Chương 16: Đêm Giao Thừa Bên Nhau
Đêm ba mươi âm lịch
Cả vùng quê Dọa Lẫm ngập tràn không khí Tết. Từng con ngõ nhỏ được treo đầy lồng đèn đỏ, nhà nhà bật đèn sáng rực, tiếng pháo đì đùng vang dội khắp làng. Mùi khói pháo hòa lẫn với hương trầm và mùi mai mới nở, tạo thành một không gian vừa náo nhiệt vừa cổ kính
Sân nhà ông nội Minh Duệ là một khoảng sân rộng lát gạch đỏ, lúc này đã bày sẵn bàn trà, đĩa mứt, bánh chưng, dưa hấu và mấy đĩa mứt gừng, mứt dừa. Một bên sân, ông nội Minh Duệ và ba Tinh Hà ngồi đối diện nhau bên bàn cờ gỗ, tách trà nóng bốc khói. Hai người vừa đánh cờ, vừa uống trà, thỉnh thoảng lại cười ha hả khi kể chuyện cũ
“Ông Lục này, nước cờ đó dễ bị ăn sát nút lắm đó nha!” Ba Tinh Hà cười lớn.
“À há, tưởng qua mặt được anh hả!” Ông nội Minh Duệ cũng không vừa, nhấc quân pháo tiến thẳng, nước cờ hiểm hóc khiến ba Tinh Hà suýt nữa phun ngụm trà
Cả hai lại cười vang, tiếng cười hòa cùng tiếng pháo ngoài xa, rộn ràng mà ấm áp lạ thường
Còn ở phía bên kia sân, mẹ Tinh Hà và bà nội Minh Duệ đang tất bật. Một người cắt dưa hấu, người còn lại sắp mứt ra đĩa, tay thoăn thoắt mà miệng vẫn chuyện trò rôm rả
“Dì xem con bé Tiểu Hà nhà cháu với Tiểu Duệ nhà dì, giống như có duyên vậy đó!” Mẹ Tinh Hà cười nói, mắt liếc về phía hai bóng dáng đang đứng cạnh nhau ngoài sân
Bà nội Minh Duệ cười hiền, tay vừa lau dao vừa đáp:
“Ờm… hai đứa đó… hồi nhỏ nó cũng từng chơi chung vài lần, mà lâu quá chắc quên rồi.”
“Vậy hả? Chà… duyên này không nhỏ nha!”
Tiếng cười lan ra theo gió đêm
Giữa không khí nhộn nhịp ấy, ở một góc sân, cách xa bàn cờ và mâm bánh, Tinh Hà và Minh Duệ đang đứng cạnh nhau, mắt dõi lên bầu trời
“Ầm... Ầm ”
Từng chùm pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời đen thẫm. Màu đỏ, vàng, tím xen lẫn nhau, soi sáng cả không gian làng quê, in bóng hai người xuống nền gạch đỏ
Tinh Hà ngước nhìn, ánh mắt long lanh. Mỗi lần pháo hoa nổ, ánh sáng lóe lên lại in vào đôi mắt trong veo ấy
“Đẹp quá ha…” Cô khẽ thốt
Minh Duệ đứng bên cạnh, mắt cũng dõi theo từng tia sáng. Một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp:
“Ừm đẹp thật.”
Nhưng ánh mắt cậu không chỉ nhìn pháo hoa
Thỉnh thoảng lại liếc sang người con gái nhỏ đang đứng kế bên, tóc buộc cao, má hây hây vì gió đêm, cổ tay vẫn đeo chiếc vòng chỉ đỏ mà mỗi lần pháo hoa sáng lại lóe lên ánh đỏ dịu dàng.
Tinh Hà không để ý, vẫn mê mẩn nhìn bầu trời. Cô lẩm bẩm:
“Ở thành phố có pháo hoa… nhưng chẳng bao giờ vui được như ở quê hết.”
Minh Duệ nhếch môi cười khẽ.
“Ở đây pháo hoa thật hơn.”
Cô quay sang nhìn cậu, chớp mắt.
“Ờ ha… đúng rồi đó. Ở quê bắn pháo hoa mình cũng chạy ra tận sân coi, không phải chen nhau hay bị chắn như trên phố.”
Minh Duệ nhàn nhạt nhìn cô, ánh mắt trầm dịu:
“Với lại… ở đây có người coi cùng.”
Câu nói nhẹ hẫng, hòa vào tiếng pháo, nhưng lọt vào tai Tinh Hà lại làm tim cô lỡ nhịp một nhịp rõ rệt
Cô ngơ ngác nhìn cậu, chỉ thấy cậu vẫn ngước nhìn pháo hoa như chẳng nói gì cả
Tinh Hà bối rối, cụp mắt, tay lén vân vê vạt áo khoác
Lúc này, pháo hoa bất ngờ bắn lên một chùm thật lớn, ánh sáng đỏ cam phủ kín bầu trời, soi rõ từng nét mặt
Hai người cùng nhau ngắm pháo hoa một lúc thì tiếng người lớn vang lên:
“Tiểu Duệ,Tiểu Hà, các cháu qua đây ăn dưa này!” Bà nội Minh Duệ gọi lớn
Hai đứa lập tức chạy lại. Tinh Hà nhanh nhảu ngồi xuống thảm, Minh Duệ cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh
Cả nhà quây quần quanh bàn trà và khay bánh mứt. Tiếng pháo vẫn nổ giòn ngoài ngõ, khói pháo bay lãng đãng
Mẹ Tinh Hà cắt thêm miếng dưa, đưa cho ông nội Minh Duệ:
“Chú Lục ăn miếng dưa lấy may đầu năm nè.”
“Được,được!” Ông cụ cười sảng khoái.
Rồi quay sang Tinh Hà:
“Con bé này lớn ghê rồi ha, càng nhìn càng có nét của ba nó"
Ba Tinh Hà cũng gật gù:
“Còn Tiểu Duệ nhà anh Lục thì… trời ơi càng lớn càng giống hệt ông nội.”
Minh Duệ lúng túng đưa tay lên gãi gáy, còn ông nội Minh Duệ thì cười ha hả:
“Nó còn ngoan hơn tôi hồi đó nữa!”
Tiếng cười, tiếng pháo, tiếng pháo hoa rộn vang. Cả sân nhà tràn ngập ánh sáng đỏ, vàng, tiếng cười nói nối nhau không dứt
Tinh Hà đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp khó tả. Tết nơi quê đơn sơ mà thân tình đến lạ. Cô đưa mắt liếc sang Minh Duệ đang ngồi ăn mứt gừng, vô thức mỉm cười
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì, nhưng đều biết đây là cái Tết mà cả hai sẽ nhớ rất lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com