Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tình Cờ Một Chuyến Xe

Trạm xe buýt Lưu Dương tại thành phố Vân Đô chuyến xe khởi hành vào 18 giờ, chuyên dành cho học sinh, sinh viên

Hiện tại là 17 giờ 47 phút

Dương Tinh Hà chậm rãi bước lên chiếc xe buýt, cô nhìn xung quanh để tìm vị trí, thầm nghĩ :* Sao hôm nay lại đông người hơn bình thường nhỉ?*

Tinh Hà ngó nghiêng ngó dọc tìm vị trí trống, cô tinh mắt tìm được vị trí trống,nhanh chân tiến vào chỗ ngồi

Tinh Hà mừng thầm trong bụng : *Hên quá, chỗ này chưa có ai để ý tới*

17 giờ 50 phút: Trời bắt đầu đổ cơn mưa, từng hạt mưa rơi càng lúc càng nhiều

Tinh Hà nhìn ra phía cửa kính của xe buýt, thầm nghĩ * Mưa đầu mùa rơi rồi, ai mà mắc mưa thì chắc hẳn sẽ bị bệnh cho coi*

17 giờ 58 phút

Cửa xe buýt lại hé mở một luồng gió lạnh lùa vào mang theo mùi mưa ngai ngái. Một chàng trai bước lên xe, dáng người cao gầy hơi cúi thấp, từng giọt nước mưa còn đọng trên tóc lấm tấm rơi xuống bờ vai áo sơ mi trắng đã sũng nước. Chiếc áo đồng phục dán chặt vào người, vạt áo nơi eo và ngực mơ hồ lộ ra đường nét rắn rỏi dưới lớp vải mỏng.

Tinh Hà ngó ra nhìn thì chợt nhận ra đó là nam sinh mà cô từng chạm mặt vào sáng khai giảng là Lục Minh Duệ, người có ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến tim người khác lỡ một nhịp. Khi ấy, chỉ là một khoảnh khắc chạm mặt ngắn ngủi thế mà bây giờ…tại cùng chuyến xe này, Minh Duệ lại bất ngờ xuất hiện trên cùng chuyến xe với Tinh Hà

Tinh Hà lặng lẽ thu người lại, bàn tay siết chặt quai của chiếc balo đặt trên đùi, không dám nhìn Minh Duệ quá lâu nhưng trái tim lại vô thức đập nhanh hơn mức bình thường

Bất ngờ, Minh Duệ tiến lại, từng bước chân nặng nề nhưng trầm ổn, nước từ gấu quần nhỏ tí tách xuống sàn xe. Không một lời hỏi han hay chào hỏi, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh Tinh Hà, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở trầm thấp pha lẫn chút lạnh buốt của cơn mưa

Tinh Hà cắn nhẹ môi dưới, liếc trộm Minh Duệ  rồi vội vàng quay mặt đi, tim đập dồn dập như trống trận : *Sao lại ngồi cạnh mình chứ? Cả chỗ kia kìa, trống mà…*

Tinh Hà bối rối quay sang vừa định mở miệng nói điều gì đó thì chạm phải ánh mắt ấy, vẫn là ánh nhìn lạnh nhạt, lãnh đạm mà xa xăm đó. Thế nhưng đâu đó trong ánh mắt ươn ướt kia lại lấp lánh một tia mệt mỏi khó giấu và… một chút gì đó rất khó tả

Vừa đúng 18 giờ

Chuyến xe lăn bánh, tiếng mưa vẫn rơi đều đặn trên mái tôn xe giữa không gian chật hẹp và im lặng ấy, Tinh Hà có thể cảm nhận được hơi lạnh từ người của Minh Duệ truyền sang mình, tim khẽ run lên, bất giác nhớ lại khoảnh cùng nhau nhận thưởng vào buổi sáng hôm nay và lần này là lần thứ hai gặp nhau, lại cùng một chuyến xe...

Minh Duệ ngồi yên lặng, không để lộ một chút biểu cảm nào, vài sợi tóc mái còn bết nước, từng giọt lăn dài xuống thái dương của cậu

Tinh Hà quay sang Minh Duệ lấy hết can đảm mở lời, giọng nhỏ đến mức chính cô còn suýt không nghe thấy: "Cậu cũng đi chuyến xe này à?"

Minh Duệ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên khuôn mặt cô trong thoáng chốc. Một khoảnh khắc dài hơn bình thường, rồi mới gật nhẹ:

"Ừ."

Chỉ một tiếng ngắn ngủi mà tim cô như rớt một nhịp. Không hiểu sao, rõ ràng người ta đâu làm gì, cũng chẳng cười nói thân thiện, vậy mà chỉ với một cái gật đầu thôi cũng đủ khiến cô muốn ngồi im lặng ngắm cậu thêm nữa.

