Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gặp Nhau Nơi Vườn Quê Dọa Lẫm

Ba giờ sáng ngày hai mươi

Tinh Hà dụi dụi mắt, ngáp dài một cái, bị mẹ lay dậy. Trong làn sương mờ mịt ngoài cửa sổ, đèn đường vẫn còn lờ mờ vàng vọt. Cô vừa buồn ngủ vừa lười nhác mà lê người vào nhà tắm rửa mặt, thay bộ áo khoác bông, quấn thêm khăn choàng cổ. Hôm nay cả nhà phải về tỉnh Dọa Lẫm từ sớm để kịp đến nhà người bạn thân của ba Tinh Hà mà ăn Tết sớm

Cả chuyến xe lắc lư qua từng đoạn đường mờ tối, ba mẹ Tinh Hà ngồi phía trước nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn cô gái phía sau đang co ro trong ghế, ôm một cái gối nhỏ mà ngủ gật

“Bé con nhà ta ngủ dữ thiệt.” Mẹ cô quay lại, dịu dàng nhìn

Ba Tinh Hà cười khẽ: “Đi đường xa mà em để con bé ngủ đi, em cũng ngủ một chút đi chừng nào tới nơi thì anh sẽ gọi hai mẹ con em dậy."

Chiếc xe băng qua từng đoạn đường dài ngập sương sớm, mãi đến 9 giờ 45 sáng mới đến nơi. Cảnh vật nơi đây khiến người ta thấy dễ chịu. Một ngôi nhà lớn nằm nép mình bên triền đồi thoai thoải, trước sân là hàng cây quýt trĩu quả vàng óng, không khí Tết dày đặc mùi hoa mai, hoa cúc

Tinh Hà dụi dụi mắt lần nữa, thò đầu khỏi cửa kính nhìn ngôi nhà trước mặt

“Oa… Nhà ai mà to dữ vậy ạ ba?”

Ba cô xuống xe, quay lại nói: “Nhà ông bạn già đánh cờ của ba đấy. Ông cụ 79 rồi mà còn khỏe lắm, thích làm vườn, trồng cây.”

“Có sân rộng ghê…” Tinh Hà xuýt xoa

Người lớn nhanh chóng vào nhà chào hỏi. Mẹ cô vừa vào tới đã tay bắt mặt mừng với bà cụ chủ nhà. Còn ba Tinh Hà, lập tức bị một ông lão cao gầy, tóc bạc mà vẫn còn cứng cáp kéo ra sân cười lớn

“Dương lão đệ, lâu rồi mới gặp!”

Tinh Hà lơ đễnh ngó quanh, định vào cùng thì mẹ cô bảo:

“Tiểu Hà con ra sân vườn đi dạo cho tỉnh táo đi, lát vô ăn cơm.”

“Dạ.” Tinh Hà gật đầu, lập tức lách qua cổng bên hông, tiến vào khu vườn rộng

Không gian ở đây đẹp như tranh. Cây quýt đầy trái vàng óng, từng cành hoa mai bung nở rực rỡ, chim sẻ ríu rít trên mái ngói cổ kính. Tinh Hà vừa đi vừa chụp ảnh, tiện tay hái một cành hoa cúc nhỏ, cài lên tóc

Đang mải mê ngắm vườn, cô bỗng giật mình khi nghe tiếng bước chân phía trước

Một bóng dáng cao ráo, mặc áo khoác đen dài, đang cúi người tưới nước cho gốc hoa cúc đại đóa. Cậu ấy khẽ quay đầu lại khi nghe tiếng lá xào xạc

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau

Cả hai ngạc nhiên đến mức đứng sững lại

“Minh… Minh Duệ?”

Tinh Hà trợn tròn mắt

Minh Duệ cũng không ngờ. Một chút sửng sốt hiện lên trong đáy mắt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt khẽ cong lên: “Sao cậu lại ở đây?”

