Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Buổi Huấn Luyện Đầu Tiên Và Cô Sóc Nhỏ

Tiếng còi báo thức vang lên inh ỏi vào lúc bốn giờ ba mươi sáng, kéo theo tiếng làu bàu uể oải của cả khu phòng nữ.

Tinh Hà bật dậy trước tiên, dụi mắt nhìn đồng hồ rồi nhảy xuống giường.

“Dậy, dậy mau! Trễ là chết với thầy đó!”

Tư Di ôm chăn lăn một vòng, mặt nhăn nhó.

“Trời ơi… mới ngủ được có chút xíu…”

Chu Lâm Nghiên đã dậy từ sớm, đang ngồi trước gương buộc tóc, vẻ mặt ngoan hiền như thường ngày. Thấy Tinh Hà la lên, cô ta quay sang cười dịu dàng:

“Tinh Hà, cậu dậy sớm thế?”

Tinh Hà khẽ đáp: "Cậu cũng thế mà ". Sau đó liền kéo chăn Tư Di xuống.

“Nhanh!”

Cả phòng lập tức nháo nhào chuẩn bị. Mỗi người một bộ quân phục xanh rêu mới tinh, mũ tai bèo ngố tàu, giày thể thao trắng, trông ai cũng lạ mắt buồn cười.Tư Di vừa kéo dây giày vừa ngáp:

“Tớ nói này… trời ơi, kiểu này chắc chết vì thiếu ngủ quá.”

Tinh Hà vỗ vai Tư Di:

“Cố đi nào. Hôm nay còn màn chào cờ với tập nghiêm đấy"

Chu Lâm Nghiên đứng dậy chỉnh mũ.

“Mấy cậu nhớ dậy đúng giờ là tốt rồi. Không thì bị phạt như hôm qua nữa đó.”

Tinh Hà và Tư Di nhướng mày, chẳng buồn đáp.

Năm giờ ba mươi phút, cả dãy phòng nữ đã tập trung đầy đủ ngoài sân. Thầy huấn luyện viên là một chú bộ đội đứng tuổi, mặt nghiêm mà giọng nói vang dội, ánh mắt quét một vòng khiến ai nấy dựng tóc gáy.

“Các em! Tập trung hàng ngũ!”

Tinh Hà đứng hàng đầu cùng với Tư Di. Mấy cô bạn bên cạnh rì rầm:

“Chết rồi, căng vậy á…”

“Giống mấy phim chiến tranh hồi xưa luôn…”

Thầy hét lớn:“Im lặng! Thẳng hàng, thẳng lối!”

Bên kia sân, nhóm nam cũng đã tập trung. Minh Duệ đứng giữa vẻ mặt nghiêm túc, chỉnh tề. Phong Hào thì cười toe toét, vẫy tay với Tư Di và Tinh Hà từ xa.

Thầy hô tiếp:

“Nam bên phải, nữ bên trái, cách nhau hai sân! Tập riêng nhóm!”

Đám học sinh nữ rên rỉ.

“Ôi không…”

“Không có trai coi rồi…”

Tinh Hà quay sang Tư Di, cười khổ: “Đi thôi, đi thôi…”

Tư Di thở dài:“Chết chắc…”

Bài đầu tiên là chào cờ và tập nghiêm.

“Đứng nghiêm!”

“Đứng nghỉ!”

“Quay trái! Quay phải!”

Tư Di cứ đứng sai, xoay ngược hướng, bị thầy la suốt.

“Đồng chí Tư Di! Quay phải chứ không phải quay trái! Lộn lần nữa tớ sẽ phạt đồng chí nhảy cóc tiếp!”

Tinh Hà vừa nhịn cười vừa đứng thẳng. Mồ hôi chảy ròng vì nắng sớm bắt đầu lên, mà bài tập cứ lặp đi lặp lại.

Đến lúc nghỉ giải lao, Tinh Hà ôm ngực thở dốc, quẹt mồ hôi.

“Trời đất ơi, còn hơn tập gym.”

