Chương 20: Tấm Bia Và Chú Mèo Đen Báo Chủ
Một tuần sau.
Sau mấy ngày huấn luyện thể lực, võ thuật, sơ cứu… cả doanh trại cuối cùng cũng được chuyển sang phần học bắn súng tâm bia, tiết mục mà gần như ai cũng háo hức.
Sáng hôm đó, khi tiếng còi báo tập vang lên, Tinh Hà và Tư Di vừa kéo nhau ra sân bắn vừa bàn tán.
“Tớ nghe nói hôm nay có đàn anh đẹp trai từ đội quân sự trường đại học Thiên Thừa tới dạy kìa.”
Tư Di mắt long lanh.
“Đẹp cỡ nào vậy?”
“Nghe bảo vừa cao vừa đẹp như minh tinh, có thể là ngang ngửa Minh Duệ của cậu luôn đấy.”
Tinh Hà cười khúc khích.
Chỉ một lát sau, khi tiếng giày bước trên nền gạch vọng lại, cả sân bắn lập tức yên lặng. Một người con trai cao lớn, quân phục chỉnh tề, dáng người thẳng tắp như cây tùng, bước vào sân. Đôi mắt đen sâu, ngũ quan sắc sảo, môi mỏng khẽ cong nhẹ. Đúng là đẹp đến mức khiến người ta không thốt nên lời.
Phong Hào huýt sáo.
“Ôi trời… đẹp thật.”
Cả sân nữ réo rắt, ai nấy đều xuýt xoa.
[Đẹp trai quá…]
[Y chang diễn viên phim quân nhân luôn á…]
Đàn anh mỉm cười nhẹ, chất giọng trầm vang.
“Chào các em, anh là Hàn Dương, phụ trách huấn luyện bắn tâm bia ba ngày tới. Do thầy quản quân đi hành quân nên các em sẽ nghe hiệu lệnh của anh.”
Cả sân đồng thanh:
[Chào anh Hàn Dương ạ!]
Tinh Hà cũng vỗ tay, mắt lấp lánh. Minh Duệ ngồi gần đó, ánh mắt vẫn luôn hướng tới Tinh Hà, khi nhìn thấy khuôn mặt vui cười của Tinh Hà khi nhìn đàn anh thì Minh Duệ chỉ cười nhạt, ánh mắt hờ hững, nhưng khi Hàn Dương bước về phía nhóm nữ sinh, đôi mày cậu khẽ nhíu lại.
“Giờ anh sẽ chọn ra một bạn để làm mẫu"
Cả sân nháo nhào : [Emm!! Emm!!]
Tinh Hà tính lặng thinh, thì đúng lúc Hàn Dương đảo mắt, chỉ thẳng về phía cô:
“Bạn nữ kia, đúng rồi, bạn nữ cột đuôi ngựa cao bằng ruy băng đỏ ấy.”
Tinh Hà chỉ vào mình.
“Ơ… em ạ?”
“Đúng vậy, mời em lên đây.” Hàn Dương mỉm cười thân thiện
Cả sân hò reo.
[Tinh Hà đó!]
[Cậu ấy số hưởng thật đó ]
Tư Di huých nhẹ: “Đi đi!”
Tinh Hà luống cuống đi lên, ngại đỏ mặt.
Hàn Dương đưa súng huấn luyện cho cô, đứng phía sau chỉ dẫn từng chút:
“Chân trái hơi nhích lên, bả vai thẳng, tay cầm chắc hơn… đúng rồi, giữ nguyên tư thế như thế này.”
Anh khẽ chỉnh từng vị trí ngón tay cô đặt, cúi người kề sát bên, khoảng cách chỉ còn cách nhau vài tấc. Hơi thở anh lướt nhẹ bên tai, làm Tinh Hà khẽ rùng mình.
“Nhắm thẳng vào tâm bia phía trước, đừng sợ, giữ nguyên thế này…”
Tinh Hà gật đầu, lộ rõ vẻ lúng túng.
Bên dưới, Minh Duệ với ánh mắt tối sầm lại. Cậu nheo mắt, khoé môi hơi mím.
Phong Hào kế bên cảm nhận được khí lạnh, quay sang nói nhỏ:
“Trời nắng thế này mà sao cứ rợn người nhỉ…”
Lâm Đồng ngồi cạnh khẽ nhăn mũi:
“Tớ còn ngửi thấy mùi giấm í.”
Phong Hào cười khẽ:
“Chua lè luôn á…”
Minh Duệ không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn thẳng Tinh Hà và Hàn Dương với ánh mắt khiến người khác ớn lạnh.
Tinh Hà run tay, bắn liền hai phát đều lệch khỏi tâm.
Hàn Dương mỉm cười, khẽ cầm nhẹ cổ tay cô.
“Thả lỏng hơn, nhắm kỹ lại…”
Khoảng cách càng gần.
Tinh Hà lí nhí:
“Em… em sợ bắn hụt tiếp…”
“Không sao, anh ở đây.”
Minh Duệ ngồi dưới, ánh mắt gần như muốn đục một lỗ trên lưng Hàn Dương.
