Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Khu Vui Chơi Cùng Nhau

Buổi trưa Chủ nhật.

Sau gần hai tuần trải nghiệm quân ngũ nơi doanh trại Thiên Lãng với bài tập, kỷ luật, và hàng nghìn kỷ niệm Tinh Hà cuối cùng đã được trở về nhà tại Vân Đô.

Cô về vào sáng sớm, thay bộ quần áo cũ, rồi... chìm sâu vào giấc ngủ nướng đến tận trưa!

Ánh nắng chiều dịu dàng lùa qua rèm, phả vào phòng tạo thành những vệt sáng dễ chịu. Đồng hồ báo đã 12 giờ 15 phút, trong tiếng ù tai nặng trĩu, Tinh Hà lờ mờ mở mắt, dụi mắt rồi uể oải lật đật ngồi dậy.

“Ơ… sao mình lại tỉnh trễ vậy chứ...” cô phủi chăn cho phẳng, cúi xuống cẩn thận xếp lại gối một cách nghiêm chỉnh đúng cách quân đoàn chỉ dạy. Tinh Hà thầm tự hào: “Ít nhất con công chúa nhỏ này giờ cũng biết gọn ghẽ rồi.”

Rời giường, cô bước qua phòng tắm, rửa mặt, dội nước sạch, đánh răng. Chân bước nhẹ, Tinh Hà xuống lầu, trong nhà vẫn vắng tanh.

“Mẹ đâu rồi ta?”

Vừa đặt chân xuống sàn, mẹ cô từ bếp bước ra, áo phông rộng, khăn cột tóc gọn, vẫn chất phác như ngày nào.

“Học quân sự xong, cô công chúa nhỏ bây giờ học thêm thói ngủ nướng rồi nhỉ?” mẹ trêu nhẹ, mắt rạng niềm vui khi thấy con gái trở về.

Tinh Hà nũng nịu làm bộ giận:

“Mẫu hậuu… Công chúa nhỏ của mẫu hậu học thêm cách ngăn nắp rồi đó ạ! Hôm nay con sắp chăn gói rất kỹ luôn đóo,mẫu hậu ơi!”

Mẹ bật cười. Ba cô từ phòng khách đi tới, tay cầm điện thoại:

“Chà, cho công chúa nhà ta đi quân sự vài tuần thôi mà đã giỏi hơn rồi, còn biết xếp chăn, tốt quá!”

Tinh Hà hí hửng "thả tim" cho ba mình, rồi vẻ mặt ngọt ngào hiện lên khi nhận được cú “thả like” từ ông. Cô rạng rỡ đáp: “Ba...”

Mẹ cô nhanh nhẹn bưng tô mì bò hầm nghi ngút khói, tung tẩy mùi thơm. “Ăn bây giờ đi cho nóng, trong đấy chắc đồ ăn không ngon bằng đồ nhà đâu” Mẹ nói rồi đặt tô nhẹ xuống trước mặt cô.

“Con cảm ơn mẫu hậu, con sắp đói rũ luôn rồi.” cô phát biểu nghiêm túc, sau đó cầm đũa húp miếng mì mềm, nước lèo bò đậm đà, miệng vụng vẫn còn vụn mì.

Không khí trưa chủ nhật nhà Tinh Hà thật yên bình và ấm áp. Sau bữa mì, Tinh Hà chạy vào bếp rửa bát. Mẹ đứng bên cạnh phụ nhẹ, đôi mắt đầy tự hào. Phân cảnh đơn giản mà ấm lòng lạ thường.

Xong xuôi, Tinh Hà lau bếp sạch sẽ, rồi quay lên phòng. Cô ngồi xuống bàn học, kéo sách vở, định ôn lại kiến thức sau kỳ nghỉ.

Một tiếng “bíp” vang lên từ điện thoại trên bàn, có cuộc gọi video từ Tư Di.

“Mở nha?” Tinh Hà vừa cười vừa chạm điện thoại.

Trên màn hình là khuôn mặt Tư Di bừng sáng: “Hà Hà! Tớ phát hiện khu vui chơi mới vừa mở sát vườn hoa Phượng Đỏ, tụi mình đi không?”

Tinh Hà nghe vậy gật đầu: “Đi chứ! Tớ cũng cần ra ngoài thay đổi không khí sau mấy ngày quân sự.”

Nhanh chóng, cô chuẩn bị thật đẹp: buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông trắng thêu con mèo, quần jean sáng, giày thể thao mới, còn cài dây buộc chun có hình trái tim.

Xuống lầu, Tinh Hà nhăn mặt dễ thương trước bố mẹ: “Con đi chơi với Tư Di đây ạ.”

Ba cô mỉm cười: “Đi đường nhớ cẩn thận nha con.” Tiếng ba vang vọng nhẹ, ấm áp trong không gian nhà.