Tư Di ngã bệt xuống cỏ.

“Tớ muốn về nhà quá…”

Tinh Hà ngó về phía sân nam. Minh Duệ đang chống tay vào hông, mồ hôi lấm tấm nhưng dáng vẫn thản nhiên. Cậu liếc mắt sang sân nữ, bắt gặp ánh mắt Tinh Hà.

Tinh Hà vội quay đi, tim đập cái thịch.

Phong Hào từ đâu chạy lại sát hàng rào, thò đầu vô.

“Hà Hà! Tối tớ lén đưa đồ ăn nha!”

Tinh Hà nhăn mặt.

“Đồ quỷ, tớ không dám ăn nữa đâu.”

Phong Hào cười hề hề:

“Tớ nhét kỹ lắm!”

Minh Duệ đứng sau, lười nhác đi tới, vỗ vai Phong Hào.

“Về vị trí.”

“À à biết rồi.”

Trước khi đi, Minh Duệ ghé mắt qua.

“Cậu nhớ uống nước vào, nay nắng to đấy.”

Tinh Hà ngẩn người, vừa định đáp thì cậu quay đi mất, bóng lưng thẳng tắp dưới nắng sớm.

Tư Di cười khúc khích: “Ai mà dịu dàng dữ ha.”

“Xí…”

Tinh Hà đỏ mặt, bĩu môi.

Buổi trưa, sau khi ăn cơm nhà bếp doanh trại, học sinh được về phòng nghỉ. Mọi người than mệt nhoài. Tư Di ngả vật xuống giường.

“Tớ không đi nổi luôn á…”

Tinh Hà lật người nhìn trần nhà.

“Không ngờ khó thế.”

Chu Lâm Nghiên vừa vào phòng đã bày sẵn khăn, nước lọc cho từng người, mặt tươi cười.

“Mọi người uống nước đi. Tớ xin bên y tế mấy viên vitamin nè.”

Nhìn vẻ ngoài ngoan ngoãn đó, Tinh Hà chỉ cười nhạt.

Tư Di lườm nhỏ.

“Giả trân…”

Chiều đến, lại tiếp tục bài tập đội hình đội ngũ.

Nam một sân, nữ một sân. Nắng gắt đổ xuống, mồ hôi ai cũng ướt đẫm lưng áo.

“Đứng nghiêm! Nghỉ!”

“Đi đều! Nhịp chân, nhấc cao lên!”

Tinh Hà nhấc chân đến phát mỏi. Tư Di thở hồng hộc.

“Chết tớ rồi Hà Hà…”

Phong Hào bên sân kia cũng rên:

“Minh Duệ… cứu tớ…”

Minh Duệ cười nhạt.

“Tự lo.”

Đến tối, toàn bộ học sinh lại xếp hàng nghe phổ biến lịch ngày mai.

“Ngày mai tập võ buổi sáng, học sơ cấp cứu buổi chiều. Tất cả đúng giờ. Ai trễ… biết hậu quả rồi đó.”

Mấy đứa ai cũng líu ríu.

Tinh Hà đứng kế Tư Di, ngó sang Minh Duệ. Cậu đang nói gì đó với Phong Hào, nhưng ánh mắt vô thức lại liếc sang phía cô. Hai ánh mắt chạm nhau, Tinh Hà vội cúi mặt.Tim đập lộn xộn.

“Cậu nhìn gì đó?”

“Có gì đâu.”

Tinh Hà đỏ mặt như gấc chín còn bên kia Minh Duệ lại khẽ cười thầm

Sáng hôm sau.

Tiếng kẻng báo thức vừa vang lên lúc bốn giờ ba mươi sáng , khu doanh trại lập tức náo loạn. Tinh Hà ngáp dài, lồm cồm bò dậy. Áo quân phục từ hôm qua vẫn còn xếp gọn đầu giường, cô lật đật thay vào.

Tư Di lăn qua ôm chăn.

“Cho tớ ngủ thêm 5 phút…”

“Dậy mau nào Di Di! Trễ là khỏi ăn sáng đấy!”