Phong Hào vỗ vai Minh Duệ.
“Này này sao mặt cậu cứ sắt lại vậy?”
Minh Duệ nhếch môi, lười đáp.
Tới lượt xung phong sau đó, Hàn Dương vừa dứt lời:
“Ai thử tiếp nào?”
Chưa ai kịp nói, Minh Duệ đã đứng dậy.
“Tôi.”
Cả sân ngạc nhiên.Phong Hào trố mắt.
“Ghê, chưa bao giờ thấy Duệ máu vậy luôn.”
Minh Duệ đi lên, nhận súng, chỉnh tư thế chuẩn mực đến mức Hàn Dương cũng phải gật đầu.
“Rất tốt.”
Minh Duệ không nói gì, bắn liền ba phát.
Pằng!
Pằng!
Pằng!
Ba viên trúng đúng tâm.
Cả sân ồ lên.
[Wowww!]
[Tuyệt vời!]
[Cậu ấy giỏi thật đó]
Hàn Dương cười tán thưởng:
“Tuyệt lắm, cậu tên gì?”
“Minh Duệ.”
“Minh Duệ, rất giỏi. Ráng giữ phong độ nha”
Nhưng Minh Duệ chẳng buồn liếc Hàn Dương lấy một cái. Cậu xoay đầu nhìn thẳng Tinh Hà. Trong đôi mắt đen sâu ấy là một vệt hờn dỗi, có chút… ghen ngầm ngọt ngào, chẳng ai ngoài cô nhận ra.
Tinh Hà chột dạ, cười trừ.
Minh Duệ về chỗ, ngang qua Tinh Hà, cố tình dừng lại bên tai cô, giọng thấp trầm:
"Tớ bắn không tệ chứ? Nên là...lần sau cứ nhờ tớ chỉ cậu bắn súng"
Tinh Hà giật bắn, tim đập loạn.
“Ơ… ơ…”
Minh Duệ nhếch môi.
“Nhớ đấy.”
Nói rồi cậu thong thả đi về hàng ghế nam. Tinh Hà mặt đỏ bừng, tim đập như trống trận, chẳng biết nên vui hay ngượng.
Cả tiết hôm đó, ánh mắt Minh Duệ cứ dõi theo từng động tác của Tinh Hà. Mỗi khi Hàn Dương đến gần, cậu lại khẽ nheo mắt.
Còn Phong Hào thì khỏi nói, ngồi bên cạnh nhịn cười đến đau bụng.
Kết thúc buổi học, Tư Di chạy tới.
“Tớ biết liền mà. Duệ của cậu đàn ghen đó.”
Tinh Hà mặt đỏ như quả cà chua.
“Ghen gì mà ghen chứ…”
“Còn chối. Nãy cậu ta nhìn đàn anh Hàn Dương chắc muốn đốt trụi luôn á.”
Cả hai cùng cười khúc khích, rồi nắm tay nhau chạy về phòng, để lại một Minh Duệ đứng khoanh tay dưới tán cây, ánh mắt trầm ngâm nhưng môi lại khẽ cong lên.
...
Những ngày tiếp theo trong khu doanh trại, không khí huấn luyện ngày càng căng hơn. Nắng gắt, gió bụi, tiếng hô vang vọng khắp sân doanh trại. Nhưng đối với riêng Tinh Hà… điều khiến cô mệt nhất không phải là bài tập, mà là một… người.
Minh Duệ.
Từ hôm cái vụ bắn súng đó, Minh Duệ cứ như hình với bóng, gần như không rời cô nửa bước.Tiết bắn súng sáng hôm đó, Hàn Dương vừa xuất hiện thì đám nữ sinh lại rộn ràng hẳn.
[Trời ơi, đàn anh đẹp trai quá.]
[Hôm qua ảnh còn nhớ tên tớ á.]
Tinh Hà đứng cùng Tư Di, định len ra phía sau tránh cái không khí sôi nổi thì một giọng trầm vang bên tai:
“Đứng đây.”
Cô quay lại, là Minh Duệ, vẻ mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt rõ là có chút gì đó… không vui.
“Ơ… sao cậu lại đứng đây?”
“Chỗ này...ít nắng, cậu đứng gần tôi chút”
Chưa kịp phản ứng thì cậu đã tự nhiên đứng chắn trước mặt, cơ hội che luôn ánh nắng đang rọi xuống người cô. Tinh Hà ngẩn người.
Hàn Dương đi ngang, cười cười chào mấy nữ sinh rồi bước tới:
“Chào các em, hôm nay tiếp tục học bắn súng nha.”
Đám con gái hú hét, còn Minh Duệ thì… lạnh như băng.
Phong Hào đứng kế, liếc nhìn Duệ rồi khẽ huých cùi chỏ:
“Này Duệ, nhường đường cho đàn anh đi chớ.”
Minh Duệ không thèm trả lời.
Hàn Dương bắt đầu hướng dẫn động tác. Khi cần gọi học sinh lên tái hiện lại, ánh mắt anh đảo quanh rồi lại dừng đúng chỗ Tinh Hà.
“Em… lại đây.”
