Chương 11:Ngày Cuối Trước Tết & Và Những Món Quà Bí Ẩn
Sau chuyến đi biển náo nhiệt đầy nắng và gió, nhóm Tinh Hà, Minh Duệ, Tư Di và Trì Phong Hào trở về lại thành phố Vân Đô vào chiều muộn hôm trước. Cả đám đứa nào đứa nấy mặt mũi cháy nắng, tóc tai lấm tấm cát biển nhưng nụ cười vẫn chưa tắt
Đêm ấy về nhà, Tinh Hà tắm gội sạch sẽ, ôm con cá voi bông Minh Duệ tặng mà trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cứ nhớ mãi câu “Có cậu ở đây cũng không tệ” Minh Duệ nói dưới ánh nắng hôm ấy, cứ mỗi lần nhớ lại, tim lại rung rung một nhịp kỳ lạ
Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên lúc 6 giờ. Tinh Hà ngồi bật dậy, dụi mắt. Mở cửa sổ phòng, gió Vân Đô se lạnh lùa vào. Thành phố cũng đã bắt đầu ngập tràn không khí Tết. Cờ đỏ, dây pháo giả, lồng đèn giấy dầu treo khắp các cửa hàng hai bên đường
Tinh Hà cười tươi, nhanh chóng thay đồng phục, buộc tóc cao rồi đeo balo đến trường
Tại trường Trung Học Phổ Thông Vân Đô
Từ cổng trường, đám học sinh đã tụ tập rôm rả. Ai cũng đoán già đoán non hôm nay giáo viên chủ nhiệm sẽ công bố lịch nghỉ Tết
Tinh Hà vừa đến lớp thì bị Lâm Vi kéo tay:
“Hà Hà, cậu nghe gì chưa? thầy chủ nhiệm bảo sáng nay công bố lịch nghỉ á! Nghe nói được nghỉ sớm lắm!”
Tinh Hà mắt sáng rỡ:“Thật hả? Hên vậy trời!”
Vừa lúc đó, Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, tay cầm cuốn sổ và tờ thông báo. Cả lớp im re trong tích tắc
Thầy hắng giọng, thông báo:
“Được rồi,được rồi, thầy biết các em đang mong gì rồi. Nghe đây — trường mình sẽ nghỉ Tết từ ngày 27 tháng Chạp tới mùng 8 Tết. Còn hai ngày nữa thôi. Ngày mai sẽ tổng vệ sinh trường rồi nghỉ.”
Cả lớp như nổ tung:
“Yeahhhh!”
Tinh Hà ngồi trên bàn cuối, chống cằm cười khúc khích. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, là tới Tết rồi.
Ở bên lớp 10A1, cô chủ nhiệm cũng vừa dứt câu thông báo tương tự. Trì Phong Hào hí hửng quay sang Minh Duệ:
“Này, nghỉ Tết rồi, phải bày trò gì vui vui chứ nhỉ?”
Minh Duệ lật sách toán, chẳng mấy quan tâm, chỉ “ừ” một tiếng nhẹ bẫng
Giờ ra chơi, như có hẹn sẵn, bốn người tụ tập ở căn tin. Tinh Hà đã ngồi sẵn từ lúc nào, vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa lén ngắm Minh Duệ đang ung dung bước vào
Tư Di kéo ghế cái cạch:“Tớ có ý này!”
Phong Hào lập tức hùa theo:“Ý gì?”
Tư Di cười gian:
“Mấy bữa nữa nghỉ Tết rồi, tụi mình chơi trò ‘Quà Tết bí mật’ đi! Mỗi người mua một món quà nhỏ, rồi bỏ vô hộp. Sau đó bốc thăm ai trúng quà nào thì nhận quà đó. Vừa vui vừa bất ngờ!”
Tinh Hà nghe xong mắt sáng rỡ:“Ý hay đó! Tớ đồng ý!”
Phong Hào gật gù:“Tớ cũng đồng ý!”
Tất cả quay sang Minh Duệ. Cậu vẫn bình thản khuấy nhẹ ly nước, ngẩng đầu nhìn cả đám.
"Ờ"
Phong Hào cười hề hề:
“Ok nha, quy định là mỗi người mua quà trước ngày 27, hôm đó tụi mình hẹn nhau ở công viên Vân Hải, bốc thăm và trao quà.”
Tinh Hà reo lên:
“Nhất trí!”
Mấy ngày sau, ai nấy đều tất bật chuẩn bị quà. Tinh Hà mất cả buổi chiều lượn quanh phố, cuối cùng chọn được một chiếc móc khóa bé xíu hình mèo con bằng len, đáng yêu vô cùng
"Dễ thương quá đi mất"
Trong khi đó, Minh Duệ chẳng biết nghĩ gì, cậu cũng bước vào một cửa hàng nhỏ. Cậu đứng lặng hồi lâu trước quầy đồ lưu niệm, cuối cùng chọn lấy một hộp nhạc nhỏ hình ngôi nhà gỗ, bên trong có khắc hai chữ: “Xuân An.”