Tinh Hà kéo tay lôi Tư Di xuống giường. Cả phòng nữ nháo nhào mặc đồ. Chu Lâm Nghiên đã sớm dậy, mặt mày tươi tắn như hoa.

“Các cậu nhanh lên, tớ nghe nói hôm nay học võ đó.”

Tinh Hà chẳng buồn đáp, xỏ giày nhanh rồi kéo Tư Di chạy ra sân tập.

Bên ngoài trời hãy còn mờ sương, những tia nắng đầu tiên chiếu qua hàng cây, nhuộm sân tập rộng mênh mông ánh vàng nhạt.

Đám học sinh đứng túm tụm thành hai nhóm, nam bên phải, nữ bên trái. Tinh Hà ngó quanh, tìm bóng dáng quen thuộc.

Minh Duệ đứng ở hàng đầu sân nam,ánh mắt vẫn sắc lạnh.

Phong Hào thì nhảy chân sáo, vẫy tay chào Tư Di và Tinh Hà.

“Này, các cậu chuẩn bị ăn hành chưa!”

“Tên này,cậu mới ăn hành đó!” Tư Di le lưỡi chọc lại.

Thầy huấn luyện bước ra giữa sân.

“Hôm nay! Tập bài võ quân sự cơ bản! Nữ sân trái, nam sân phải! Cấm chen hàng, cấm quay đầu, ai vi phạm nhảy cóc ba mươi vòng.”

Đám học sinh ồ lên.

Tinh Hà nuốt nước bọt.

“Di Di, võ gì vậy?”

“Tớ nghe nói… tóm cổ rồi vật xuống.”

“Chết rồi…”

Tiếng thầy hô vang:

“Khởi động!”

Tinh Hà vừa xoay tay vừa ngó lén bên sân nam.

Minh Duệ cũng đang khởi động vai, tóc mái hơi rũ xuống, gương mặt bình thản. Tựa như cảm giác được ánh mắt, cậu bất ngờ liếc sang.Hai ánh mắt chạm nhau.

Tinh Hà giật mình, vội quay phắt đi, mặt nóng ran.

Tư Di cười khúc khích: “Ai ya… ngắm ai thế?”

“Cậu trật tự đi!”   Tinh Hà ngượng đỏ mặt

Thầy hô tiếp:“Bắt cặp! Tập động tác tóm cổ, bẻ tay!”

Tinh Hà và Tư Di bắt cặp với nhau, nhìn nhau toát mồ hôi.

“Tớ… tớ sợ gãy tay lắm.”

“Thì nhẹ tay thôi.”

Cả sân nữ rên rỉ.

Tư Di thử đưa tay ra, Tinh Hà nắm lấy, chần chừ rồi nhẹ nhàng vặn một cái.

“Ai da!”

"Di Di cậu có đau lắm không?”

"Gãy...gãy cái lưng rồi!!"

Bên sân nam, Phong Hào bị Minh Duệ vật ngã mấy lần, la oai oái.

“Minh Duệ! Nhẹ tay với tớ một chút chứ!”

Minh Duệ nhếch môi:

“Cậu yếu thôi.”

Tinh Hà từ xa cười ngặt nghẽo.

Thầy huấn luyện đi qua chỗ nhóm nữ.

“Tinh Hà, Tư Di! Làm lại động tác!”

Hai đứa ráng làm. Tinh Hà bắt lấy cổ tay Tư Di, xoay một cái.

“Oái!!!”

"Xin lỗi Di Di”

Cả hai té nhào xuống cỏ.Đám nữ sinh cười ầm lên.

Thầy nghiêm giọng.

“Lại lần nữa!”

Tinh Hà chống tay đứng dậy. Cô ngó về sân nam, vừa lúc Minh Duệ cũng đang nhìn sang, ánh mắt chứa ý cười.Tinh Hà trợn mắt nhăn mặt với cậu, làm bộ giận còn Minh Duệ chỉ nhếch môi, nhún vai.