“Tớ...Tớ đi ăn Tết cùng ba mẹ tới nhà bạn của ba tớ… Ủa mà sao cậu cũng ở đây?” Cô lúng túng chỉ vào sân vườn

Minh Duệ nheo mắt cười nhẹ: “Chỗ này là nhà ông nội tớ”

“Gì…?” Tinh Hà ngớ người

Trong đầu cô lập tức kết nối lại những mảnh thông tin rời rạc. Thì ra cái ông cụ 79 tuổi, bạn thân đánh cờ mà ba cô suốt ngày nhắc, chính là ông nội của Minh Duệ!

Không khí trong vườn chợt lặng yên vài giây

Tinh Hà đỏ mặt, tay nắm cành hoa cúc lúng túng: “Ò… Trùng hợp ghê…”

Minh Duệ bật cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng rất dịu: “Ừm, trùng hợp thật.”

Bên trong nhà vọng ra tiếng Dương Minh Thành và ông nội Minh Duệ cười ha hả:

“Tiểu Duệ đâu? Vào đây ngồi chơi với mấy ông coi!”

Minh Duệ liếc vào nhà rồi quay lại: “Tớ đi dạo quanh đây lát. Cậu muốn đi cùng không?”

“Đi chứ.” Tinh Hà nhanh nhảu, không thèm nghĩ, đã gật đầu cái rụp

Hai người sánh vai bước dọc theo lối đi lát đá quanh vườn. Tiếng chim hót ríu rít trên cành, những cánh mai vàng rụng nhẹ nhàng xuống vai áo họ

Tinh Hà len lén liếc Minh Duệ vài lần. Cậu hôm nay không mặc đồng phục trường như thường ngày mà mặc áo cổ lọ trắng, khoác thêm áo dạ đen, quần dài tối màu. Mái tóc hơi rối, làn da trắng nổi bật dưới ánh nắng nhạt. Cậu trông dịu dàng và trầm tĩnh, khác hẳn vẻ lạnh lùng khi ở trường

“Cậu hay về đây ăn Tết à?” Tinh Hà bắt chuyện

“Cũng không hẳn.” Minh Duệ khẽ cười, cúi xuống nhặt một cánh mai đặt vào tay cô. “Năm nào ông nội gọi thì mới về.”

Tinh Hà cầm lấy cánh mai, cảm giác tim bỗng khẽ rung lên.

“Nhà cậu ở thành phố mà nhỉ?” cô hỏi.

“Ừ. Về đây cũng lạ lắm.” Cậu quay sang nhìn cô, mắt ánh lên tia ý cười. “Nhưng hôm nay nhờ thế mới gặp được cậu.”

Tim Tinh Hà đập loạn lên

Cô ngượng ngùng che mặt: “Ai cần cậu nói mấy câu làm người ta bối rối vậy chứ…”

Minh Duệ bật cười khẽ, ánh mắt dõi theo cô gái đang lúng túng đỏ mặt trước mặt mình, trong lòng cũng mềm xuống. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc cô bay bay, để lộ cặp mắt long lanh như nước

“Mai cậu về luôn à?” Cô hỏi.

“Chắc tầm tối nay ba mẹ tớ về rước tớ nên chắc mai là về lại thành phố. Còn cậu?”

“Tớ ở lại đến mùng hai.”

Tinh Hà tiếc rẻ: *Vậy là mai về rồi hả… Không biết khi nào mới gặp lại ở trường*

“Cũng đang nghỉ Tết mà. Nhưng…” Minh Duệ cúi người, nhẹ giọng: “Nếu muốn gặp, cậu nhắn tớ, tớ tới.”

Tinh Hà giật bắn người. Đôi tai đỏ rực.

“Cậu đừng đùa…”

“Tớ nghiêm túc.”

Giây phút đó, tiếng pháo Tết ngoài đường vang lên, từng chùm pháo nhỏ nổ đì đùng kéo dài, hòa vào nắng xuân và không khí dịu nhẹ

Tinh Hà cười khúc khích, nhón chân hái một đóa cúc đại đóa, đưa cho Minh Duệ

“Tặng cậu. Lấy để nhớ hôm nay nha.”

Minh Duệ nhận lấy, khóe môi cong lên: “Ừ.”

Ánh mắt hai người gặp nhau, trong trẻo, dịu dàng mà cũng có chút ngại ngùng. Giống như những rung động đầu mùa, len lỏi giữa không khí Tết an lành nơi quê nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com