Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lễ Hội Âm Nhạc Bất Ngờ Và Những Điều Chưa Nói Thành Lời

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa của chiếc lều đôi nhỏ gần biển, chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say của Tinh Hà. Ngoài kia, sóng biển rì rào vỗ nhè nhẹ vào bờ, mang theo vị mằn mặn và mùi hương của nắng sớm

“Dậy đi Hà Hà! Có chuyện hay lắm nè!” Tư Di lao vào lều, vừa hét vừa nhảy lên nệm

Tinh Hà lồm cồm ngồi dậy, tóc tai rối bù, giọng ngái ngủ: "Cái gì mà ầm ĩ thế Di Di…”

Tư Di phấn khích chìa điện thoại ra:

“Nè nè, ở bãi biển kế bên đang tổ chức nhạc hội mùa xuân á! Sáng nay luôn đó! Có ban nhạc sống, trò chơi, gian hàng đồ ăn nữa kìa!”

Tinh Hà vừa nghe đến nhạc hội, mắt lập tức sáng lên, bật dậy khỏi nệm:

“Thật á? Đi đi đi đi!”

Hai đứa hối hả thay đồ rồi kéo nhau ra ngoài. Bên ngoài Trì Phong Hào đang ngồi trên miếng thảm ăn bánh mì, còn Minh Duệ thì vẫn bộ dạng điềm đạm, ngồi thẫn thờ mắt nhìn ra biển

Phong Hào nhai bánh, miệng không ngừng nói: “ Làm gì mà sáng sớm hai cậu đã nhốn nháo vậy?”

Tư Di hớn hở:“Có nhạc hội ở bãi biển kìa! Phải tranh thủ đi chứ!”

Phong Hào bật dậy ngay:“Thật không? Đi chứ!”

Cả đám quay sang Minh Duệ. Cậu vẫn giữ vẻ thẫn thờ nhưng nghe đến từ “nhạc hội”, khóe môi khẽ nhếch lên một chút

Tinh Hà chớp chớp mắt nhìn cậu:“Cậu đi không?”

Minh Duệ liếc nhìn Tinh Hà một cái, thản nhiên đáp:“Đi.”

Cả nhóm kéo nhau đi bộ dọc theo bờ biển. Buổi sáng mát dịu, sóng biển lăn tăn, ánh nắng vừa đủ khiến bầu trời trong vắt. Tiếng nhạc từ xa đã vang vọng lại. Nhạc hội được dựng ngay trên bãi cát rộng, trang trí bằng cờ màu và bóng bay rực rỡ

Một sân khấu nhỏ dựng giữa bãi cát, bên dưới là một đám đông đang nhún nhảy theo nhạc. Xung quanh là các gian hàng bán xiên nướng, nước mía, kem dừa, đồ lưu niệm

Tư Di phấn khích kéo tay Tinh Hà:“Đi vòng vòng chơi đi!”

Tinh Hà gật đầu,miệng cười tươi roi rói : "Ùm"

Phong Hào thì lon ton chạy ra quầy bốc thăm trúng thưởng

Minh Duệ đi phía sau Tinh Hà, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng luôn hướng về phía Tinh Hà

Tinh Hà vừa đi vừa quay đầu nhìn Minh Duệ, cười tủm tỉm: "Lần đầu cậu đi nhạc hội ngoài biển à?”

Minh Duệ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về Tinh Hà, khóe môi hé nở một nụ cười nhẹ : "Ùm, là lần đầu "

“Vậy thích không?” Cô nghiêng đầu hỏi tiếp.

Minh Duệ nhìn cô, mắt ánh lên vẻ dịu dàng lạ lẫm:“Có cậu ở đây, cũng không tệ.”

Tinh Hà sững người một giây, má đỏ bừng, lúng túng quay mặt đi: *Tự nhiên nói cái gì vậy trời…*

Minh Duệ nở nụ cười nhẹ ấm áp hơn bình thường

Cả nhóm ghé vào quầy trò chơi bắn lon. Tư Di cầm súng nhựa, hùng hổ:“Nhìn đây, coi tớ sẽ hạ sạch mấy cái lon này cho mà xem!”

Phong Hào đứng bên cạnh cổ vũ:“Bắn đi, cố lên Tư Di mau lấy con gấu đó cho tớ!”

Tư Di bắn phát đầu… trượt. Phát thứ hai… cũng trượt nốt

Phong Hào ôm bụng cười:“Trời đất ơi, bắn kiểu đó mà cũng bày đặt hù dọa ai.”

Tư Di trợn mắt:“Giỏi thì vô bắn thử coi!”

Tinh Hà nhanh nhảu:“Để tớ!!”

Cô cầm súng lên, nhắm kỹ… bắn cái đoàng, rơi được đúng một lon

“Ủa… sao khó vậy trời.” Tinh Hà bĩu môi.

Minh Duệ đứng cạnh cầm lấy cây súng cô vừa bắn, không nói lời nào, nhắm một phát… rơi liền ba lon

Cả đám “Ồ” lên

Tinh Hà trợn mắt:“Ủa, sao cậu bắn ghê vậy?”

Minh Duệ nhún vai:“Do tớ hồi nhỏ cũng hay chơi.”

Tinh Hà nhìn cậu bằng ánh mắt sùng bái:“Chà chà, giỏi quá nha.”

Minh Duệ nhấc phần quà là một con thú nhồi bông hình cá voi màu xanh, đưa cho Tinh Hà

“Cho cậu.”

Tinh Hà nhận lấy, tim đập thình thịch :

“Ơ… cảm ơn…”

Tư Di đứng bên cười gian:“Đó đó, tặng quà kìa!”

Phong Hào cũng hùa theo:“Bạn bè chơi mấy năm có bao giờ cậu ta tặng tớ thứ gì đâu.”