“Dạ con biết rồi.” Tinh Hà đáp lễ với nụ cười trong veo.

Một lần nữa, cô cảm thấy: sau kỳ quân sự căng thẳng, về lại nhà thật sự… là được chở che mà cực kỳ an toàn.

Chiều chủ nhật nắng vàng, nhóm bạn tụ họp tại cổng khu vui chơi mới mở mang tên “Thanh Xuân Playground”, sát vườn hoa Phượng Đỏ. Vừa qua cổng, đập vào mắt là đèn LED màu sắc, múa lân, tiếng nhạc pha tiếng cười non trẻ.

Tinh Hà và Tư Di đi cùng nhau, áo đôi trắng, sáng bừng giữa dòng người. Tinh Hà và Tư Di vừa dạo phố vừa trò chuyện ríu rít thì bỗng nghe tiếng gọi:
“Này Tư Di, Tinh Hà?”

Hai người ngoái lại và vui mừng khi thấy Minh Duệ và Phong Hào đang đứng trước cổng khu trò chơi. Cả nhóm gồm 4 người khoác balo nhẹ, cùng nhau đi qua cửa soát vé.

"Bắt đầu với chuỗi trò chơi cho đến hết ngày hôm nay luôn!!" Tư Di háo hức hô lớn

"Đi thôi" Cả nhóm hô hào theo

Ngay trong nhà trung tâm, Tư Di và Phong Hào lao vào trò gắp thú với sự quyết tâm cao độ.

Tư Di thì mắt chăm chăm vào “gấu cưng”, tay run run.

Phong Hào giơ cần gắp và hí hửng: “Tớ lần trước… gắp trúng thú bông khổng lồ đó!”

Nhưng sau liên tiếp hơn nửa tiếng, mỗi đứa chỉ mới “thần thánh” gắp được... 1 chú gấu nhí.

Tinh Hà và Minh Duệ đứng nhìn, cười nghiêng đầu:

Tư Di hí hửng ôm gấu, còn Phong Hào thì hét toáng lên: “Tớ nói mà! Cuối cùng tớ cũng có gấu!”

Cả nhóm cùng vỗ tay, Tinh Hà cười tít mắt, ánh mắt dõi theo Minh Duệ, nụ cười đầy hài lòng của cậu khiến cô chợt ấm lòng

Phần kế tiếp, họ đến chiếc ly xoay:

Tinh Hà và Tư Di ngồi cạnh nhau một ly, thoải mái nhẹ nhàng.

Minh Duệ và Phong Hào thì ngồi ly đối diện (cùng hàng). Phong Hào hí hử hào mời Minh Duệ: “Cậu xoay cái kìa, ly hết tịnh liền.”

Phong Hào quay vô lăng mạnh mẽ, ly xoay chạy và ngoặt khắp nơi, khiến Minh Duệ… chóng mặt không thua ai, miệng méo vì không phản ứng kịp.

Khi ly dừng, Minh Duệ ú ớ bước xuống, ngay lập tức mắt quay cuồng, chân mềm, liền chạy vào nhà vệ sinh để nôn gọn thật nhanh, Tinh Hà vội theo ra, lo lắng giơ tay đỡ

"Duệ Duệ, cậu ổn không vậy?"

"Tớ...tớ ổn mà, đừng lo" Miệng nói thế nhưng trong lòng Minh Duệ đang rất muốn chửi thề: *Trì Phong Hào tên chết bầm này*

"Ắt xì" Phong Hào hắc hơi không ngừng

Nãy giờ toàn chơi trò nhẹ nhàng nên cả nhóm quyết định chuyển sang các trò cảm giác mạnh mở đầu là trò tàu lượn:

Tinh Hà ngồi cùng Minh Duệ, sức gió làm tóc bay, cô hét vang đến khàn cổ, tay nắm nhầm… tay Minh Duệ (vì tưởng là tay của Tư Di).

Cậu nhìn cô, miệng lúng búng hỏi thăm nhưng cô không thể nghe thấy

Phong Hào và Tư Di cười sặc, rồi bị “tàu” đuổi rượt xong la ầm ĩ   tiếng rú rầm vang cả nhà gỗ.

Tại nhà ma

Khi cả nhóm cùng vào nhà ma, không khí tối om, âm thanh quái dị:

Tất cả mọi người đều hét thất thanh, ngoại trừ Minh Duệ, cậu vẫn bình tĩnh, nét mặt phẳng lặng.

Tinh Hà run run, cậu nhẹ nhàng nắm bàn tay cô, rồi an ủi: “Cầm chặt tay tớ, không sao đâu.”

