Chương 17: Ngày Trở Lại Trường Và Chuỗi Quân Sự Bắt Đầu
Tết trôi qua trong chớp mắt
Những buổi tối đốt pháo, những sáng mùng chạy lì xì, tiếng cười vang khắp sân nhà ông nội Minh Duệ, và cả những lần hai đứa ngồi ngắm pháo hoa, ăn mứt đến tận khuya… tất cả như vừa hôm qua
Nhưng rồi cũng đến lúc phải chia tay Dọa Lẫm
Sáng mùng sáu, trời còn se lạnh, Tinh Hà theo ba mẹ xếp đồ lên xe, tạm biệt ông bà Minh Duệ. Cô đứng trước cổng nhà lớn, khẽ liếc sang bên cạnh.
Minh Duệ cũng đang đứng đó, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi lần.
“Về cẩn thận nha.” Cậu khẽ nói.
Tinh Hà cười, tay siết chặt quai balo:
“Ừm hẹn gặp lại ở trường.”
Minh Duệ khẽ gật, mắt vẫn không rời cô cho đến khi chiếc xe lăn bánh.
Tinh Hà ngồi trong xe, ngoái đầu lại, thấy dáng người cao cao ấy vẫn đứng đó. Mãi cho đến khi xe quẹo khỏi đầu đường, cô mới quay đầu, khẽ cười một mình.
Thành phố Vân Đô vào mùa xuân vẫn dịu dàng với những hàng cây trút lá cũ, chồi non xanh ngắt điểm vài cánh mai muộn sót lại. Con đường đến trường đã nhộn nhịp trở lại.
Ngày đầu tiên sau Tết.
Hôm nay thành phố Vân Đô vẫn còn vương chút se lạnh đầu xuân. Cây trong sân trường đâm chồi non, hoa bưởi, hoa xoan lác đác nở, đâu đó vẫn nghe mùi pháo sót lại trong không khí.
Tinh Hà khoác chiếc áo khoác mỏng, đứng đợi ở trạm xe buýt quen thuộc gần đầu hẻm. Vừa kéo khăn quàng lên cổ, cô vừa ngước mắt nhìn xa.
Chẳng phải đợi lâu, một dáng người cao ráo, áo khoác đen, tai nghe đeo hờ một bên, chầm chậm đi tới...là Minh Duệ.
Nhìn thấy cậu, Tinh Hà lập tức cười tươi, vẫy tay:
“Duệ Duệ, tớ ở đây"
Minh Duệ nhét tay vào túi áo, bước lại, khóe môi khẽ cong.
“Cậu đến sớm vậy.”
“Cậu cũng vậy còn gì.”
Hai đứa cùng leo lên chuyến xe buýt quen thuộc. Ghế phía sau cùng vẫn còn trống, như thường lệ, Tinh Hà kéo Minh Duệ ngồi xuống đó.
Xe lăn bánh chầm chậm qua từng con phố. Trên đường, lồng đèn đỏ vẫn còn treo, vài cửa tiệm chưa mở lại. Tinh Hà quay sang, cười híp mắt:
“Hậu ngày Tết vẫn còn vui ghê ha.”
Minh Duệ dựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhìn ra ngoài. "Ùm"
Tinh Hà bĩu môi:“Ờ cái gì mà ờ. Nói chuyện đi chứ.”
Minh Duệ nhếch môi, quay đầu sang: “Cậu muốn tớ nói gì?”
Tinh Hà giả vờ giận, hứ một tiếng rồi quay mặt đi. Minh Duệ cười khẽ, khều khều tay áo cô:
"Tớ đùa thôi mà.”
Xe vừa dừng ở cổng trường, hai đứa xuống xe, mới đi được vài bước thì từ đằng xa, Tư Di lao tới ôm chầm lấy Tinh Hà.
“Hà Hà! Tớ nhớ cậu chết đi đượcc!”
Tinh Hà cười phá lên.“Tớ cũng nhớ cậu nữaa, Di Dii!”
Sau lưng Tư Di là Phong Hào, vừa nhai bánh bao vừa bước lại.“Hai người cũng đến sớm quá ha.”