Minh Duệ lườm Phong Hào một cái, còn Tinh Hà ôm con cá voi vào lòng, mặt đỏ hồng

Sau màn bắn lon, cả đám kéo nhau đi ăn xiên nướng ven biển. Tư Di với Phong Hào chí chóe tranh nhau cây bạch tuộc nướng

Tinh Hà vừa ăn vừa nhìn Minh Duệ nhai xiên cá viên, bật cười

“Cậu nhìn gì vậy?” Minh Duệ quay mặt nhìn Tinh Hà

Tinh Hà cười hì hì, trêu chọc:“Cậu mà cũng biết ăn đồ vặt hả?”

Minh Duệ nhìn về phía Tinh Hà, mỉm cười: "Tớ không phải người à"

Tinh Hà bật cười khúc khích, hai má lấm tấm mồ hôi mà vẫn tươi rói như nắng sớm

Tiếng nhạc từ sân khấu vang lên to hơn, MC hô lớn:

“Xin mời mọi người tham gia trò chơi nhảy theo nhạc nhận phần quà đặc biệt!”

Phong Hào nghe xong hào hứng:“Tư Di, nhảy không?”

Tư Di bĩu môi:“Tưởng tớ sợ chắc!”

Cả hai lôi nhau ra giữa sân khấu, nhún nhảy như không còn biết trời đất. Đám đông xung quanh cũng hò reo cổ vũ

Tinh Hà cười ngặt nghẽo, quay sang Minh Duệ: “Nhìn hai người đó kìa!”

Minh Duệ cũng bật cười khẽ, ánh mắt nhìn cô dịu dàng vô cùng

Tinh Hà chống nạnh, dõng dạc:“Cậu không ra nhảy à?”

Minh Duệ lắc đầu:“Không có hứng.”

“Nhát gan thì nói đại đi.” Tinh Hà lè lưỡi chọc

Minh Duệ nhướng mày:“Cậu thử kéo tớ xem.”

Tinh Hà hí hửng nắm tay áo cậu, lôi về phía sân khấu. Minh Duệ không giằng ra mặc cô lôi đi

Hai người đứng lẫn vào đám đông nhảy nhót, Tinh Hà nhún nhảy theo nhạc, quay sang cười với Minh Duệ:

“Thấy chưa, vui mà!”

Minh Duệ nhìn cô, ánh mắt mềm đi hẳn, môi khẽ cong: "Ùm, đúng là cũng vui.”

Tiếng nhạc vang vọng giữa nắng sớm, tiếng cười rộn rã hoà lẫn tiếng sóng biển, tất cả như hoà vào nhau thành một bức tranh thanh xuân trong trẻo và rực rỡ nhất.

Ánh nắng đã nghiêng hẳn về chiều khi tiếng nhạc cuối cùng vang lên trên sân khấu nhạc hội. Mọi người lục tục dọn dẹp, những gian hàng thu dọn bóng bay, cờ màu lật phật trong gió biển lộng

Tinh Hà ôm con cá voi bông trong tay, đứng trước biển nhìn sóng vỗ, tóc cô bay nhẹ trong làn gió muối mặn. Minh Duệ từ phía sau đi đến, đứng cạnh cô mà chẳng cần nói gì, chỉ cùng nhau lặng lẽ nhìn mặt trời dần hạ xuống đường chân trời

Phong Hào với Tư Di thì vẫn đang cười nói chí chóe ở quầy nước mía bên kia

“Chuyến này vui ghê ha.” Tinh Hà khẽ cười, mắt vẫn nhìn phía xa

Minh Duệ gật đầu:"Ùm"

Tinh Hà quay sang liếc nhìn cậu:“Lần sau… đi tiếp không?”

Cậu liếc nhìn  cô, ánh mắt dịu đi:“Tớ sẽ đi nếu cậu rủ”

Chỉ một câu nhẹ như gió biển mà làm tim Tinh Hà lỡ mất một nhịp

Phía sau, Tư Di gọi í ới:"Di Di, Minh Duệ, chuẩn bị về rồi kìa!”

Cả nhóm tập trung lại, mỗi đứa vác một túi đồ nhỏ, mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười chẳng ai tắt được

Phong Hào quàng vai Minh Duệ:
“Đi chuyến này vui phết nhở, có mấy đứa mình là biết tạo không khí.”

Tư Di bĩu môi:“Có ai nhờ đâu.”

Tinh Hà bật cười, nhìn cả đám mà lòng thấy ấm áp lạ. Một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đủ để ghi vào trí nhớ, đủ để sau này nghĩ lại vẫn mỉm cười

Chiếc xe khách về lại thành phố Vân Đô lăn bánh chậm rãi. Tinh Hà ngồi cạnh Minh Duệ, tay ôm con cá voi, đầu khẽ tựa vào cửa kính.

Gió biển thổi qua khe cửa nhỏ, mang theo vị mặn nhè nhẹ, khiến mắt cô cay cay một cách kì lạ

Minh Duệ nhìn cô nghiêng nghiêng bên cửa sổ, môi khẽ nhếch cười. Tay cậu khẽ gõ nhẹ lên vai cô

“Tinh Hà.”

“Hửm?” Cô mở mắt, nhìn sang

“Ngủ đi. Về tới Vân Đô tớ sẽ gọi.”

Cô cười khúc khích, gật đầu, nhắm mắt lại. Sóng biển, ánh hoàng hôn, tiếng cười vừa rồi… tất cả hòa thành một đoạn ký ức dịu dàng mà cô biết, suốt đời sẽ không quên

Chiếc xe rời khỏi bãi biển, mang theo bốn con người và những rung động mơ hồ của tuổi trẻ chưa kịp nói thành lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com