Tư Di cười khúc khích.

“Này nha hai cậu có cái kiểu gì vậy hả…”

“Gì đâu mà gì!”

Sau giờ tập võ là đến phần chạy bền quanh sân.

Thầy hô:

“Nữ 15 vòng, nam 17 vòng! Ai trễ phạt thêm!”

Tinh Hà và Tư Di chạy gần nhau, vừa chạy vừa thở không ra hơi.

“Mệt… quá…”

“Cố lên… lát tớ chết mất…”

Phong Hào chạy bên sân nam còn đủ sức hét:

“Tinh Hà! Tớ về trước nhé!”

“Cái đồ phản bội!”   Tinh Hà ráng cười.

Minh Duệ vẫn giữ tốc độ đều đều, lướt qua nhóm nam khác rồi chạy sát hàng rào, ngang hàng với Tinh Hà. Cậu không nói gì, chỉ liếc mắt qua một cái.

Tinh Hà đang thở hồng hộc, thấy vậy mỉm cười.

Đến vòng cuối, Tinh Hà mệt rã rời, suýt té thì bất ngờ một bàn tay đỡ nhẹ lấy vai cô.

“Đi được không?”   Là Minh Duệ.

Cậu đi sát hàng rào, cùng nhịp với cô.

Tinh Hà cắn môi.

“Tớ ổn…”

“Còn 1 vòng. Ráng lên.”

Giọng cậu nhỏ thôi, vừa đủ hai người nghe.

Tinh Hà gật đầu.

“Ừm!”

Phong Hào thấy cảnh đó la lên:“Ôi trời ơi, Duệ ơi Duệ, tớ sắp ganh tị rồi nha!”

Minh Duệ trừng mắt:“Chạy đi.”

Phong Hào cười to rồi chạy tiếp.

Tinh Hà thở hồng hộc nhưng trong lòng… vui lạ.

Chạy xong, cả đám ngã vật xuống sân.

Thầy hô:

“Tối nay học sơ cấp cứu! 5 giờ chiều tập trung tại hội trường!”

“Dạaaaa!”

Tinh Hà nằm thở.

Tư Di chống nạnh.

“ Tớ chưa bao giờ mệt vậy luôn á.”

Chu Lâm Nghiên thì cười hiền.

“Mệt mà vui ha.”

Tinh Hà cười nhạt. "Ùm"

Từ xa, Minh Duệ đứng dưới gốc cây, ánh mắt yên tĩnh, khẽ liếc sang Tinh Hà rồi lặng lẽ quay đi.

...

Chiều hôm đó, sau khi ăn cơm, cả đám học sinh lại bị gọi tập trung tại hội trường lớn ở khu doanh trại.
Không khí bên ngoài vẫn oi nóng. Tư Di vừa quạt tay vừa than.

“Trời ơi… tưởng chiều cho nghỉ chứ…”

Tinh Hà chống nạnh, vẻ mặt có phần bất lực:

“Cậu mơ đi. Tối nay còn duyệt binh nữa đó.”

Phong Hào từ xa nhảy lại.

“Tới phần vui nè!”

Tinh Hà nhíu mày.“?”

“Sơ cấp cứu! Là bắt cặp, đóng vai người bị thương rồi cứu nhau á!”

Tư Di há hốc:“Trời đất… mà nam nữ chia nhóm hông?”

“Có, nam một nhóm nữ một nhóm.”

Cả đám đành kéo nhau vào hội trường.Thầy huấn luyện đứng trên bục, giọng dõng dạc nói:

“Hôm nay học kỹ năng sơ cấp cứu. Mỗi người một bạn tập cùng. Ai không có bạn tớ chỉ.”

Tinh Hà vội nắm tay Tư Di.

“ Cậu với tớ nha!”

“Đương nhiên là vậy rồi"

Nhưng đúng lúc đó, thầy lại nói:

“Hai người thân nhau quá thì tách ra. Đổi người. Tôi chọn.”