Và khi Phong Hào vụt qua để ôm Minh Duệ cho đỡ sợ, cậu chỉ khẽ né sang, không hề nao núng, để hoàn toàn nhường tay cậu cho Tinh Hà, khoảnh khắc “ra tay chọn ngay nút thắt” khiến trái tim cô cháy lên chút gì đó

Cuối cùng, cả hội di chuyển đến gian chụp ảnh lưu niệm:

Cả nhóm đứng vào khung hình: nhóm ảnh đôi Tư Di và Tinh Hà (làm trò dễ thương), nhóm Phong Hào và Minh Duệ (phong thái cool ngầu), đôi Minh Duệ và Tinh Hà (cả hai nhìn nhau mỉm cười).

Cuối cùng là ảnh tập thể, cả 4 nắm lấy tay nhau, cười rạng rỡ, hình lưu lại khoảnh khắc “Thanh Xuân Tươi Đẹp" cực kỳ ấm áp.

Khi trời bắt đầu ngả về tối, đèn trong khu vui chơi dần sáng rực. Cả nhóm đứng trước chiếc vòng quay khổng lồ cao sừng sững, ánh đèn vàng nhấp nháy soi rọi giữa màn đêm mát dịu.

“Chơi vòng quay đi!” Tư Di hào hứng hô to.

Phong Hào cười: “Được thôi! Nhưng chia cặp sao đây?”

Tư Di xắn tay áo: “Tù xì thôi!”

Vậy là cả bốn đứng thành vòng tròn, chơi trò oẳn tù tì. Tinh Hà đan tay vào nhau, hồi hộp. Minh Duệ đứng bên cạnh vẫn điềm nhiên, khóe môi cong nhẹ.

Sau mấy lượt đấu trí căng thẳng, kết quả phân cặp là:

Tinh Hà & Minh Duệ

Tư Di & Phong Hào

Tư Di hí hửng vỗ tay: “Tuyệt rồi!”

Cả nhóm bước lên cabin kính trong suốt. Cabin từ từ nhấc lên cao, chầm chậm xoay tròn giữa trời đêm thành phố Vân Đô.

Trong cabin Tinh Hà và Minh Duệ, không khí thật khác. Tinh Hà ép người sát cửa kính, mắt lấp lánh ngắm cảnh đèn lung linh phía xa. Minh Duệ ngồi nghiêng, chống cằm nhìn sang cô.

“Đẹp quá…” cô khẽ nói, ánh mắt ngây thơ trong veo.

Minh Duệ mỉm cười, giọng dịu dàng: “Lần đầu cậu đi vòng quay vào buổi tối à?”

Tinh Hà gật gật: “Ừm hồi nhỏ toàn chơi ban ngày, tối mẹ tớ không cho tớ chơi.”

Gió đêm mát rượi thổi qua khung cửa. Tinh Hà chợt khẽ rùng mình. Minh Duệ liền rút trong túi áo khoác mỏng khoác hờ qua vai cô. Cô tròn mắt:

“Ơ… Cảm ơn nha.”

Minh Duệ gật nhẹ, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, khẽ nghiêng người: “Cậu không lạnh là được rồi.”

Tinh Hà bất giác mỉm cười, môi cong cong, rồi hai người cùng im lặng nhìn cảnh thành phố lên đèn, lòng nhẹ bẫng và ấm áp lạ thường.

Còn ở cabin bên cạnh Tư Di và Phong Hào

Tư Di hào hứng chồm ra cửa sổ ngắm cảnh: “Nhìn kìa! Ánh đèn như sao rơi ấy!”

Phong Hào cười lớn, chỉ tay: “Phía kia là hồ nước lớn đó. Nhìn ánh phản chiếu đẹp quá trời.”

Tư Di chống cằm: “Nhà tớ ở gần khu đó á.”

Phong Hào đang đùa bỗng khựng lại. Cậu liếc mắt sang Tư Di, vô tình bắt gặp nụ cười tươi rói, mái tóc mềm rũ bên má. Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao ánh mắt cậu trở nên mềm mại, có chút rung động thoáng qua, lòng khẽ nhói nhẹ, một cảm giác vừa ấm vừa lạ.

Cậu vội quay đầu nhìn ra cửa sổ, tự nhủ: “Ôi trời, hôm nay sao thế này?”

Còn Tư Di vẫn vô tư lơ đễnh, không biết có người vừa ngẩn ngơ vì mình.

Vòng quay dần lên đến đỉnh cao nhất. Cả hai cabin lơ lửng giữa trời đêm đầy sao và đèn vàng phố xá. Khung cảnh thành phố từ trên cao thật bao la.

Tinh Hà quay sang Minh Duệ: “Này… cảm ơn cậu vì hôm nay nha.”

Minh Duệ gật đầu, ánh mắt dịu dàng, giọng trầm thấp: “Ừm...lần nào cũng có thể, nếu cậu cần.”

