Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chuyến Quân Sự Và Vị Trí Định Sẵn

Sáng sớm ngày tập trung tại trường để xuất phát đến trường Quân Sự Thiên Lãng

Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn réo inh ỏi từ bốn giờ sáng, kéo Tinh Hà từ giấc ngủ còn chưa tròn tỉnh dậy. Cô uể oải dụi mắt, lăn một vòng trên giường rồi bật dậy, cuống quýt chạy vào phòng tắm.

“Ba ơi! Ba nhớ chuẩn bị xe giúp con nha!” Tinh Hà vừa đánh răng vừa la vọng ra phòng khách.

Bên ngoài, ba cô cũng đang ngáp dài ngáp ngắn, lật lịch rồi cười khổ.

“Con gái nhà ai mà sáng sớm hơn cả gà gáy thế này…”

Tinh Hà chuẩn bị đâu vào đấy, balo xếp sẵn tối qua, quân phục gấp gọn. Cô đứng trước gương buộc lại tóc đuôi ngựa, chỉnh đồng phục thể dục học sinh lần cuối rồi xách túi chạy ào ra cổng.

Chuyến xe ôtô của ba cô lướt qua những con phố mờ sương, đèn đường còn chưa tắt. Trời Vân Đô se lạnh, gió sớm luồn vào cổ áo khiến Tinh Hà co người lại, nhưng trong lòng lại vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Sắp đi học quân sự rồi!

Chẳng mấy chốc, cổng trường hiện ra trước mắt. Xe vừa dừng, Tinh Hà nhảy xuống,chào tạm biệt ba cô một tiếng rồi liền xách túi chạy vào trong trường.

“Ủa… tập trung ở đâu ta?”

Vừa chạy, cô vừa nhìn quanh sân trường mờ tối lốm đốm bóng người. Những tốp học sinh mặc đồng phục thể dục, đeo balo đang đứng túm tụm từng nhóm. Còn cô lại quên mất nơi tập trung của lớp mình, giờ đứng đây lại quên béng hướng đi.

“Chết rồi… đi đường nào mới tới chỗ tập trung của lớp mình ta…”

Tinh Hà quay một vòng, loay hoay.

“Cậu đúng là chuyên gia lạc đường nhỉ.”

Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai.

Tinh Hà giật mình quay lại: "Minh Duệ.?"

Cậu mặc đồng phục thể dục học sinh, tay đút túi quần, vai đeo balo, đứng dựa vào gốc cây gần đó, trên môi là nụ cười nhạt. Mái tóc mềm rủ xuống, dưới ánh đèn vàng lờ mờ càng khiến gương mặt cậu thêm dịu dàng khó tả.

“Minh Duệ! Cậu làm gì ở đây vậy?”

Cậu nhướn mày:

“Cậu còn hỏi? Thấy một người quay vòng vòng như con mèo lạc đường nên tớ đi lại xem đó ai, không ngoài dự đoán...”

Tinh Hà ngượng đỏ mặt.

“Ờ thì… tại tớ quên mất nên đi đường nào…”

Minh Duệ khẽ mỉm cười

“Đi theo tớ.”

Nói rồi cậu sải bước trước. Tinh Hà vội vàng lật đật chạy theo sau, tim đập thình thịch chẳng biết vì vội hay vì cái dáng lười nhác đi trước kia đáng yêu quá mức.

Chẳng mấy chốc, cả hai tới sân trống, nơi học sinh các lớp đang xếp hàng. Tinh Hà thở phào.

“Cảm ơn nha!”

Minh Duệ liếc nhìn nhìn nhìn nhìn cô cười cười, rồi quay lại hàng của lớp 10A1.

Đúng lúc ấy, thầy giám thị hô lớn:

“Lớp 10D2 đâu?”

Tinh Hà vội vàng chen vào hàng.

Một lát sau, thầy chủ nhiệm các lớp kiểm tra sĩ số và chia xe.

“Xe lớp 10D2: 41 người…nhưng xe chỉ có 40 chỗ thôi"

Cả lớp 10D2 nhìn nhau.