Tinh Hà thầm nghĩ : * Đẹp đến chết người *

Không gian dần im lặng một chút, Tinh Hà bỗng chốc nhớ ra Minh Duệ vẫn đang bị ướt không nhịn được mà khẽ lên tiếng:

“Này… cậu bị ướt rồi…”

Minh Duệ quay sang, ánh mắt hơi ngỡ ngàng rồi lại trở về vẻ lãnh đạm thường thấy. Dường như không quen với việc người khác chủ động hỏi chuyện với mình nhiều đến vậy

“Ừ.” Cậu đáp cụt lủn, giọng trầm khàn, như bị mưa làm lạnh

Tinh Hà lúng túng, tay siết chặt quai balo, thầm chửi trong lòng *Gì mà trả lời có mỗi chữ ừ vậy trời...người ta lo cho mà trả lời lạnh như băng vậy đó*

Tinh Hà mở balo,  lục lọi như kiếm thứ gì đó rồi lại mở miệng tiếp:

“Tớ có khăn giấy nè… cậu lau tạm đi.”

Minh Duệ  khẽ liếc nhìn Tinh Hà một cái nhưng ánh mắt lần này mềm hơn đôi chút. Cậu đón lấy gói khăn cô chìa ra, ngón tay chạm vào tay cô một cái, lạnh buốt đến tê dại

“Cảm ơn.” Minh Duệ nói, rồi quay mặt đi, lau đại vài chỗ trên mặt.

Tinh Hà cười gượng, quay mặt ra cửa sổ che đi khuôn mặt nóng bừng của mình,  ngập ngừng hỏi thêm:

"Hồi sáng… cũng gặp rồi nhỉ?"

Minh Duệ nhìn cô giây lát rồi đáp:

"Ừ… nhớ."

Trái tim của Tinh Hà như đang nhảy tứ tung  trong lòng ngực, không khỏi thầm nghĩ :"Nhớ? Cậu ấy… nhớ? Trời ơi, mình không nghe nhầm đấy chứ?*

"À… tớ là Dương Tinh Hạ, lớp 10D2." Cô lắp bắp, vừa giới thiệu vừa cảm thấy bản thân vô duyên kinh khủng, thầm chửi bản thân *Ai mà tự dưng khai báo thế này chứ?*

Minh Duệ nhìn thẳng cô, khóe môi khẽ nhếch nhẹ như một nụ cười rất mờ nhạt, rồi đáp gọn: "Lục Minh Duệ. 10A1."

Cả hai lại rơi vào im lặng, tiếng mưa rơi trên mái xe buýt và tiếng tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực đan vào nhau thành một bản nhạc hỗn độn

"Ướt hết rồi, cậu lạnh không?" Tinh Hà vô thức hỏi khi thấy Minh Duệ đưa tay vuốt nước trên tóc.

Minh Duệ khẽ lắc đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước

"Không sao."

Tinh Hà mím môi, nhìn vào ngón tay mình xoắn lại trên quai balo, thầm nghĩ *Đúng là kiểu lạnh lùng trong truyền thuyết nhỉ… mà cũng tử tế hơn mình tưởng*

Cứ thế, hai người ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói gì thêm. Nhưng với Tinh Hà trái tim như chẳng chịu nghe lời nữa, từng đợt rung động nhẹ nhàng len lỏi vào từng kẽ hở. Còn Minh Duệ dù mắt vẫn hướng về phía trước nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên thật khẽ

Đến trạm dừng

Mọi người trong xe khi đến đúng trạm của mình liền thay phiên nhau bước xuống,  Tinh Hà không ngoại lệ, cô mang chiếc ba lo lên vai và xuống trạm

Khi vừa xuống xe cô có chút luyến tiếc, môi cô khẽ thì thầm: "Sao nhanh vậy chứ, mình vẫn muốn ở lại với cậu ấy chút nữa..."

Bỗng nhiên Tinh Hà nhận thấy có bóng người cao lớn kế bên mình, cô quay sang nhìn bỗng giật mình, kêu lớn :" Lục Minh Duệ?!",  " Sao cậu lại xuống đây?!"

Minh Duệ khuôn mặt không biến sắc đáp: "Do nhà tôi cũng ở gần đây"

Tinh Hà bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, cô ở khu này tần ấy năm, nắm rõ từng quán ăn trong lòng bàn tay nhưng lại chưa từng bắt gặp cậu ta ở đây, Tinh Hà vừa xoa cằm vừa suy nghĩ *Cậu ta ở đây từ bao giờ, tiểu thổ địa như mình còn chả hay biết *

Minh Duệ nhìn vẻ mặt Tinh Hà, hiểu rõ cô đang có suy nghĩ gì liền nói: "Tôi vừa chuyển đến để tiện việc học tập thôi"

Tinh Hà dần mới hiểu ra, liền cười khờ "À,  thì ra là thế, hì hì"

Minh Duệ không nói thêm, liền bước đi, Tinh Hà liền lon ton chạy theo, Minh Duệ đi không nhanh cũng không chậm như thể không muốn bỏ lại người phía sau

Khi Tinh Hà đã đuổi kịp và đi song song với Minh Duệ,  cô không khỏi thắc mắc mà cất tiếng hỏi: "Cậu ở gần đây à?"