Cả hội trường ồ lên.

[Thầy ơi…]

“Không nói nhiều!”

Tinh Hà bị đẩy qua nhóm khác, Tư Di bị lôi đi. Đang đứng ngơ ngác thì phía sau có người chạm nhẹ vai cô.

“Vào đây.”

Tinh Hà quay lại, ánh mắt ngẩn ngơ   Minh Duệ.

Thầy chưa kịp chia thì cậu đã đứng cạnh cô, giọng nhỏ vừa đủ nghe.

“Lát thầy bận không để ý. Đổi nhóm vào đây với tớ.”

Tinh Hà líu ríu:

“Nhưng… nhóm nam mà.”

“Không sao, có mình tớ, Phong Hào với mấy tên bên 10A2 thôi.”

Tinh Hà tim đập loạn xạ.

Phong Hào cười hì hì:

“Tớ làm chứng cho.”

Thầy nhìn quanh một vòng rồi bắt đầu phát đồ nghề: băng gạc, khăn vải, băng ca.

“Đầu tiên, học băng tay, cố định chấn thương cổ tay.”

Mấy nhóm nữ bên kia loay hoay. Chu Lâm Nghiên khéo léo quấn băng cho bạn, miệng cười hiền.

Tinh Hà chưa biết làm thì Minh Duệ cầm lấy tay cô, kéo nhẹ.

“Đưa tay đây cho tớ.”

Cậu luồn tay qua băng gạc, quấn vòng quanh cổ tay cô một cách điêu luyện. Động tác chậm mà chắc.

Tinh Hà đỏ mặt.

“Ơ… để tớ tự làm cũng được mà…”

“Cậu vụng lắm.”

Minh Duệ mỉm cười, giọng nhỏ.

“Tớ chỉ dịu dàng với người như cậu thôi, không quen dịu dàng đại trà đâu.”

Tinh Hà tròn mắt. Tim đập thịch thịch.

Phong Hào huýt sáo.

“Ôi trời, Duệ nhà mình có tình cảm rồi nha!”

Minh Duệ liếc.

“Lo cho tay cậu kìa.”

Phong Hào vội quay đi.

“Ờ ờ…”

Cột xong, Minh Duệ nhìn cô.

“Đau không?”

“Không…”Tinh Hà cười ngốc

“Rồi, tiếp phần sơ cứu ngất.”

Cả đám cười ồ lên.

Phong Hào nằm xuống sàn, giả ngất xỉu.

Minh Duệ liếc Tinh Hà.

“Cậu ngã thử coi.”

“Không… kỳ lắm.”

“Có tớ đỡ mà hay là...cậu sợ tớ không thể đỡ được cậu?”

Tinh Hà ngượng nhưng vẫn nằm xuống. Minh Duệ quỳ một gối cạnh cô, tay đặt lên trán kiểm tra giả, rồi cúi xuống sát mặt.

“Không sốt. Chắc do thường xuyên thức cày phim"

Tinh Hà mở mắt trừng.

“Minh Duệ!”

Minh Duệ cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm sự dịu dàng.

Phong Hào ôm bụng cười.

“Tớ chịu cậu luôn đấy Duệ à.”

Lát sau đến phần khiêng băng ca. Minh Duệ đi trước, Phong Hào sau. Tinh Hà nằm lên băng ca.

“Này này, hai cậu phải cẩn thận đó!”

“Yên tâm, tớ không để cậu té đâu.”

Minh Duệ nhấc băng ca chắc tay. Khi đi ngang hàng nữ, bao ánh mắt đổ dồn.

[Cặp đôi mới hả?]

[Tớ nói rồi, Minh Duệ chỉ dịu với cổ thôi.]

Tinh Hà đỏ bừng mặt.

Buổi học kết thúc, thầy tập trung.

“Ngày mai thi nội dung võ đối kháng. Ai không thuộc động tác chịu phạt.”

Cả đám la oai oái.

Trên đường về phòng, Minh Duệ đi cạnh Tinh Hà.