Cabin bắt đầu hạ xuống. Tinh Hà mỉm cười, trong lòng khẽ ngập ngừng, một cảm giác ấm áp khó tả

Chiếc vòng quay khổng lồ dần hạ xuống, ánh đèn vàng trên từng cabin phản chiếu xuống mặt nước tạo thành vệt sáng lấp lánh. Cabin của Tinh Hà và Minh Duệ chạm đất trước, cô quay sang cười nhẹ:

“Xuống rồi kìa.”

Minh Duệ gật đầu, vẫn im lặng nhưng ánh mắt dịu đi hẳn.

Cả nhóm tụ lại phía cổng, Tư Di phấn khích:

“Nay chơi vui dã man luôn! Nhưng đói quá rồi. Ăn gì đi?”

Phong Hào tán thành liền:“Có quán kem ven hồ á. Đi luôn không?"

"Ok"

Thế là bốn người kéo nhau đến quán kem nhỏ cách khu vui chơi không xa. Cửa tiệm sáng đèn, bàn ghế gỗ nhỏ xinh, gió tối mát rượi thổi qua.Cả đám gọi mỗi người một ly kem lớn, còn cố tình gọi thêm hai cây kem que đủ vị để chia nhau.

Tư Di vừa ăn vừa nói không ngớt:

“Hôm nay chơi đã ghê. Nhà ma đúng đáng sợ!”

Phong Hào vừa gặm kem vừa phụ họa:

“Còn cái tàu lượn mới gọi là hết hồn. Tớ còn tưởng mình bay lên trời luôn.”

Cả nhóm cười ầm lên.

Tinh Hà cười đến híp mắt, nhìn sang Minh Duệ, thấy cậu vẫn ngồi dựa nhẹ vào lưng ghế, một tay cầm muỗng, một tay nghịch nghịch cây kem que. Cô ngập ngừng:

“Này… cảm ơn cậu vì… lúc nãy nha.”

Minh Duệ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức lòng cô chao đảo một nhịp.

“Không có gì đâu, đừng khách sáo với tớ như thế” Cậu đáp khẽ.

Trong khoảnh khắc, gió tối khẽ lùa, mái tóc Tinh Hà bay nhẹ, Minh Duệ bất giác vươn tay gạt mấy sợi tóc ra sau tai cô. Cả nhóm lúc ấy đang mải cười giỡn nên chẳng ai để ý.

Tinh Hà khựng người, hai má bất giác ửng hồng.
“Ơ… cảm ơn.”

Minh Duệ khẽ cười, cũng không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại thấy dễ chịu đến lạ.

Còn bên kia, Tư Di vẫn đang khoe ảnh chụp photo booth trong điện thoại.

Phong Hào vừa cười vừa nhìn màn hình, nhưng bất chợt ánh mắt cậu dừng lại ở gương mặt cười rạng rỡ của Tư Di. Cô đang nghiêng đầu, mái tóc mềm buông lơi, môi cong nhẹ như vẽ. Tim cậu như lỡ mất một nhịp.

Phong Hào chột dạ, vội quay đầu ra phía mặt hồ, giả vờ ngắm cảnh đêm mà lòng vẫn rối bời.

Chết thật… sao hôm nay mình kì thế này.

Đêm về

Tinh Hà về tới nhà, chưa kịp thay đồ đã nghe điện thoại rung.
Là tin nhắn Wechat từ Minh Duệ.

[Minh Duệ]: Về nhà chưa?

Cô cười tủm tỉm trả lời:

[Tinh Hà]: Rồi. Mệt muốn xỉu luôn. Mà vui ha.

Một lúc sau, lại một tin nhắn khác đến.

[Minh Duệ]: Mai… nếu rảnh, mình đi thư viện ôn lại bài cho kì thi cuối học kì không?

Tinh Hà tròn mắt, tim đập thình thịch.

[Tinh Hà]: Ừm… rảnh chứ. Mai mấy giờ?

[Minh Duệ]: Sau tiết ba. Chỗ cũ.

Cô mỉm cười, tim không ngừng lăn lăn trong lồng ngực.

[Tinh Hà]: Ừm nha. Mai gặp.

Tin nhắn gửi đi, cô úp mặt vào gối, cười như ngốc.

Bên kia, Minh Duệ cũng nhìn màn hình Wechat, khóe môi cong cong, nhẹ thở ra một hơi. Phong Hào từ trong phòng chạy qua, chọt đầu:

“Này! Cười gì vậy? Tớ cũng biết cậu nhắn với ai rồi nha.”

Minh Duệ hắng giọng: “Đi ngủ đi.”

Phong Hào cười hì hì, quay người về phòng.

Đêm Vân Đô nhẹ trôi trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Thanh xuân vẫn đang viết tiếp câu chuyện ngọt ngào ấy, từng trang, từng dòng, từng nhịp tim bồi hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com