Chương 3: Buổi Trực Nhật Bất Đắc Dĩ Và Miếng Băng Keo Cá Nhân
Sáng sớm, bầu trời phủ một lớp sương mỏng nhàn nhạt, ánh nắng mới chỉ nhú qua những tán phượng già. Tại sân trường cấp ba Nhất Thanh rải rác vài bóng học sinh, tiếng bước chân hòa vào không khí tĩnh lặng khiến cả khuôn viên như dịu dàng hơn đôi chút.
Tại hành lang xuất hiện bóng dáng thấp thoáng của Tinh Hà đang ôm quyển sách bài tập vào ngực, mắt liếc nhìn đồng hồ. Mới hơn sáu giờ ba mươi, Tư Di chắc chắn còn chưa đến nhưng cô vẫn cố tìm cho mình một cái cớ hợp lý:
“Mình đâu có đến tìm Minh Duệ đâu, chỉ là tiện đường… tiện đường ghé lớp 10A1 thôi mà, tiện đường thôi”
Tinh Hà tự nhủ, khẽ cười với bản thân một cái rồi hít một hơi thật sâu, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía lớp 10A1
Và rồi trước khi tới cô đã nghe ngóng để biết chắc vị trí cần tìm rồi (ở chương 1, Tư Di có bảo là ngồi chung với Minh Duệ), cô đứng ở cửa sau, ngó đầu vào lớp 10A1 thì lập tức nhìn thấy cậu con trai với vóc dáng cao gầy, ngồi tại dãy bàn học sau cùng là Lục Minh Duệ, vẫn là mái tóc đen mềm rũ xuống, đôi mắt sâu thẳm cụp xuống nhìn quyển sách toán trong tay, dáng vẻ lạnh lùng và tách biệt khỏi thế giới xung quanh
Tim Tinh Hà bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Cô vội cụp mắt, cắn nhẹ môi dưới, tự nhủ:
“Thôi kệ, tới rồi thì chào một tiếng cũng được mà…”
Tinh Hà lấy hết dũng khí, giả vờ nhìn quanh, rồi tiến lại chỗ Minh Duệ bằng cửa sau
"Chào buổi sáng Minh Duệ "
Giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh
Minh Duệ hơi ngẩng đầu. Đôi mắt đen nhạt ấy lặng lẽ dừng lại trên gương mặt cô gái trước mặt, hàng mi cong, đôi mắt long lanh ánh sáng sớm và nụ cười có chút ngại ngùng nhưng lại vô cùng dễ thương,sau đó khẽ cất tiếng:
"Chào buổi sáng"
Sau khi chào lại Minh Duệ liền quay lại với bài toán đang dang dở
"Minh Duệ này… cậu có thấy Tư Di đâu không?"
Minh Duệ không trả lời ngay, chỉ khẽ nhíu mày, sau đó cất giọng trầm thấp:
"Chưa thấy"
Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng ánh mắt cậu lại lơ đãng lướt qua gương mặt đang ửng hồng của cô gái trước mặt. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Lục Minh Duệ như có gì đó khẽ động...Minh Duệ như một thói quen đưa tay trái ra sau vuốt nhẹ gáy
"Ò..."
Tinh Hà để quyển bài tập lên bàn của Tư Di, rồi nói tiếp :" Cái là quyển bài tập cậu ấy nhờ tớ cho cậu ấy mượn, có gì cậu bảo cậu ấy hộ tớ nha"
Minh Duệ liếc qua quyển bài tập một chút rồi quay lại quyển sách của mình: "Ừ"
Đột nhiên, từ phía sau Tinh Hà, giọng của Tư Di phát ra:" Dương Tinh Hà "
Tinh Hà giật thót tim quay lại: "Di Di"
"Sao hôm nay đột nhiên cậu lại đến tìm tớ vậy"
Tinh Hà đảo mắt, đưa ngón tay lên gãi má vài cái, tìm kiếm lí do:
"Thì..."
"Hm?"
"Thì...tớ đem quyển bài tập cho cậu này" Cô cầm lấy quyển bài tập đưa trước mặt Tư Di
"Quyển bài tập gì?"
"Quyển...quyển bài tập tiếng anh cậu nhờ tớ đó"
"Quyển bài tập tiếng anh? tớ nhờ cậu?"
