Chương 15: Khoảnh Khắc Dưới Gốc Mai Già
Buổi sáng tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng len lỏi qua khe cửa, chiếu vào căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi gỗ cũ và hương mai ngoài vườn. Tinh Hà khẽ trở mình, đôi mắt nhắm nghiền rồi từ từ hé mở.
Cô dụi mắt, cảm giác trong người vẫn còn mơ màng, đưa mắt nhìn quanh cô chỉ thấy ánh sáng nhàn nhạt lặng lẽ trải lên sàn nhà. Ngoài hiên, tiếng chim líu ríu bay qua lại. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe rõ tiếng gió nhè nhẹ thổi qua mái ngói cổ
Tinh Hà ngồi dậy, ngáp một cái dài. Trong đầu vẫn còn lờ mờ nhớ chuyện tối qua, mơ hồ nhớ đến khoảnh khắc mình gục trên vai Minh Duệ, rồi hình như có ai đó bế mình vào phòng...Cô ngượng ngùng vỗ nhẹ má mình:
“Chết thật… tối qua… mất mặt ghê.”
Tự cằn nhằn một mình, Tinh Hà lê người xuống giường, tìm dép rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh làm cô tỉnh táo hẳn. Rửa mặt xong, cô buộc tóc cao, rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.
Khi cánh cửa vừa mở, đập vào mắt cô là khoảng sân vắng ngắt. Căn nhà lớn thường ngày rộn ràng tiếng cười nói, giờ lại tĩnh lặng lạ thường.
Tinh Hà ngơ ngác.
“Ủa… mọi người đâu hết rồi?”
Cô men ra hiên, ngó qua sân. Cành mai vẫn rung rinh trong gió, lồng đèn đỏ vẫn đung đưa, chỉ là… không một bóng người.
Tinh Hà vòng ra trước nhà, nhìn quanh. Không thấy ông nội Minh Duệ, cũng chẳng thấy ba mẹ mình, càng không thấy ba mẹ Minh Duệ đâu.
Tim cô chùng xuống một nhịp.
Chợt nhớ đến câu Minh Duệ nói hôm qua rằng hôm nay cậu sẽ trở lại thành phố.
Tinh Hà lẩm bẩm" Chắc cậu ấy về cùng ba mẹ rồi nhỉ?"
Không hiểu sao trong lòng Tinh Hà chùng hẳn lại. Cô bĩu môi, lẩm bẩm:
“Không thèm chào mình luôn… vô tình ghê.”
Đang xoay người tính vô nhà thì kẹt… một tiếng, cánh cổng gỗ trước sân đẩy mở. Tinh Hà giật mình quay đầu.
Từ ngoài bước vào là một dáng người quen thuộc với chiếc áo khoác đen, mái tóc hơi rối vì gió sớm, dáng người cao cao mà Tinh Hà không thể nào nhầm được là Minh Duệ.
Cậu xách theo túi nilon, bên trong là vài hộp bánh và một bó hoa mai nhỏ. Ánh nắng hắt xuống làm làn da cậu trắng hơn, khuôn mặt điềm đạm mà dịu dàng.
Tinh Hà ngạc nhiên đến mức đứng sững:
“Cậu…”
Minh Duệ cũng khựng lại khi thấy cô. Rồi như thường lệ, ánh mắt cậu dịu xuống, môi cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.
“Sao dậy sớm vậy? Ngủ không ngon sao?"
Tinh Hà ngơ ngác,lắc đầu rồi lại gật đầu: "Không phải,ngủ rất ngon"
Tinh Hà bước vội lại gần, mắt tròn xoe.
“Ủa? Cậu chưa về thành phố à? Hôm qua cậu bảo hôm nay về mà…”
Minh Duệ thong thả đặt túi bánh lên bàn ngoài hiên.
“Ba mẹ tớ về rồi.”
“Hả? Vậy sao cậu còn ở đây?”
Cậu nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt rất nhẹ, rồi bình thản đáp:
“Tớ nói muốn ăn Tết trọn vẹn với ông bà năm nay. Ba mẹ không ép được nên cho tớ ở lại.”
Tinh Hà thoáng ngớ người, tim khẽ lỡ một nhịp.
“Vậy là… hôm nay cậu ở đây?”
Minh Duệ gật đầu, khẽ cười:
“Không về thì mới gặp được cậu thế này chứ.”
Câu nói đơn giản, nhẹ hẫng như gió sớm mà lại làm lòng người nghe rung rinh.
Tinh Hà vội cụp mắt xuống che đi gương mặt nóng bừng.
“Còn mọi người đâu hết rồi?” Cô hỏi, đánh trống lảng.
“Ông nội với ba mẹ cậu đi chợ Tết rồi. Tớ cũng mới chạy ra đầu làng mua bánh với hoa cho ông nội.”
Minh Duệ mở túi, lấy ra hai hộp bánh đậu đỏ đưa cho cô.
“Cho cậu nè.”
“Hả… cho tớ á?” Tinh Hà ngạc nhiên.
“Ừ. Tớ nghe nói cậu thích ăn bánh đậu đỏ mà.”
