nhanh đến quán ăn quen thuộc.
Vẫn là quán ăn ấy, chỗ ngồi ấy và món ăn ấy. Đã 4 năm khi cô bước chân đến nước Đức xa xôi. Khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt cô. Hình ảnh của một cô gái chân ướt chân ráo khi đến một nơi xa lạ, đơn độc một mình chống trọi với nỗi cô đơn. Cô chợt cảm thấy buồn nhưng cũng rất khâm phục bản thân mình. Kiều Anh cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại có thể mạnh mẽ đến vậy, lại có thể sống một mình không bạn bè người thân nhưng lại kiên trì một khoảng thời gian dài như thế. Tuy nhiên cô cũng cảm thấy biết ơn cuộc sống đã dạy cho cô nhiều bài học để từ một đứa vô tư không quan tâm đến sự đời trở thành một con người mạnh mẽ có thể đối mặt với mọi thứ.
Khi thức ăn được đưa đến Kiều Anh liền gạt bỏ những suy nghĩ ấy. Ăn xong cô không vội về mà đi tản bộ xung quanh. Nhìn con đường toàn những cặp đôi yêu nhau Kiều Anh có chút chạnh lòng, cô lại nhớ đến người con trai năm ấy. Cô bất chợt cười, cười chính bản thân mình. Làm sao cô lại dám mơ mộng đến cậu ấy? Sao cô có đủ tư cách ấy được, rõ ràng mọi chuyện là tại cô mà giờ đây cô lại nhớ nhung quá khứ, đúng là nực cười.
Ngay sau đó Kiều Anh vội quay trở về nhà tiếp tục công việc. Khoảng 2 tiếng sau thì cô gửi bản thảo cho giám đốc để xem xét. Khi nhận được cái gật đầu từ giám đốc Kiều Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng không còn sớm, cô liền xuống bếp pha vội cốc mì ăn tạm qua đêm.
Ăn xong cô lại tiếp tục dọn dẹp, nhìn căn phòng một lượt cô bỗng thở dài: " Vẫn là phải tạm biệt nơi này thôi." Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ khiến cô giật mình. Cô liền vội vàng chạy vào, khi nhìn tên người gọi cô mới thầm chửi Ngọc Diệp.
" Alo?"
" Chào người anh em, nghe nói mày chuẩn bị về nước à?" Minh Tuấn hỏi với tâm trạng hết sức phấn khích
" Ừ, con Diệp kể mày đúng không? Tao biết ngay mồm con này không giữ được."
" Tao hỏi mãi mới nói đấy. À mày báo với hai bác chưa?"
" Chưa, tao chỉ nói tuần sau về thôi chưa báo lịch cụ thể, định làm tí bất ngờ. Mà tao biết mày bép xép với mẹ tao là không xong với tao đâu đấy."
" Điên, anh em với nhau tao sao làm thế được có gì hôm đấy tao với Diệp đến đón mày nha. Với đi ăn một thể rồi hẵn về. Lâu lắm rồi bọn mình không ngồi với nhau."
" Ừm, tao biết rồi."
" Chốt vậy nha, giờ tao đi chơi với Diệp đây."
" Cút."
Cúp máy Kiều Anh thở dài, cô lại nằm ườn lên giường. Tâm trạng cô lúc này có chút buồn phiền khi nghe Tuấn nói đã rất lâu không ngồi nói chuyện với nhau. Thật sự cũng rất lâu rồi, không biết cậu ấy còn nhớ tới cô không, liệu giờ sẽ vẫn hận cô chứ? Suy nghĩ một hồi Kiều Anh lại ngủ thiếp đi.
Lúc cô giật mình tỉnh lại đã là khoảng 2 giờ sáng. Cô thức dậy bởi cơn ác mộng xảy ra ngày hôm ấy. Mái tóc cô ướt đẫm vì mồ hôi, tay chân thì run rẩy có chút sợ hãi. Đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, cô lấy tay lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi. Kiều Anh đứng dậy rồi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.
Khi bước ra ngoài, cô đến phòng bếp uống một ngụm nước rồi lại quay trở lại phòng làm việc. Từ khi vụ việc đó xảy ra cô mang tâm trạng tự trách bản thân, dần dần nó trở thành một cơn ác mộng bủa vây lấy tâm hồn cô qua nhiều năm tháng. Để tránh bản thân suy nghĩ nhiều lên mỗi lần bị đánh thức bởi ác mộng cô liền không cố gắng ngủ tiếp mà sẽ lao đầu vào làm việc. Việc này khiến cô cảm thấy như đanh trừng phạt bản thân, làm cho tâm trạng cô trở lên nhẹ nhõm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com