"Đúng vậy " Tinh Hà gật đầu lia lịa
"Tớ nhờ khi nào ta?" Ngơ người
Tinh Hà nhanh tay đẩy quyển bài tập cho Tư Di rồi nhanh chân bỏ chạy: "Tớ đến chỉ vậy thôi, tạm biệt "
Tư Di khó hiểu quay ra nhìn Tinh Hà rồi lại quay ra nhìn Minh Duệ: "Rồi rồi,hiểu luôn, con bé này dám lấy chị đây làm bia đỡ đạn "
11 giờ 30 phút là buổi nghỉ trưa
Khi Tinh Hà vừa mở hộp cơm trưa của mình chuẩn bị thưởng thức thì bỗng tiếng loa phát thanh vang lên:
[Thông báo các lớp cử đại diện ở lại trực nhật khu vực phòng hội đồng vào cuối buổi học,các em học sinh cần có mặt là 10A1 Lục Minh Duệ, 10A2 Lưu Đàm,...10C3 Hạ Linh Châu,...10D2 Dương Tinh Hà,...]
Tinh Hà suýt làm rớt miếng trứng vừa gắp lên ,cô lập tức quay sang than vãn với Nhược Vân bạn cùng bàn với Tinh Hà
"Hả?! Sao lại là tớ chứ… vậy mà còn có cả… Minh Duệ?"
Tinh Hà khi vừa nghe nhắc tới tên của Minh Duệ cô liền nhớ đến cảnh tượng xấu hổ của cô khi sáng, liền xụ mặt, lẩm bẩm:
"Gặp thì cũng vui nhưng mà...mình sẽ độn thổ mất"
Phòng hội đồng
Căn phòng hội đồng rộng thênh thang, bàn ghế được kê ngay ngắn. Trời tối dần, ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ tạo thành những vệt dài trên sàn, trong phòng chỉ còn lại hai người ( còn những người khác được phân làm nhiệm vụ khác). Minh Duệ khoác balo trên vai, dáng người cao gầy, yên lặng lau bảng còn Tinh Hà lon ton chạy đi lấy khăn, vừa lau bàn vừa lẩm bẩm một mình:
"Ai mà bắt trực phòng to đùng thế này, về muộn lại còn đói…"
Minh Duệ đứng bên cạnh chỉ cầm đồ lau lau bảng im lặng làm phần việc của mình. Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng khăn chà trên mặt bàn và tiếng bút lăn nhẹ từ một cây bút ai đó để quên.
Tinh Hà vụng về làm rớt cái khăn xuống đất, vội cúi xuống nhặt thì va tay vào cạnh bàn, đau điếng:
"Á! "
Minh Duệ đang lau bảng thì lập tức dừng lại, quay đầu nhìn thay vì lạnh nhạt như thường ngày ánh mắt cậu dịu xuống. Không nói gì, cậu đặt đồ lau bảng xuống bàn, không nhanh không chậm đi về phía Tinh Hà, kéo nhẹ cổ tay cô:
"Đưa tay đây"
Tinh Hà ngẩng lên, ngơ ngác:
"Ơ… không sao đâu, tớ chỉ xước nhẹ thôi mà…"
Minh Duệ không để Tinh Hà nói hết câu, cúi xuống lấy trong túi áo một miếng băng cá nhân nhỏ, động tác vừa nhẹ vừa cẩn thận dán lên chỗ đỏ trên tay cô
Tinh Hà nhìn chằm chằm vào cậu, tim đập thình thịch. Cậu Minh Duệ mà người ta đồn là “lạnh như băng”, trước mặt mình lại dịu dàng thế này sao?
Tinh Hà lí nhí:
"Cảm ơn cậu nha"
Minh Duệ nhẹ giọng, không có vẻ gì là trách móc gì:
"Ừm, lần sau cẩn thận. Đừng để bị đau"
Tinh Hà ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo:
"Cậu đối xử với ai cũng tốt thế à?"
Minh Duệ khẽ lắc đầu, khóe môi cong rất nhẹ:
"Không phải ai cũng thế đâu"
Tinh Hà nghiên đầu, bất giác hỏi:
"Hm?sao vậy?"
Mình Duệ không trả lời
Tinh Hà đợi câu trả lời không thành liền, cười hì hì,nói tiếp:
"Thế nên cậu lạnh lùng với thiên hạ thôi đúng không?"
Minh Duệ nhìn Tinh Hà ánh mắt dãn ra, ánh nhìn dịu dàng mà người khác chưa từng được thấy:
"Ừ, nhưng bây giờ...sắp có một người khác biệt"
"Một người khác biệt?"
Minh Duệ không nói gì thêm, khi kiểm tra lại vết thương thì liền đứng dậy
"Trực xong rồi, về thôi"
"À...ùm"
Trạm xe buýt cũ
Minh Duệ bước lên xe trước, sau đó là Tinh Hà
Minh Duệ ngồi vào chiếc ghế bên trong và chừa lại một chỗ kế bên không nói cũng biết chừa cho ai
Tinh Hà theo sau thấy chỗ trống kế bên Minh Duệ còn trống thì khẽ mỉm cười sau đó ngồi vào
Cả hai cùng nhau trở về nhà trên chuyến xe buýt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com