Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cảm Xúc Kỳ Lạ

Sau một lúc đi dạo vòng quanh khu vườn lớn, Tinh Hà cảm giác như người mình đã tỉnh táo hẳn. Không khí quê lúc cuối năm đúng là dễ chịu, mùi hoa mai lẫn trong gió, tiếng chim ríu rít, xa xa còn có mùi khói bếp ngai ngái. Đi cạnh Minh Duệ mà lòng cô cứ ngập tràn cảm giác lạ lạ, một chút hồi hộp, một chút vui vui mà chính bản thân cũng không giải thích nổi

Chỉ là… tại sao lại gặp nhau ở cái chỗ bất ngờ thế này chứ

Tinh Hà đang mải cúi xuống nghịch một cành mai thì trong nhà vọng ra tiếng gọi lớn:

“Tiểu Duệ! Tiểu Hà! Hai đứa vô ăn cơm đi, người lớn ngồi chờ rồi!”

Tiếng ông nội Minh Duệ vang ấm cả sân

Tinh Hà giật mình ngước lên. Cô định mở miệng thì thấy Minh Duệ đã nhàn nhạt lên tiếng:

“Đi thôi.”

Tinh Hà gật đầu, lật đật chạy theo. Cứ thế, hai người sánh vai bước vào gian nhà chính là một căn nhà ba gian cổ kính, mái ngói đỏ au, cột kèo gỗ bóng loáng. Bên trong bàn tròn lớn đã bày đầy các món Tết: gà luộc, bánh chưng, thịt đông, dưa hành, mứt gừng… Hương thơm tỏa ra làm bụng cô réo lên một tiếng rõ to.

Tinh Hà xấu hổ đưa tay ôm bụng

Minh Duệ khẽ cười.

“Đói rồi à?”

“Ờm… Tại đi xe sớm quá mà.” Cô bối rối lí nhí.

“Lại đây.” Ông nội Minh Duệ cười ha hả, ngoắc tay gọi hai đứa vào ngồi. “Tiểu Hà ngồi kế ông, Tiểu Duệ ngồi kế con bé, cho tụi nhỏ ngồi chung cho vui.”

Ba mẹ Tinh Hà nghe vậy cũng cười:
“Dạ, để tụi nhỏ ngồi đó, cho tiện.”

Tinh Hà đỏ mặt. Minh Duệ ngồi xuống bên cạnh cô, cầm đũa chậm rãi gắp thức ăn, còn cô thì thỉnh thoảng lén liếc nhìn cậu

“Ăn đi.” Minh Duệ khẽ nói, nghiêng đầu nhắc

“À… Ừ.”

Tinh Hà vừa gắp miếng thịt gà, vừa lúng túng nghe người lớn nói chuyện rôm rả. Câu chuyện toàn là chuyện ngày xưa, chuyện đánh cờ, chuyện đám cưới hồi còn chiến tranh… Ba cô với ông nội Minh Duệ thì liên tục cụng ly, kể nhau nghe những mẩu chuyện cũ mà cười nghiêng ngả

“Tụi nhỏ giờ nhìn ngoan chứ hồi ba nó với ông nội mày đó hả… ngày nào cũng lội sông bắt cá, tối về bị ăn đòn suốt!” Ba Tinh Hà kể

Cả bàn lại cười vang

Tinh Hà cũng cười theo, bất giác quay sang thì bắt gặp ánh mắt Minh Duệ. Cậu không nói gì, chỉ cười khẽ rồi gắp một miếng nem rán bỏ vào bát cô

“Này.”

“Hả?”

“Ăn đi. Ngồi cười không no được đâu.”

Tinh Hà đỏ bừng mặt, lí nhí cảm ơn, rồi cúi xuống ăn mà không dám ngước lên

Bữa cơm Tết quê đúng chất truyền thống, không khí rộn ràng, ai cũng vui vẻ. Thỉnh thoảng ông nội Minh Duệ lại gọi Minh Duệ vô rót rượu, còn Tinh Hà thì bị mẹ nhét cho mấy miếng mứt dừa, mứt gừng ăn thử

Đến khi cơm nước xong xuôi, người lớn kéo nhau ra sân đánh bài vui, bà chủ nhà thì lo pha trà, châm hương bàn thờ tổ tiên

Tinh Hà ngồi chống cằm ngoài hiên, nhìn mấy nhánh quýt trĩu quả rung rinh trong gió

Minh Duệ từ trong bưng hai ly trà nóng ra, đặt một ly trước mặt cô

“Này.”

Tinh Hà ngẩng đầu: “Gì thế?”

“Uống cho ấm bụng.”