“Mai nếu có đấu đối kháng cứ chọn tớ.”

“Sao lại là cậu?”

“Vì...không phải cậu thì tớ sợ đánh chết người.”

Tinh Hà nghẹn họng.

“Đồ…bạo lực này…”

Minh Duệ chỉ cười nhạt, tay cài lại mũ cho cô, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

Phong Hào vỗ vai.

“Này này kìm lại chút đi, còn người nhìn đó.”

Minh Duệ thản nhiên.

“Mặc kệ.”

Còn Tinh Hà… tim cô nãy giờ đập loạn như trống hội

Đêm buông xuống, khu doanh trại im ắng hẳn sau tiếng kẻng điểm danh cuối cùng. Các dãy nhà im lìm, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua những tán cây và vài ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống nền sân xi măng lạnh buốt.Tinh Hà trằn trọc mãi không ngủ nổi. Phần vì nhớ nhà, phần vì mệt… nhưng cái bụng lại kêu ọc ọc dữ dội. Bữa tối ở nhà ăn doanh trại chỉ toàn rau luộc với trứng, ăn xong không đủ lót dạ.

Cô nhìn sang giường Tư Di, cô bạn ngủ say như chết, thở đều đều. Mấy cô bạn khác thì cũng nằm im lìm, tiếng thở khe khẽ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Tinh Hà nuốt nước bọt, nhẹ nhàng lôi cái túi vải con gấu giấu dưới gầm giường ra. Mở túi, mấy bịch bánh nhỏ và vài thanh socola ngọt lịm nằm im lìm bên trong.

Cô mím môi cười khoái chí.

“Chà chà… may mà hôm trước giấu chúng thành công.”

Lén nhìn quanh, xác nhận tất cả vẫn ngủ say, cô nhẹ nhàng mở cửa sổ, trèo qua rồi đáp nhẹ xuống đất.

Tiếng sỏi dưới chân kêu nhẹ một cái. Tinh Hà nín thở, dỏng tai nghe ngóng. Không thấy động tĩnh gì, cô liền ôm túi bánh lén lút men theo hành lang tối om, vòng ra phía sau dãy nhà B, chỗ này khuất bóng, ban ngày ít ai để ý, ban đêm lại càng chẳng ai bén mảng.

Tìm được một gốc cây to, cô ngồi bệt xuống nền xi măng, mở túi, rút ra một thanh socola. Ánh trăng mờ mờ rọi xuống, đủ để cô nhìn thấy thanh socola màu nâu bóng loáng.Tinh Hà vừa cắn một miếng, socola tan ngọt trong miệng, cô thở phào, đôi mắt cong cong vui vẻ.

“Ôi trời ơi… thanh socola này đúng là cứu rỗi cuộc đời mình mà!”

Vừa nhai vừa cười khúc khích nhỏ.

Nhưng vừa được hai miếng, bỗng đâu có tiếng sột soạt nhẹ vang lên từ bụi cây sau lưng.

Tinh Hà giật bắn người, thanh socola suýt rớt khỏi tay.

Cô nín thở.

“Chết rồi… là thầy quản quân?”

Mặt tái mét, bụng quặn thắt lại vì sợ, một phần sợ thầy quản quân, phần còn lại thì sợ thứ không nên thấy. Cô chưa kịp tìm chỗ trốn thì tiếng sột soạt lại vang lên. Trong ánh trăng, một cái bóng cao cao đang tiến lại.

Tinh Hà lập tức nhắm nghiền mắt, hai tay giữ chặt túi đồ ăn trước ngực, thanh socola vẫn cắn dở trong miệng. Miệng lẩm bẩm:

“Xin tha cho tớ… tớ… tớ sẽ chia đồ ăn cho bạn mà bạn gì đó ơi… làm ơn đừng bắt tớ qua 'bển' mà…”

Giọng thút thít, như sắp khóc đến nơi.

Đột nhiên, một bàn tay lạnh lạnh, thon dài đặt lên má cô. Cái bàn tay dịu dàng bao trọn má trái đang phồng vì nhét đầy socola của cô, càng khiến cô rợn người hơn.