Tinh Hà chột dạ, chuẩn bị bước lên thì… Minh Duệ chặn trước.
“Tôi làm.”
Hàn Dương hơi sững, rồi nhếch môi cười:
“À, được. Cậu con trai thì càng tốt.”
Tinh Hà ngơ ngác nhìn Minh Duệ, cậu quay sang, nhỏ giọng:
“Tớ làm mẫu rồi sẽ chỉ cho cậu. Đứng yên đó.”
Phong Hào đứng ngoài, xoa cằm:
“Quá trời giấm luôn…”
Lâm Đồng cười ngặt nghẽo.
Minh Duệ làm mẫu, động tác đâu ra đấy. Hàn Dương vừa khen xong, cậu quay về kéo luôn Tinh Hà ra một góc bãi tập, lấy lý do “tập thêm cho chuẩn”.
“Đưa súng đây.”
“Ơ… tớ bắn được mà.”
“Để tớ chỉ cho...tớ để ý thấy từ bữa trước tay cậu cầm súng bắt đầu lệch hơn rồi.”
Tinh Hà lúng túng, mặt đỏ như gấc khi Minh Duệ đứng sát phía sau, tay nắm chặt tay cô, chỉnh từng tư thế.
“Giữ thế này. Vai phải chắc… còn đây, ngón này…”
Cậu kéo nhẹ tay cô, hơi thở phả bên tai khiến Tinh Hà mặt nóng ran.
Phía xa, Hàn Dương vô tình nhìn sang, chỉ cười nhẹ.
Giờ giải lao, đám học sinh kéo nhau đi lấy nước. Tinh Hà chạy vào lấy nước, nhưng khi quay ra đã thấy Minh Duệ đứng đợi sẵn.
“Tớ lấy được rồi mà…”
“Cái này lạnh hơn.”
Cậu đưa cho cô chai nước khác mát lạnh, ánh mắt liếc sang Hàn Dương đang đứng trò chuyện với thầy huấn luyện.
“Cậu làm gì mà…”
“Không gì đâu”
Minh Duệ cầm chai nước, tự tay mở nắp cho cô, rồi đưa về phía Tinh Hà.
“Cậu uống đi.”
Tinh Hà lúng túng cầm lấy, liếc sang Tư Di, con nhỏ nháy mắt cười gian.
Phong Hào đi ngang thở dài.
“Ôi trời… mèo đen báo chủ.”
[Ghi chú:“Báo chủ” là cách nói của dân mạng Trung và Việt dạo gần đây để chỉ những anh người yêu, bạn trai, crush… hoặc người có tình ý, mà khi thấy ai đến gần người mình thích là lập tức chạy tới giữ chỗ, “dán nhãn chủ quyền ngầm”, thể hiện sự chiếm hữu kiểu không nói thẳng mà hành động cho cả thế giới biết: “Người này là của tôi, đừng có lại gần.” “Mèo đen” thì Phong Hào ghép vui vì Minh Duệ cứ lặng lẽ, ít nói mà lại bám riết bên Tinh Hà như một con mèo con ấy, vừa dễ thương vừa hay ghen, lại hay cào ngầm mỗi lần thấy Hàn Dương. ]
Lâm Đồng kế bên cười sặc.
“Tớ thề, cậu ta mà có đuôi chắc giờ phất phất rồi đó.”
Buổi chiều, trong giờ tập ngắm bắn, Minh Duệ vẫn giữ thói quen đứng gần Tinh Hà. Chỉ cần Hàn Dương đi ngang, cậu liền đứng chắn phía trước, ánh mắt sắc bén, lạnh tanh.
Thậm chí có lần Hàn Dương tới chỉnh tư thế cho Tinh Hà, Minh Duệ đứng gần đó ho một tiếng, mặt lạnh như băng, khiến Hàn Dương cũng phải bật cười:
“Cậu nhóc này… dễ ghen ghê.”
Minh Duệ không nói gì, chỉ quay sang nhìn Tinh Hà:
“Hà Hà cậu không được để ai chạm vào vai nữa, nguy hiểm lắm.”
“Ơ… có gì đâu mà…”
“Tớ không thích.”
Lời nói thẳng thừng khiến Tinh Hà đỏ mặt, cúi gằm xuống, hai tai nóng rần rật.
Những ngày tiếp theo, ai cũng biết Minh Duệ chính thức “trực chiến” bên cạnh Tinh Hà. Đi ăn cũng đi cùng, xếp hàng cũng đứng sát, đi đâu cũng bám theo. Đám bạn trong doanh trại đều nháo nhào trêu chọc.
[Hai người hẹn hò ngầm hở?]
[Hình như hông phải nha…]
[Tớ chưa nghe ngóng được tin họ hẹn hò mà]
[Ủa chứ cái kiểu này là gì?]
[Thử ai đồn họ hẹn hò thì tớ là người đầu tiên tin đấy]
Minh Duệ vẫn thản nhiên không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt mỗi khi ai đó nhắc tên Hàn Dương.
Phong Hào nói đúng.
Mèo đen báo chủ, không sai một chữ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com