Phong Hào thì đơn giản, chọn ngay bịch kẹo sữa to tổ chảng. Tư Di thì mua cây bút lông vẽ tên từng người.
Chiều 26, cả bốn người tụ tập ở công viên Vân Hải như đã hẹn. Trời hôm ấy se lạnh, nắng vàng rắc nhẹ trên từng tán cây
Một cái hộp giấy được đặt giữa, mỗi người bỏ quà mình vào, rồi lần lượt bốc thăm
Tinh Hà nhắm tịt mắt, lôi trúng bịch kẹo của Phong Hào
“Là kẹo này… ngọt ngào thế!”
Phong Hào cười ngặt nghẽo:
“Nó có ý nghĩ là người bốc trúng sẽ có một năm mới đầy ngọt ngào!”
Tinh Hà cười típ mắt :"Cảm ơn Phong Hào"
Cả đám cười ầm
Tư Di thì trúng chiếc móc mèo con, ôm vào ngực cười híp mắt: "Ui, dễ thương quá!”
Phong Hào trúng cây bút lông của Tư Di, cũng vui vẻ cảm ơn
"Cảm ơn cảm ơn"
Minh Duệ ngồi im, ánh mắt nhìn hộp quà còn sót lại
Phong Hào chống cằm:“Ủa, của ai chưa lấy?”
Tinh Hà ngơ ngác:“Ủa… còn một cái nữa kìa…”
Tư Di nhìn quanh:"Chắc chắn là của Minh Duệ rồi.”
Phong Hào cười:“ Minh Duệ hay cậu tự cầm về sử dụng đi.”
Tinh Hà cất lời: "Hay cậu đổi quà với tớ đi"
Phong Hào chề môi: "Hà Hà cậu chê bịch kẹo của tớ à?!!"
Tinh Hà cười lúng túng :" Tớ không có chê nhưng mà vậy mới đồng đều chứ"
Tư Di nhéo mạnh vào vai Phong Hào: " Hà Hà nhà tớ nói đúng rồi"
Phong Hào chỉ biết kêu than: " Ahh, biết rồi, biết rồi"
Tinh Hà đưa bịch kẹo cho Minh Duệ - Minh Duệ nhẹ nhàng cầm lấy, đưa lại hộp nhạc cho Tinh Hà
Cả nhóm chơi xong trò bốc quà bí mật, ai cũng ôm đồ về mà cười ầm cả công viên. Tư Di nhìn đồng hồ rồi kéo tay Phong Hào:
“ Ehh ehh, mẹ tớ gọi về ăn cơm rồi" Phong Hào, cậu về luôn không?”
Phong Hào hùa theo:“Tớ cũng bị gọi. Thôi về nha!”
Tư Di liếc nhìn Tinh Hà, rồi lén nháy mắt với cô một cái đầy ẩn ý. Tinh Hà chẳng hiểu gì, chỉ biết hai đứa đó đi khuất rồi, công viên cuối chiều chợt yên hẳn
Chỉ còn lại Tinh Hà với Minh Duệ đứng bên băng ghế đá dưới gốc cây phong, trời chạng vạng, gió lạnh nhẹ nhàng
Tinh Hà ngượng ngập xốc lại chiếc khăn quàng cổ, chưa kịp mở lời thì Minh Duệ đột ngột lên tiếng:
“À… còn cái này.”
Cậu lúng túng rút từ balo ra một chiếc hộp nhỏ, ngón tay gãi nhẹ gáy, tai đỏ lên rõ rệt.
Tinh Hà tròn mắt:“Hả… cái gì thế?”
Minh Duệ đưa tới trước mặt cô, giọng trầm hơn thường ngày nhưng có chút lúng túng hiếm hoi:
“Cho cậu.”
Tinh Hà mở hộp ra, bên trong là chiếc vòng tay chỉ đỏ mảnh khảnh, mặt vòng có khắc chữ nhỏ xíu: "ℍ"
Cô sững người, tim như bị ai bóp nhẹ một cái. Tay run run cầm lấy chiếc vòng, mắt ngước lên nhìn Minh Duệ, khẽ hỏi:
"Sao lại tặng tớ cái này?"
Minh Duệ quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong:
“Thì… thấy hợp với cậu.”
Tinh Hà cười tươi, hai má ửng hồng, lí nhí:
“Tớ… tớ cảm ơn. Tết vui nha...Duệ Duệ.”
Minh Duệ rướn mắt nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh nhạt như mọi khi, mà dịu dàng đến mức tim cô vỡ vụn
“Tết vui nha,...Hà Hà"
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ cây, sóng nước và một chút nhịp tim bối rối giữa hai người.
Khoảnh khắc nhỏ ấy của riêng họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com