Tinh Hà càng ngẩn người hơn.
“Cậu nghe ở đâu thế…?”
Minh Duệ nhún vai, khóe môi cong nhẹ.
“Thì hôm trước nghe cậu kể với Tư Di trong căn tin còn gì. Cứ tưởng tớ không nghe hả?”
Tinh Hà trợn tròn mắt, vừa ngại vừa vui. Cô cầm lấy hai hộp bánh, má đỏ ửng.
“Cảm ơn nha…”
Minh Duệ chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn cô.
“Có muốn ra vườn không? Còn nhiều mai nở đẹp lắm.”
Tinh Hà lập tức gật đầu, đôi mắt sáng rỡ:“Đi chứ!”
Hai người sánh vai bước ra vườn. Gió sớm mát lạnh, hương mai và hoa cúc thoảng trong không khí. Tinh Hà đi bên cạnh Minh Duệ, thỉnh thoảng lại len lén liếc cậu, tim vừa hồi hộp vừa vui vui khó tả
“Lúc nãy, tớ cứ tưởng cậu đi rồi.” Cô lẩm bẩm.
Minh Duệ quay sang, khóe môi nhếch nhẹ.
“Không nỡ đi đâu.”
Tinh Hà giật mình quay sang nhìn cậu. Minh Duệ vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng mai.
Cô vội cúi đầu, giả vờ nhặt một cành mai rụng, nhưng đôi tai thì đỏ lựng.
Cả hai đi thêm một đoạn thì ngồi xuống bậc thềm bên bờ giếng cũ. Minh Duệ khẽ ngước nhìn mây bay, còn Tinh Hà ngồi ôm hai hộp bánh, lòng rộn ràng kỳ lạ.
“Cậu này.”
“Hả?” Minh Duệ nghiêng đầu
“Cảm ơn… vì sáng nay không đi. Tớ… vui lắm.”
Minh Duệ nhìn cô thật lâu, rồi khẽ cười, gật nhẹ.
“Tớ cũng vậy.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh mai rụng đầy trên vai áo hai người. Giây phút ấy, không gian như chậm lại, chỉ còn hai ánh mắt chạm nhau, không ai nói nhưng mọi cảm xúc đều hiện rõ qua ánh nhìn.
Ngoài kia, tiếng pháo Tết lại vang vọng.
Sau khi cùng nhau đi dạo quanh vườn, Tinh Hà phát hiện phía sau nhà ông nội Minh Duệ có một khoảng đất trống, nơi ấy trồng duy nhất một gốc mai già, thân cây sần sùi, cành lá xòe rộng như một chiếc ô tự nhiên. Hoa mai nở vàng rực, cánh nhỏ li ti rơi nhẹ mỗi khi gió thoảng qua
“Đẹp quá…” Tinh Hà tròn mắt, ngước lên nhìn
Minh Duệ đứng bên cạnh, tay đút túi áo khoác, ánh mắt dõi theo những cánh mai bay nhè nhẹ trong gió. Cậu cười khẽ:
“Cây này ông nội tớ trồng từ lúc còn trẻ, nghe nói tới giờ hơn năm mươi năm rồi.”
Tinh Hà mắt sáng rỡ:
“Oa… thiệt hả? Vậy là cái cây này già hơn cả ba mẹ tớ luôn!”
Minh Duệ phì cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô:
“Chứ sao. Mà lần nào về đây, tớ cũng ra chỗ này ngồi.”
“Vậy giờ cho tớ ngồi ké được không?”
Minh Duệ nhún vai, ngồi xuống gốc mai, tựa lưng vào thân cây, rồi nghiêng đầu nhìn cô:
“Muốn thì ngồi xuống đi.”
Tinh Hà lập tức ngồi bệt xuống bên cạnh, vạt áo khoác phồng lên vì ngồi sát đất. Gió xuân nhè nhẹ lùa vào tóc, mùi hoa mai thoang thoảng làm không khí thêm dịu
Hai người im lặng một lúc. Tinh Hà đưa mắt nhìn từng cánh mai rơi, rồi bất chợt hỏi:
“Này, Minh Duệ.”
“Hửm?”
“Ở trường… cậu hay lạnh lùng như vậy là tại tính cách cậu thế hả? Hay… cậu không thích tiếp xúc với người khác?”
Minh Duệ im lặng một chút, rồi khẽ đáp:
“Cũng không hẳn… Chỉ là… tớ thấy lười để ý thôi "
Tinh Hà bật cười, tựa đầu vào gối gối cánh tay mình.
“Ờ, đúng kiểu Minh Duệ.”
“Kiểu gì?” Cậu nghiêng đầu hỏi.
“Kiểu… lúc nào cũng giả vờ thờ ơ mà thật ra để ý người khác nhiều hơn người ta nghĩ.”
Minh Duệ ngẩn người, rồi cười nhẹ
“Tinh Hà, cậu hiểu tớ từ khi nào vậy?”
Tinh Hà đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ tỉnh bơ, vớt một cánh mai rơi đặt lên đầu gối mình
"Tớ hiểu cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy"
Minh Duệ bật cười:“Ra thế.”