Thầy kiểm tra lại danh sách, cau mày:

“À, đúng rồi. Lớp này lẻ một người. Ai muốn qua xe lớp 10A1 cho đủ thì giơ tay.”

Mọi người còn đang chần chừ thì Tinh Hà đã giơ tay cái vèo: “Em đi ạ!”

Thầy bật cười: “Được rồi, nhanh chân qua xe 10A1 đi.”

Tinh Hà xách túi chạy bay qua bên kia sân. Bên xe 10A1, học sinh đang nháo nhào tìm chỗ. Cô vừa bước lên xe đã thấy ngay Phong Hào vẫy tay:

“ Hà Hà bên này!”

Tư Di cũng ngoắc ngoắc:“Hên quá, tớ còn chừa một chỗ đây này!”

Tinh Hà cười tít mắt, chạy ùa lại ngồi cạnh Tư Di.

“Hú hồn, không thì chết dí ở cuối xe rồi.”

Minh Duệ ngồi ở hàng ghế thứ ba bên phải cùng Phong Hào. Ghế trước Tư Di là Chu Lâm Nghiên, cô nàng đang bận soi gương, vuốt tóc, mắt lườm về phía Tinh Hà.

Tinh Hà giả vờ không thấy, nhét túi vào chỗ, thở phào.

Tư Di ghé sát:

“Ngon rồi, có đồng minh. Mà nè, cậu làm sao mà bốc được vé qua xe 10A1 hay vậy?”

Tinh Hà cười khúc khích.

“Tại thầy bảo ai qua thì tớ xung phong liền.”

“Quá dữ!”

Cả hai đứa hí hửng lấy điện thoại ra lướt WeChat. Tư Di quay màn hình về phía Tinh Hà.

“Nè, coi nè. Tối qua Phong Hào gửi cái này mắc cười lắm.”

Tinh Hà nghiêng đầu nhìn, cùng nhau cười khúc khích.

Xe rung nhẹ một cái rồi lăn bánh.

Tinh Hà lén liếc nhìn qua Minh Duệ. Cậu vẫn ngồi đó, dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nửa khép nửa mở, tóc xõa nhẹ. Thỉnh thoảng Phong Hào nói gì đó, cậu chỉ gật gù.Không hiểu sao, nhìn dáng vẻ đó lại khiến Tinh Hà muốn cười.

Ngoài cửa xe, trời dần sáng. Mấy con phố dần dần qua khỏi tầm mắt, những ngôi nhà mái ngói đỏ xen lẫn hàng cây xanh mởn.

Tư Di kéo tay áo cô:"Hà Hà tớ buồn ngủ quá.”

Tinh Hà ngáp dài:“Tớ cũng vậy… Hay là…”

Chưa kịp dứt câu, Tư Di đã tựa đầu vào vai cô ngủ gục. Tinh Hà cười khẽ, dựa vào ghế, mắt lim dim. Một lúc sau, chính cô cũng thiếp đi, đầu nghiêng nhẹ dựa sang phía Tư Di.

Minh Duệ ngồi liếc nhìn sang phía Tinh Hà, bắt gặp cảnh tượng đó. Khóe môi cậu cong lên một cái rất nhẹ.

Phong Hào nháy nháy mắt:“Sao, ngắm ai thế?”

Minh Duệ lườm nhẹ: “Lo ngủ đi.”

Phong Hào cười khúc khích.

Chu Lâm Nghiên phía trước Tư Di cũng ngoái đầu lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn Tinh Hà rồi lại lén lút liếc nhìn Minh Duệ.Nhưng Minh Duệ chẳng hề liếc lấy một cái.

Ngoài kia, sương sớm đã nhạt dần. Xe tiếp tục bon bon trên đường quốc lộ, đưa cả đám học sinh tới những ngày quân sự đầu tiên, và cũng là… nơi rất nhiều chuyện thú vị sắp sửa diễn ra.