"Ừ, ở khúc hẻm trên kia nhưng quẹo phải,  gần cửa hàng tiện lợi "

Tinh Hà ngạc nhiên bỗng kêu lớn: "Vậy chúng ta cùng đường rồi nhưng mà tiếc quá tớ quẹo trái"

Minh Duệ chỉ “ừ” một tiếng, mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng bước chân chậm lại một chút để đi ngang bằng với Tinh Hà

Không gian rơi vào một khoảng lặng ngắn,  Tinh Hà lưỡng lự vài giây, rồi lấy hết dũng khí, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Hay là…sau khi tan học,  chúng ta đi chung về đi, cậu thấy sao?"

Minh Duệ, im lặng, không trả lời.

Chỉ một thoáng im lặng thôi, nhưng đủ khiến Tinh Hà bắt đầu thấy ngại ngùng, cô vội vàng cười cười, nói tiếp :

"À mà thôi, tờ nói chơi đó, cậu không thích thì..."

"Đi chung cũng được"

Câu trả lời đột ngột của Minh Duệ vang lên cắt ngang dòng ngập ngừng của Tinh Hà

Tinh Hà ngẩng phắt lên nhìn về phía Minh Duệ,  cậu vẫn không nhìn cô nhưng… tay trái đưa lên gãi nhẹ sau gáy, cặp tai vốn trắng lại đỏ ửng thêm một chút, nhất là bên tai trái là bên Tinh Hà đứng gần.

Ánh đèn đường nhuộm hai cái bóng đổ dài trên mặt đường.

Tinh Hà mím môi cười không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước cạnh Minh Duệ,  Không khí chẳng còn ngại ngùng nữa chỉ còn cái gì đó vừa chớm nở, nhẹ như nắng, dịu như gió và rất chân thật

Con hẻm nhỏ dần hiện ra sau hàng cây phượng đang trút lá. Đầu hẻm chia làm hai nhánh: một rẽ trái, một rẽ phải

Tinh Hà dừng lại trước ngã ba, chỉ tay vào ngôi nhà được sơn trắng kem ở hẻm bên trái :" Nhà mình ở đằng đó! "

Minh Duệ cũng dừng bước, mắt nhìn vào hướng chỉ của Tinh Hà một chút rồi gật nhẹ.

"Ừ "

Tinh Hà quay lại nhìn Minh Duệ,  cười tươi:

"Cảm ơn cậu đã "hộ tống" tớ "

Minh Duệ liếc nhìn Tinh Hà một cái rồi ánh mắt thoáng khựng lại. Cô đang đứng nghiêng nghiêng, tay nắm quai balo, tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt trong veo

Minh Duệ lẩm bẩm, gần như là nói một mình:

" Mình chỉ đi cùng đường thôi"

"Hả? Cậu nói gì á? " Tinh Hà ngơ ngác.

Minh Duệ không trả lời, chỉ quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng rồi đưa tay lên gãi sau gáy. Tai trái… lại đỏ thêm chút nữa

Tinh Hà nhìn thấy thế bỗng bật cười. Cô giơ tay lên vẫy vẫy:

"Vậy... mai cậu có đi xe buýt chuyến chiều này nữa không?"

Minh Duệ liếc cô một cái, môi mím lại như đang suy nghĩ. Một giây, hai giây, rồi...

"Ừ. Nếu không có gì thay đổi."

"Vậy… mai gặp nha!"

"Ừ, về đi, trời tối rồi"

Tinh Hà chớp chớp mắt, mỉm cười. Không phải lời ngọt ngào, nhưng là một kiểu quan tâm rất riêng,  cô xoay người bước đi, vừa đi được hai bước thì nghe tiếng gọi sau lưng:

"Này "

"Hả? "

"Nhớ nhìn đường"

Tinh Hà khựng lại, rồi cười toe:

" Biết rồi, biết rồi, cậu cũng vậy " Nói xong, Tinh Hà vui vẻ quay đi

Minh Duệ  đứng yên một lát, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của Tinh Hà. Một cơn gió thổi nhẹ qua, cậu đưa tay lên gãi gáy lần nữa, tai đỏ rõ mồn một dưới ánh đèn đường.

Rồi Minh Duệ quay lưng bước về phía con hẻm đối diện. Tim cậu lặng lẽ, đập nhanh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com