Hai người lại im lặng. Tiếng gió, tiếng chim, tiếng pháo xa xa hòa vào nhau. Tinh Hà nhặt một cành mai rụng, đưa trước mặt Minh Duệ
“Cho cậu nè.”
Cậu nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu, rồi cầm lấy, khẽ xoay cành mai trong tay
“Cảm ơn.”
Tinh Hà nghiêng đầu:
“Mai mốt… nếu có chuyện buồn hay phiền gì, nhớ nhắn tớ nghe. Không được giả vờ lạnh lùng với tớ.”
Minh Duệ hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cười, cất giọng trầm trầm:
“Ừm. Tớ hứa.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng ai nói thêm gì, nhưng trong lòng đều cảm thấy có một sợi dây mỏng manh mà dịu dàng nối giữa cả hai
Tinh Hà chống cằm, cười:
“Thiệt ra, gặp cậu ở đây… tớ vui lắm.”
Minh Duệ khẽ cười, ngả người ra sau, ngước nhìn lên trời:“Tớ cũng vậy.”
Lần đầu tiên, hai đứa trẻ vốn chỉ quen nhau qua những lần gặp ở trường, những ánh mắt trong sân thể dục, thư viện, căn tin… lại có thể cùng nhau ngồi dưới gốc mai già, trong buổi sáng Tết thanh tĩnh thế này
Gió thổi nhẹ, từng cánh mai rơi lên vai áo, tóc tai, bàn tay đang đặt sát nhau trên nền cỏ. Mỗi lần gió thổi, tay cô lại chạm nhẹ vào tay cậu, mà chẳng ai rụt lại
Tinh Hà mỉm cười:
“Nếu năm nào Tết cũng có một buổi sáng thế này chắc vui lắm ha.”
Minh Duệ quay sang, ánh mắt sâu và dịu dàng đến lạ.
“Nếu cậu thích… năm sau tớ cũng sẽ ở lại.”
Tinh Hà ngẩn người, tim nhảy một cái rõ mạnh.
Cô giả vờ nghiêm mặt:“Cậu đừng nói chơi.”
“Tớ không đùa.”
Lần này, ánh mắt Minh Duệ thẳng thắn và kiên định đến mức làm Tinh Hà khẽ rối. Cô lúng túng cúi xuống, nhặt cánh mai, giấu đi gương mặt đang nóng bừng
Hai người cứ thế cùng nhau tận hưởng không gian dịu dàng này. Tinh Hà đang chống cằm nghịch mấy cánh mai rụng thì bất giác vươn tay với lấy một cành nhỏ, khi tay áo cô xốc lên một chút, để lộ sợi vòng chỉ đỏ nhỏ xíu quấn nơi cổ tay
Minh Duệ ngồi cạnh, ánh mắt vô thức liếc sang, vừa nhìn thấy sợi chỉ đỏ ấy thì cả người khựng lại
Là chiếc vòng mà cậu tặng cô trước khi đến đây,lúc đi chùa cùng ba mẹ, cậu tiện tay xin sư thầy một cặp, một cái đeo tay cậu, cái còn lại...tặng cho Tinh Hà.
Không ngờ đến đây cô lại đeo nó
Minh Duệ thoáng bối rối, ánh mắt đảo đi chỗ khác, nhưng vành tai đã đỏ ửng. Cậu vội đưa tay lên gãi gáy, cố giấu vẻ ngượng ngùng bằng giọng lơ đãng:
“Cái… vòng đó…”
Tinh Hà lúc đầu còn chưa để ý, ngước lên nhìn theo ánh mắt cậu, thấy cậu đang nhìn vòng tay mình thì bỗng chốc ngượng đỏ mặt.
“Ờ thì… tại… thấy nó hợp nên đeo luôn.”
Minh Duệ gật gật, miệng cười nhẹ nhưng rõ ràng vành tai càng đỏ hơn.
“Ờ… vậy đeo tiếp đi. Hợp thật.”
Tinh Hà bật cười, khẽ lắc lắc tay cho chiếc vòng lung lay.
“Cũng tại ai tặng ấy chứ.”
Minh Duệ lúng túng gãi gáy, rồi quay đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, đáy mắt ánh lên một tia dịu dàng khó giấu
Tinh Hà nhìn dáng vẻ cậu vậy mà trong lòng vui đến muốn hét lên. Cô cắn môi, cười khúc khích rồi ngồi sát lại một chút
“Cậu này.”
Minh Duệ chưa kịp quay lại thì cô giơ tay che miệng thì thầm:
“Chiều nay cậu rảnh không?”
“Chi vậy?”
“Đi cùng tớ ra bờ sông hái mấy nhánh cỏ may, được không?”
Minh Duệ quay sang, ánh mắt mềm xuống.
“Ừm.”
Tinh Hà cười tít mắt, khẽ chạm đầu ngón tay vào chiếc vòng chỉ đỏ trên tay, trong lòng ngọt như mật.
Còn Minh Duệ… vẫn giả vờ nhìn trời, nhưng vành tai thì vẫn chưa hết đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com