Cô cười tít mắt, hai tay ôm lấy ly trà nóng hổi, mùi trà sen thơm lừng khiến người ta dịu đi hẳn

“Tớ tưởng cậu lạnh lùng với người ta chứ.” Tinh Hà trêu.

Minh Duệ nhướng mày, khẽ cười: “Lạnh lùng đâu phải không biết rót trà.”

Tinh Hà bật cười khúc khích

Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn mấy đứa nhóc con nhà hàng xóm chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng có đứa còn bắn pháo nhỏ, tiếng nổ đì đùng khiến Tinh Hà giật mình suýt làm đổ trà

“Cẩn thận.” Minh Duệ đưa tay đỡ ly trà giúp cô

Tay chạm tay, một luồng điện lạ truyền qua

Cả hai sững người

Tinh Hà vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng: “Tớ… xin lỗi…”

Minh Duệ im lặng vài giây, rồi bất giác cười nhẹ, đặt ly trà xuống

"Cậu sẽ ở đây ăn tết luôn à"

"À,ùm"

Minh Duệ gật đầu, rồi như suy nghĩ gì đó, Minh Duệ đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một vật nhỏ.

“Cầm cái này đi.”

Tinh Hà ngạc nhiên nhìn xuống. Đó là một chiếc bùa bình an nhỏ, vỏ bằng vải gấm đỏ, thêu chữ “Bình An” bằng chỉ vàng

“Cái này…?”

“Ông nội tớ làm cho tớ mấy cái. Tớ giữ một cái, còn dư một cái, cho cậu.” Minh Duệ nói mà mắt vẫn nhìn xa, giọng nhàn nhạt. “Để cầu bình an thôi”

Tim Tinh Hà nảy lên một nhịp. Cô cầm lấy, cảm giác mềm mềm trong lòng tay, trong ngực như có tiếng pháo nổ lách tách

“Cảm ơn cậu nha.” Tinh Hà cười, ánh mắt sáng rực.

Minh Duệ nghiêng đầu: “Ừ. Nhớ giữ kỹ đó.”

Tinh Hà gật đầu liên tục, hai má đỏ hây hây

Xa xa, tiếng pháo tiếp tục vang vọng, ánh nắng cuối năm chiếu xuống nhè nhẹ, rọi lên những nhành quýt chín vàng và cánh mai bay nhẹ

Khoảnh khắc ấy, giữa một nơi lạ lẫm, hai đứa trẻ từ thành phố vô tình gặp nhau, ngồi bên nhau giữa Tết quê, cùng chia sẻ một khoảng yên bình mà sau này mỗi lần nhớ lại đều thấy ấm lòng

Buổi tối ở Dọa Lẫm, gió từ triền đồi thổi về dịu nhẹ, ánh đèn trong sân nhà ông nội Minh Duệ sáng ấm áp như phủ một lớp màu cổ tích. Mấy chậu mai, quất và hoa cúc bày dọc hiên nhà lung linh dưới ánh đèn lồng đỏ

Tầm hơn bảy giờ tối, khi cả nhà đang quây quần bên ấm trà thì chiếc xe hơi màu đen từ thành phố chạy vào sân. Từ trên xe, một đôi vợ chồng trung niên bước xuống. Người đàn ông phong thái trầm ổn, người phụ nữ dịu dàng với gương mặt thanh tú. Đó chính là ba mẹ Minh Duệ

“Ba mẹ con tới rồi à!” Ông nội Minh Duệ cười ha hả, chống gậy bước ra đón

“Ba!” Mẹ Minh Duệ cười tươi

Ba Minh Duệ cũng gật đầu chào ông rồi quay sang nhìn Dương Minh Thành là ba của Tinh Hà lập tức cười lớn:
“Ồ, không ngờ ở đây gặp được Dương huynh!”

“Anh Lục! Lâu rồi quá rồi nhỉ?” Ba Tinh Hà cũng lập tức đứng dậy, bắt tay vui vẻ

Hai người đàn ông gặp lại như gặp cố nhân cũ, chuyện trò rôm rả không dứt. Mấy bà mẹ cũng tay bắt mặt mừng, khen ngợi con cái

“Chị xem, năm nay hai đứa nhỏ lớn phổng hẳn rồi ấy chứ.” Mẹ Minh Duệ nhìn Tinh Hà cười hiền

Tinh Hà ngượng ngùng, cười bẽn lẽn rồi trốn sau lưng mẹ

“Con bé này nhát lắm, mà ngoan, được cái học cũng không đến nỗi.” Mẹ Tinh Hà cười khoe

Thế là buổi tối kéo dài thành một bữa trà chuyện phiếm lớn giữa hai gia đình. Ông nội Minh Duệ, ba mẹ hai bên ngồi quanh bàn, chén trà nóng hôi hổi, tiếng pháo ngoài sân thỉnh thoảng nổ vang

“Tiểu Duệ nhà tôi tính thì lạnh lùng đấy, nhưng được cái chăm chỉ, năm nay học kỳ một được đứng nhất khối, nhất là môn Toán giống y ông nội nó hồi trẻ!” Ông nội Minh Duệ khoe mà ánh mắt long lanh tự hào

Ba mẹ Tinh Hà tròn mắt: “Thật à? Tiểu Duệ giỏi quá!”

