Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dọa Lẫm

Chiều muộn, khi bầu trời Vân Đô ngả màu tím nhạt, Tinh Hà lững thững bước vào nhà. Căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt với ánh đèn đường vàng dịu, hệt như cái ôm ấm áp của mùa đông.

Tinh Hà vừa về tới nhà liền đá đôi giày xuống cửa, nói lớn: " Con về rồi"

Tinh Hà lập tức chạy lên phòng nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác dày và khăn choàng cổ mềm mại, vắt đại lên thành ghế rồi nhào ngay xuống giường

“Ư ư ư…” Tinh Hà rên rỉ một tiếng, úp mặt xuống gối rồi lăn qua lăn lại như con cá mắc cạn

Trong tay cô vẫn ôm khư khư chiếc hộp nhạc nhỏ. Cái hộp gỗ màu nâu nhạt, mặt trên khắc chữ Xuân An, từng chi tiết mộc mạc mà dễ thương lạ

Tinh Hà chống cằm ngồi dậy đặt hộp nhạc xuống bàn, vặn nhẹ núm xoay. Tiếng nhạc dịu dàng vang lên, bản giai điệu du dương, từng nốt nhẹ nhàng như ve vuốt lòng người. Tinh Hà nhắm mắt lại, để âm thanh ấy tràn vào từng ngóc ngách tim mình

Mỗi lần nhạc ngân vang, hình ảnh Minh Duệ với dáng người cao gầy, đôi tai đỏ ửng lúc đưa quà lại hiện lên rõ mồn một trong đầu cô

“Trời ơi… cậu ấy… đáng yêu chết đi được…” Tinh Hà ôm gối hét khẽ

Rồi Tinh Hà cười tủm tỉm như một đứa ngốc, lăn tròn trên giường

Sau khi nghe bản nhạc hết một lượt, Tinh Hà vẫn chưa chịu buông cái hộp nhạc xuống. Cô ngồi dậy, lôi chiếc vòng tay chỉ đỏ trong túi áo khoác ra, ngắm nghía dưới ánh đèn bàn

Sợi chỉ đỏ mảnh khảnh, phần mặt nhỏ xíu khắc chữ ℍ nghiêng nghiêng, nét chữ rất tinh tế

Tinh Hà cầm vòng tay lên, áp nhẹ vào má mình, mặt đỏ ửng

“Aaaa… Minh Duệ chết tiệt… làm người ta vui muốn bay mất rồi đây này!”

Cô bật cười tủm tỉm, rồi soi vòng tay trước gương, thử đeo vào cổ tay

Sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay trắng nhỏ, vừa vặn đến lạ, như thể được làm riêng cho cô vậy.

Tinh Hà giơ tay lên trước mặt, xoay xoay nhìn nghiêng ngó dọc, càng nhìn càng thích

“Tinh Hà à… cậu… bị cậu ấy làm cho đổ mất tiêu rồi…”

Cô vừa lầm bầm, vừa cười ngốc với chính mình trong gương

Tinh Hà nhẹ nhàng đặt chiếc vòng tay lại vào hộp rồi ngã xuống giường nhưng lại ngẫm nghĩ một hồi Tinh Hà bật người dậy, không chịu nổi nữa, mở hộp, lấy chiếc vòng chỉ đỏ ra lần nữa

“Thôi kệ… đeo luôn!”

Cô lẩm bẩm, cười tủm tỉm, tháo cái dây nhỏ xíu ra rồi cẩn thận luồn vào cổ tay mình

Sợi chỉ đỏ ôm gọn cổ tay trắng ngần, mặt vòng có khắc chữ “ℍ” nằm im lặng mà dịu dàng ở đó

Tinh Hà lại ngắm nghía hồi lâu, lòng ngổn ngang một mớ bông gòn mềm mại

Cô nâng cổ tay lên ngắm dưới ánh đèn, miệng cười toe toét như con ngốc:

“Từ giờ là của tớ rồi nha… Minh Duệ!”

Nói xong, cô ôm hộp nhạc vào ngực, bật bản nhạc thêm một lần nữa. Tiếng nhạc dịu nhẹ lan khắp phòng, mà trong tim cô cũng đang ngân nga một giai điệu ấm áp y như thế

Cứ thế… Tinh Hà nằm cười tủm tỉm cả buổi tối, chẳng buồn ăn cơm, chẳng buồn làm bài, chỉ ngắm cái vòng tay và nhớ đi nhớ lại cảnh cậu ấy gãi gáy ngượng nghịu buổi chiều

"Ahh, đáng yêu chết mất"

Lăn lộn một lúc thì trong đầu Tinh Hà xuất hiện hàng loạt câu hỏi:

Liệu Minh Duệ có ăn tết ở đây không nhỉ?

Cậu ấy có về quê không nhỉ?

Quê cậu ấy ở đâu nhỉ?