*Thôi xong rồi…*

Cô càng nắm chặt tay người đó, miệng vẫn ngậm miếng socola, mắt nhắm nghiền, giọng nhỏ xíu run rẩy:

“Tớ… tớ… tớ sẽ cho cậu một bịch bánh với ba thanh socola nữa mà… tha cho tớ…”

Bỗng tiếng cười khẽ vang lên trên đầu.

“Bắt được một con sóc ăn đêm rồi nha.”

Tinh Hà sững người.

Cái giọng này…

Cô từ từ hé mắt. Dưới ánh trăng mờ nhạt, khuôn mặt quen thuộc hiện lên, đôi mắt đen nhánh cười thì cười mỉm như đang nhịn cười...là Minh Duệ.

“Cậu… cậu…”

Tinh Hà ấp úng, nuốt miếng socola trong miệng, mặt đỏ bừng. Gió đêm lạnh, nổi da gà, Minh Duệ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô rồi rút nhẹ khăn quàng mang từ người Tinh Hà choàng qua cô:

“Giữ ấm. Dậy đừng bị ốm, nhé?”

Tinh Hà khựng lại, cảm giác ấm lan qua người, cô khẽ gật. “Cảm ơn Duệ...Duệ,” khe khẽ đáp.

“ Giờ mới gọi tên tớ à?”

“Tại… tại khi nãy cậu đi nhẹ quá…”

Tinh Hà lắp bắp, hai tay giấu túi đồ ăn ra sau lưng. Minh Duệ nhướng mày.

“Cậu giấu gì đó?”

“Không có!”

Cô vội lắc đầu.

Minh Duệ nhìn cô một lát, rồi cười nhẹ.

“Đưa tớ xem nào.”

“Không…”

“Không đưa thì tớ méc thầy.”

“Cậu… cậu vô nhân đạo quá!”

Tinh Hà thở phì phì lấy ra một bịch bánh nhỏ và hai thanh socola, đặt vào tay Minh Duệ.

“Cho cậu đó.”

Minh Duệ nhận lấy, mỉm cười.

“Cảm ơn”

“Ăn thì ăn đi, đừng có mách thầy là được.”

Minh Duệ dựa lưng vào gốc cây, mở bịch bánh, nhai giòn tan. Gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc.

Một lúc sau, hai người cùng ngồi đó, mỗi người cầm một thanh socola, chẳng ai nói gì.

Tinh Hà lén liếc sang.

Minh Duệ ngửa đầu nhìn trời, ánh trăng hắt lên sống mũi thẳng tắp, đường nét gương mặt cậu dưới ánh sáng nhàn nhạt đẹp đến dịu dàng.

“Này…”Tinh Hà khẽ gọi.

“Sao hả?”

“Cậu không ngủ à?”

“Không ngủ được.”

“Vậy nên cậu cũng lén trốn ra hả?”

Minh Duệ nhếch môi.

“Tớ đi hóng gió. Không ngờ bắt được ai đó ăn vụng.”

Tinh Hà ngượng đỏ mặt, cắn môi.

“Tại tớ đói quá mà…”

Thế là trước tiếng gió xào xạc, họ ngồi cạnh nhau, hai bóng dáng gầy tan vào đêm, nhưng ánh mắt ấy và hơi ấm ấy cứ đọng mãi. Đêm càng về khuya, ánh trăng sáng đi qua khe song, Tinh Hà nhỏ giọng thì thầm:

“Mai... tớ phải dậy thật sớm, cậu đưa tớ ra sân tập nhé?”

“Ừm, được.”

Cả hai cùng lắng nghe tiếng gió, tiếng chuông đêm xa xa vọng vào. Vậy là, trong bóng tối đầy thanh tịnh của doanh trại quân sự, họ đã tìm ra một cách riêng để kết nối, không lời, không ồn ào, mà nhẹ nhàng hệt như cơn gió thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com