Minh Duệ ngồi một góc, đưa tay nhấp trà, mặt không biểu cảm nhưng tai lại đỏ lên. Tinh Hà ngồi kế bên, liếc sang cười thầm

“Còn con bé nhà tôi…” Ba Tinh Hà hào hứng. “Chuyên Anh, kỳ này cũng được hạng nhất lớp, đứng top tư toàn khối.”

“Con bé giỏi quá đi” Mẹ Minh Duệ cười tươi rói, quay sang khen: “Tinh Hà nhà chị đúng là giỏi quá.”

Lần này đến lượt Tinh Hà đỏ bừng mặt, cúi đầu nghịch góc khăn trải bàn

Chưa dừng lại ở đó, các bậc phụ huynh bắt đầu kể tiếp chuyện thời bé của con mình, thói quen, tật xấu, chuyện hài thời nhỏ

“Tiểu Duệ nhỏ hồi 5 tuổi có lần giấu bánh trung thu vào trong gối nằm, định để dành, ai ngờ quên bén, đến lúc mở ra… mốc meo mà còn định ăn tiếp!” Ông nội kể mà cả nhà cười nghiêng ngả

Minh Duệ lập tức ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ, khẽ lườm ông nội:
“Nội…”

Cả nhà lại được trận cười

“Con bé này cũng không vừa đâu!” Mẹ Tinh Hà cười kể. “Hồi lớp một, nó đi học về, giấu luôn con cún con dưới gầm bàn học, mẹ tìm mãi không thấy, nó còn bảo… chắc cún đi chơi rồi!”

Tinh Hà xấu hổ đến mức úp mặt vào hai lòng bàn tay, lí nhí:
“Mẹ… thôi đi mà…”

Minh Duệ bật cười khẽ. Cô liếc trộm thấy khóe miệng cậu cong lên, mà tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực

Không khí vui vẻ kéo dài đến tận khuya. Đồng hồ điểm gần mười hai giờ, ngoài sân pháo lại nổ rộn rã. Người lớn vẫn chưa muốn dứt chuyện, càng về khuya càng hăng

Tinh Hà mệt rũ, hai mắt díp lại, đầu gật gù, người ngả dần sang bên

Minh Duệ định quay đi rót thêm trà, ai ngờ vừa nhích người thì cô gái kế bên lập tức tựa đầu vào cánh tay cậu, ngủ say.

Cả phòng lặng lại một nhịp

Ông nội Minh Duệ bật cười: “Chắc con bé mệt rồi.”

Mẹ Tinh Hà cũng sốt sắng: “Chết, để cháu gọi con bé vô phòng.”

Ông nội Minh Duệ xua tay: “Thôi, cứ để con bé ngủ, Tiểu Duệ con bế con bé vô phòng giúp đi. Cánh đàn ông trai bế nhẹ cái là xong.”

Minh Duệ hơi ngập ngừng, ánh mắt thoáng qua tia dịu dàng, rồi khẽ gật đầu

“Dạ.”

Cậu đứng dậy, cúi người bế Tinh Hà lên. Cô gái nhỏ ngủ say, đầu tựa vào vai cậu, bàn tay vô thức bấu lấy cổ áo Minh Duệ, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ

Tim Minh Duệ thoáng loạn nhịp

Cậu bước vào căn phòng dành cho khách, nhẹ nhàng đặt Tinh Hà xuống giường. Chiếc chăn mềm mại được cậu cẩn thận đắp lên người cô. Động tác chậm rãi đến mức dịu dàng.

Đang định đứng dậy thì bàn tay Tinh Hà đột nhiên với lấy, nắm chặt lấy cổ tay cậu, miệng còn mơ màng gọi:

“Đừng có đi…”

Minh Duệ sững người.

Ánh mắt cậu dịu xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Cậu khẽ cúi xuống, vuốt ve má cô bằng những đầu ngón tay ấm áp.

“Ngủ ngon đi, đừng quấy.”

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đặt lên chăn rồi rời khỏi phòng.

Ngoài hiên, tiếng pháo hoa rực rỡ vang vọng khắp vùng quê. Trong lòng mỗi người cũng như có một đoá hoa nhỏ đang lặng lẽ nở bung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com