Sau gần ba tiếng đồng hồ ngồi xe, cuối cùng đoàn học sinh cũng đến được cổng Trường Quân Sự Thiên Lãng. Bảng tên trường to đùng sơn đỏ treo trước cổng, hai bên cổng gác là hai chú bộ đội đứng nghiêm chỉnh khiến đám học sinh vừa háo hức vừa… hơi rén.

Tinh Hà vươn vai một cái, mắt nhắm mắt mở ngáp dài: “Ối trời… đến rồi hả…”

Tư Di bên cạnh cũng dụi mắt: “Ùm… nhìn… hoành tráng ghê ha.”

Minh Duệ thì vẫn điềm nhiên đeo balo, theo sau là Phong Hào cười hề hề:

“Tới chốn rồi mấy bạn ơi! Chuẩn bị ăn hành rồi!”

Xe dừng, các lớp lần lượt xuống xe. Đám học sinh đứng chật sân tập lớn giữa doanh trại. Thầy quản quân, người cao lớn, mặt nghiêm như cái thớt gỗ, tay cầm loa đứng giữa sân.

“Yên lặng! Tập trung theo từng lớp!”

Tiếng học sinh lao xao tắt ngóm.

Tinh Hà đứng cạnh Tư Di, vô tình nhìn sang thấy Chu Lâm Nghiên đứng hàng trước, mái tóc cột gọn, vẻ mặt hiền lành vô hại, tay cầm túi hành lý. Chỉ là trong khoảnh khắc cô ta quay đầu liếc một cái về phía Tinh Hà, ánh mắt không còn trong veo ngây thơ như vẻ ngoài mà sắc lạnh thoáng qua. Nhưng ngay lập tức Lâm Nghiên quay đi, mỉm cười dịu dàng với người bên cạnh.

Tinh Hà khẽ nhíu mày.

Tư Di chọc nhẹ.

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

Thầy quản quân bước ra trước sân, ánh mắt sắc bén quét qua từng học sinh, giọng dõng dạc:

“Chào các đồng chí! Tôi là Giang Thành Lâm, huấn luyện viên quân sự của các em trong suốt khóa huấn luyện này. Các em có thể gọi tôi là thầy Giang.”

“Trong thời gian huấn luyện, mọi người phải chấp hành nghiêm điều lệnh quân đội, không được phép tự ý rời đội hình, không đem đồ cấm vào doanh trại. Tôn chỉ của tôi chỉ có một câu: kỷ luật là mạng sống của quân đội. Nếu ai vi phạm, tôi sẽ xử phạt nghiêm theo quy định.”

“Hy vọng sau đợt huấn luyện này, các em không chỉ khỏe mạnh hơn, mà còn có thể rèn được bản lĩnh và ý chí kiên cường. Đã rõ chưa?”

Các học sinh đồng loạt hô to :[Rõ ạ!]

“Bây giờ kiểm tra hành lý! Tôi yêu cầu các đồng chí học sinh mở hành lý ra, lấy hết những thứ không cần thiết như đồ ăn vặt, đồ điện tử, điện thoại… đem hết lên đây!”

Cả sân đồng loạt kêu trời.

[Hảaaa?]

Phong Hào rên rỉ.

“Chết cha… điện thoại đâu…”

Minh Duệ đứng cạnh, cười nhạt.

“Cậu tính mang điện thoại vào đây à?”

“Ờ thì… còn tí game dở dang…”

Cả sân loay hoay mở balo, túi xách.

Tinh Hà và Tư Di liếc nhìn nhau.

“Bây giờ phải làm sao?”

“Mấy cái đồ ăn tớ giấu rồi mà…”

Cả hai nhanh chóng lén nhét bịch snack, vài thanh socola vào trong áo và túi quần rộng. Tinh Hà còn kéo khóa áo khoác che lại, bụng phồng lên rõ thấy.

Tư Di thở dốc:

“Ổn chưa?”

“Ổn.”

Nhưng đúng lúc đó, thầy quản quân đi tuần ngang qua. Vừa thấy hai cái bóng dáng con gái người nhỏ nhỏ mà người thì… lùm lùm phì ra một cách kỳ lạ.