Minh Duệ nhướn mày nhìn Phong Hào:
“Cậu tưởng ai cũng lề mề như cậu chắc.”
“Chậc, còn không khí Tết mà, ngủ nướng chút cũng đâu sao.” Phong Hào nhún vai, cười vô tư.
Bốn người tụm lại, vừa đi vào cổng trường vừa ríu rít kể chuyện hồi Tết. Tinh Hà thao thao bất tuyệt về pháo hoa, về mai nở, rồi bánh tét nhà ông nội Minh Duệ ngon thế nào. Phong Hào thì kể chuyện bản thân đã ăn hết bao nhiêu cái bánh chưng đột nhiên Tư Di chen ngang:
“Ê ê, tớ nghe nói hôm nay giáo chủ nhiệm báo chuyện gì quan trọng lắm đó nha.”
Tinh Hà tò mò:“Là chuyện gì vậy?”
Phong Hào lắc đầu: “Không biết, thấy mấy anh khối 11 bảo sắp có trò vui.”
Cả nhóm Minh Duệ về lớp 10A1, còn Tinh Hà cũng về lớp mình, vừa ngồi xuống ghế thì đúng lúc thầy chủ nhiệm cũng bước vào. Mọi người vội vàng ổn định chỗ ngồi. Thầy chỉnh lại kính, tay cầm sổ điểm.
“Chào các em, chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, học tốt.”
[Chúc thầy năm mới vui vẻ ạ!] Cả lớp đồng thanh.
Thầy gật đầu, rồi đột ngột chuyển chủ đề:
“À, nhân tiện thầy thông báo luôn, theo lịch hằng năm của trường, khối 10 chúng ta sẽ tham gia khóa học quân sự kéo dài hai tuần tại Trường Quân Sự Thiên Lãng.”
Cả lớp lập tức ồ lên.
[Hảaaaaaa?!]
Tinh Hà há hốc mồm, quay sang Nhược Vân:“Thiệt hả trời?”
Nhược Vân cũng tròn mắt:“Tớ tưởng đùa không á!”
Tiêu Dương ngồi bàn trên Tinh Hà há hốc, quay xuống nói:
“Trường Thiên Lãng… cái chỗ năm ngoái mấy anh chị khối 11 kể… bị gọi dậy lúc 4 giờ sáng hả?”
Thầy Thừa Ân nghiêm giọng:“Được rồi,đừng xôn xao nữa, tuần sau các em sẽ tập trung tại trường để xe đưa đi. Nội quy quân sự sẽ gửi về từng lớp chiều nay.”
Tiếng thở dài, la oai oái vang khắp lớp
Giờ ra chơi, Tinh Hà lập tức chạy thẳng sang lớp 10A1, vừa thò đầu vô cửa đã thấy Minh Duệ đang ngồi cạnh cửa sổ.
“Minh Duệ!”
Cậu ngẩng lên, nhíu mày:“Có chuyện gì sao?”
Tinh Hà chạy vô, vừa thở vừa nói:
“Lớp cậu thông báo chưa? Đi quân sự đó!”
Minh Duệ nhếch môi cười nhẹ:“Ùm, lớp tớ cũng nghe rồi.”
Phong Hào phía trong cũng ló đầu ra.“Bên tụi tớ vừa được báo khi nãy luôn”
Tinh Hà thở dài:“Chết rồi… tớ sợ nhất cái vụ dậy sớm…”
Phong Hào vừa cười vừa nói:“Yên tâm, phòng các cậu mà dậy trễ thì tớ qua đập cửa cho .” Tinh Hà lườm cậu một cái
Ba ngày sau.
Buổi chiều, từng lớp được gọi xuống nhận quân phục, balo, mũ tai bèo và sổ tay nội quy.Sân trường nhộn nhịp hẳn lên
Tinh Hà và Tư Di ôm nguyên túi đồ vừa phát, vừa đi vừa than:
“Trời đất ơi… bộ quân phục này nhìn y chang bộ phim hồi xưa ấy Tư Di !”
Tư Di kéo chiếc mũ tai bèo đội thử, vừa soi gương vừa phá lên cười:
“Nhìn tớ có oai phong không?”