Sau mấy lần cầm điện thoại rồi lại đặt xuống, Tinh Hà cuối cùng cũng lấy hết can đảm, mở khung chat với Minh Duệ và gõ vội:

[Tinh Hà]: Tết này… cậu có ăn Tết ở Vân Đô không?"

Tin nhắn được gửi đi, ba chấm lửng hiện lên trong vài giây ngắn ngủi nhưng tim cô đập nhanh không chịu nổi

Rồi màn hình nhảy lên tin nhắn mới:

[Minh Duệ]: Tớ sẽ về tỉnh Dọa Lẫm ăn tết. Mấy năm rồi chưa về thăm ông.

Tinh Hà đọc dòng chữ ấy, ngẩn người. Bàn tay vẫn cầm điện thoại, nhưng ánh mắt đã lạc đi đâu mất. Cô bỏ máy xuống giường, đứng bật dậy, chạy nhanh xuống lầu

Giọng Tinh Hà từ lầu trên bước xuống kêu vang "Mẹ ơi, nhà mình có quen ai ở tỉnh Dọa Lẫm không ạ? "

Mẹ cô đang thái dưa hấu, ngước lên, ngạc nhiên:

"Dọa Lẫm? Um hình như nhà ta không có ai thân thiết ở đó cả. Mà sao con lại tự nhiên hỏi về tỉnh Dọa Lẫm vậy?"

Tinh Hà mím môi, "dạ" một tiếng cho qua. Vừa quay lưng định đi thì ba cô đang ngồi gọt mứt dừa gần đó,  cất giọng:

"Ba có bạn thân quê ở Dọa Lẫm,  hồi đó đi công tác ở đó quen được người bạn cùng sở thích đánh cờ nên kết thân, mà bộ cục cưng của ba muốn ăn Tết ở đó à? "

Tinh Hà quay phắt lại, mắt sáng rỡ như có sao trời vừa rơi vào lòng

"Con đi được không ba?"

"Ừ thì…đi đi cho biết. Năm nay nhà ta cũng rảnh mà"

"Thiệt hả ba? Con đi thiệt đó nha! Ba không được đổi ý nha!"

Tinh Hà gật đầu lia lịa, gò má bất giác ửng đỏ. Không ai biết lý do thật sự của sự hăm hở ấy, chỉ có cô là hiểu rất rõ nhất,  trái tim cô vừa rộn lên một nhịp, chỉ vì cái tên "Dọa Lẫm" ấy, và một người con trai đang ở nơi đó

Sau khi được ba gật đầu đồng ý, Tinh Hà quay lại phòng với tốc độ tên bắn. Vừa đóng cửa, cô đã lao về phía giường, ôm gối lăn mấy vòng như con mèo vừa nhặt được cá

Tim đập thình thịch, cô cầm điện thoại lên, mở lại khung trò chuyện với Minh Duệ. Ngón tay gõ một dòng, rồi lại xóa. Gõ lại… rồi lại xóa tiếp

Sau vài lần tự dằn co với chính mình, cuối cùng cô cũng gửi đi:

[Tinh Hà]:Trùng hợp ghê á, năm nay mình cũng về Dọa Lẫm chơi luôn đó!

Một phút. Hai phút. Không hồi âm.

Cô bắt đầu chột dạ. Ủa… có khi nào mình nhắn kỳ quá không ta? Có lố không? Có khiến người ta thấy phiền không?

Đang rối ren tự vấn thì tin nhắn đến, chỉ vỏn vẹn hai chữ:

[Minh Duệ] :“Thật à?”

Cô mím môi cười, ngón tay thoăn thoắt:

[Tinh Hà]: Ừa! Ba mình có bạn ở đó, mới quyết luôn chiều nay. Đi ngày 20 ( dương lịch ) á!

Phía bên kia im lặng một chút, rồi lại một tin nhắn khác hiện lên:

[Minh Duệ] : Vậy Tết này gặp nhau ở Dọa Lẫm

Dương Tinh Hà ngơ ra vài giây, tim bất giác khựng một nhịp. Không emoji, không dấu chấm cảm, nhưng chẳng hiểu sao đọc xong lại khiến mặt cô đỏ rần

[Tinh Hà] : Ừm!! Hẹn gặp lại tại Dọa Lẫm nha!

Đặt điện thoại xuống, cô vùi mặt vào gối, không nén được tiếng cười nhỏ. Ai mà ngờ được… chỉ vì một câu hỏi “ăn Tết ở đâu” thôi, mà dẫn tới một cuộc “trùng hợp” đáng yêu đến vậy chớ

Ở đầu bên kia màn hình, Minh Duệ ngồi tựa vào cửa sổ phòng, ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật đôi tai đỏ ửng của cậu. Cậu nhìn dòng tin nhắn “ Hẹn gặp lại tại Dọa Lẫm nha!” hiện trên màn hình, môi khẽ nhếch lên tạo nên một nụ cười trong rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com