Thầy khoanh tay đứng nhìn.

“Các em nghĩ nhét như vậy qua mặt được tôi à?”

Tinh Hà và Tư Di cứng đờ người.

“Dạ… thầy… tụi em…”

“Lên đây!”

Cả hai đành tiu nghỉu đi lên. Vừa đi vừa nghe tiếng Phong Hào bên dưới cười hô hố:

“Haha,Duệ Duệ xem hai cậu ta làm gì kìa!”

Minh Duệ đứng cạnh chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ, mắt vẫn hướng tới Tinh Hà

Thầy nghiêm giọng.

“Nhét đồ ăn vào người? Luật nào cho phép?”

Tinh Hà rụt cổ.

“Dạ… tụi em cũng có lúc… đói mà thầy…”

“Nhảy cóc ba mươi vòng quanh sân.”

“Dạaaaa???”

“Không dạ. Làm!”

Thầy chỉ tay. Tinh Hà với Tư Di đành dậm chân, bắt đầu nhảy nhảy từng cú khổ sở.

Phong Hào cười tới nỗi ôm bụng, giọng chọc quê:

“Tư Di, Tinh Hà, cố lên!”

Thầy quay qua.

“Em kia! Cười cái gì? Vui lắm sao? Vui thì qua đây nhảy cóc chung luôn cho vui hơn !”

Phong Hào trợn mắt:“Dạ?”

“Ba mươi vòng. Ngay bây giờ.”

"Nhưng mà thầy..."

"Nói thêm một tiếng thêm mười vòng"

Cả sân cười ầm lên.

Tinh Hà với Tư Di nhảy chậm chậm, vừa nhảy vừa cười đau cả bụng.

“Tớ nói… tên Phong Hào này… chết chắc…”

Tư Di thở không ra hơi.

Phong Hào nhảy tới gần, ráng cười:

“Đúng là cái miệng hại cái thân”

Tinh Hà bĩu môi.“Đáng đời!”

Minh Duệ đứng bên ngoài sân, khoanh tay nhìn. Khóe môi cong lên nhàn nhạt. Thầy quản quân đi ngang, liếc cậu.

“Sao không cười?”

Minh Duệ cử chỉ nghiêm túc lại

“Không mắc cười.”

Thầy cười nhếch mép cười khẽ. "Tốt"

Nhảy xong, cả ba lê lết về hàng, mồ hôi đầm đìa. Tinh Hà thở hồng hộc.

“Tớ sắp chết rồi…”

Tư Di cũng ngã người xuống cỏ.

“Chưa gì hết mà…”

Phong Hào cười lớn.

“Mở màn hoành tráng ghê.”

Thầy quản quân đứng giữa sân.

“Các em nghe đây! Xếp hành lý vào từng phòng theo số phòng đã chia sẵn. Điểm danh tối. Sáng mai đúng 5 giờ có mặt ở sân tập, quân phục chỉnh tề, nhớ phải sắp xếp chăn gói ngăn nắp đúng hình dạng, vị trí ban đầu. Nội quy vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi. Rõ chưa?”

“Rõ ạ!”

“Giải tán.”

Đám học sinh lao nhao, ai nấy kéo vali, balo về phòng. Tinh Hà đi bên cạnh Tư Di.

“Tư Di phòng chúng ta có mấy người ?”

“Nghe nói 8 người một phòng đó.”

Tinh Hà nhìn sang, thấy Chu Lâm Nghiên đang đi trước, tóc đuôi ngựa khẽ lắc, mặt mày ngoan hiền.

Tư Di nhìn sang Tinh Hà:

"Cậu nhìn gì đấy"

“À...Không có gì đâu.”

Minh Duệ với Phong Hào ở khu nam dãy bên kia. Phong Hào vẫy vẫy tay:

“Chiều nhớ ra sân nha!”

Tinh Hà giơ nắm tay.

“Yên tâm!”

Minh Duệ chỉ liếc một cái, ánh mắt dịu lại rồi quay đi.

Chuyến quân sự mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà đã thấy vui rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com