Tinh Hà gật đầu cái rụp:“Rất oai phong!”
Cả hai cùng nhau cười ngặt nghẽo.
Đúng lúc ấy, ở sân bên cạnh nơi các bạn nam đang tập trung, Minh Duệ đứng tựa vào hàng cây, vai đeo balo, tay cầm quân phục, liếc mắt sang bên này.
Phong Hào thì hí hửng khoe với cậu:
“Tiểu Duệ, cậu nghĩ xem mấy đứa con gái mặc bộ này kiểu gì cũng buồn cười cho coi.”
Minh Duệ chẳng buồn đáp, ánh mắt vô thức tìm bóng Tinh Hà trong đám đông.
Chỉ vài giây sau, ánh mắt cậu dừng lại khi thấy Tinh Hà đang đội cái mũ tai bèo lệch hẳn một bên, vừa đi vừa cười đùa với Nhược Vân
Phong Hào huých nhẹ tay cậu:“Nhìn gì dữ vậy?”
Minh Duệ nhún vai:“Có gì đâu.”
Phong Hào cười khà khà:“Đi quân sự vui à nha. Tối tớ với cậu chung phòng, tha hồ bày trò.”
Minh Duệ lắc đầu:“Cậu đừng có phá tớ là được.”
Bên kia, Tinh Hà cũng không quên liếc mắt tìm cậu, vừa thấy Minh Duệ tựa cây nhìn sang thì vội quay mặt đi, giả vờ nói với Tư Di:
“Này, nhớ tối ngủ sớm nha. Mai tập trung lúc 5 giờ sáng đó.”
Tư Di mặt mày nhăn nhó:“Chết thật… chắc tớ khỏi ngủ luôn quá.”
Bỗng điện thoại Tinh Hà rung lên là tin nhắn WeChat.
[Minh Duệ]: Mai dậy nổi không?Cần tớ báo thức cho không?
Tinh Hà nhìn màn hình, vẻ mặt vui lên nhìn thấy rõ
[Tinh Hà]: Cậu nghĩ tớ là trẻ con à?
Minh Duệ đọc xong tin nhắn, môi khẽ nhếch cười
[Minh Duệ]: Vậy mai gặp
Buổi chiều, trường cho tập trung lại lần cuối ở sân trường để phổ biến lịch trình, chia xe, chia phòng nam – nữ riêng, phân chia tổ sinh hoạt.
Thầy Tô Dụ Quân là thầy quốc phòng từ trường Quân Sự Thiên Lãng cầm micro:
“Các em nghe đây, Nam ngủ khu A1 A2,nữ ngủ khu B1,B2. Từng lớp sẽ theo xe di chuyển riêng. Sáng mai 5 giờ đúng có mặt tại sân trường, xe sẽ khởi hành lúc 5 giờ 30.”
Tiếng học sinh kêu trời đồng loạt:“Trời đất ơi!”
Phong Hào giơ tay lên la lớn:
“Thầy ơi cho tụi em ăn sáng trước được không ạ? chứ không là đói xỉu đó ạ!”
Cả sân cười ầm.[Hahaha]
Thầy quốc phòng nghiêm túc nói:
“Xuống quân đội thì ăn theo giờ. Nhịn đi!”
Tinh Hà thì ghé sát Tư Di:
“Tớ mà trễ chắc chết với Duệ Duệ quá.”
Tư Di nhướng mày:“Duệ Duệ…?”
Tinh Hà đỏ mặt:“Không có gì hết á!”
Kết thúc buổi tập trung, ai về nhà nấy, chuẩn bị tinh thần cho hai tuần sống quân ngũ sắp tới. Ai cũng lo, ai cũng than, nhưng cũng háo hức không kém.
Còn Tinh Hà, tối đó ngồi gấp quân phục, tay lén nhắn tin cho Minh Duệ.
[Tinh Hà]: Nhớ dậy đó nha. Đừng có ngủ quên.
[Minh Duệ]: Cậu mới là đáng lo đấy
Tinh Hà mím môi cười, ôm điện thoại lăn lộn trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com