Chương 4: Vở Bài Tập & Wechat
Tháng mười
Thời tiết hôm nay khá nóng, cái nắng nhẹ xuyên qua tán cây bàng , rải xuống sân trường từng vệt sáng lung linh. Chiều nay có tiết thể dục, cả khối mười và mười một gom lại sân bóng để chia lớp thi đấu bóng rổ
Tinh Hà chống nạnh nhìn đám bạn nữ ríu rít đứng quanh sân bóng:
"Đúng là thể dục chẳng ai tập, chỉ toàn đứng ngắm trai."
Tư Di đứng cạnh nhai que kẹo mút, cười híp mắt: “Thì có Lục Minh Duệ mà, không ngắm hơi phí không phải sao?"
Tinh Hà giả vờ bĩu môi: “Tớ đâu có thèm.”
Mồm thì nói vậy nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía sân bóng
Lục Minh Duệ hôm nay mặc áo thể thao trắng xanh đồng phục, tay áo xắn cao để lộ cánh tay thon dài, làn da trắng ngần dưới ánh nắng chói chang. Từng động tác nhảy lên ném rổ, chuyền bóng đều dứt khoát, ánh mắt bình thản chẳng màng ánh nhìn của đám nữ sinh bên ngoài
Nếu nói ở trường này ai nổi tiếng nhất thì chắc chắn là cậu ta rồi
Tinh Hà lặng lẽ nhìn một lát, trong lòng không hiểu sao có chút bồn chồn
Nhưng cái khiến cô rối hơn là… tiết sau có kiểm tra mở môn Vật Lí mà cô quên béng mất, sách lại để quên ở nhà
Cô quay sang Tư Di: “Này, cậu có mang sách Vật Lí không? Cho tớ mượn xem một chút.”
Tư Di nhăn mặt: “Tớ cũng quên rồi, lo đi coi Minh Duệ với Phong Hào lớp tớ đánh bóng mà với lại hôm nay Vật Lí bên tớ là tiết tự học mà nên tớ cũng chả thèm đem"
Tinh Hà méo mặt. Thế này thì chết chắc rồi.
Tinh Hà đảo mắt quanh sân, ánh mắt dừng lại nơi băng ghế phía cuối sân nơi đám nam sinh đặt túi sách và đồ cá nhân. Trong đó, cô nhận ra cặp của Lục Minh Duệ để ngay trên cùng, nửa cuốn sách Vật Lí dày cộp còn lộ ra ngoài
Tự nhiên tim Tinh Hà đập loạn nhịp
“Di Di, tớ… tớ đi xin mượn sách một lát.”
Tư Di cười nham hiểm: “Ô kê, gan to phết đấy”
Tinh Hà hít sâu, lén đi vòng qua băng ghế, đến cạnh cặp Minh Duệ
Đang lúng túng không biết có nên động thủ hay không thì từ xa bóng rổ nảy bịch bịch, tiếng bạn nam gọi: “Minh Duệ, vào đội lại đi!”
Minh Duệ nhặt bóng, quay đầu nhìn lướt qua chỗ Tinh Hà
Tinh Hà thầm nghĩ "Chết rồi…"
Tinh Hà sợ run cả người nhưng lúc ngẩng lên thì thấy câu ta chỉ nhíu mày một cái rồi bình thản đi lại
Đứng trước mặt cô
Vẫn là đôi mắt đen sâu ấy, ánh nắng hắt qua tóc mái, cả người như có luồng khí lạnh bao quanh
“Sao thế?” Minh Duệ hỏi, giọng khàn nhẹ vì vừa vận động.
Tinh Hà nuốt nước bọt, nhỏ giọng: “À… tớ quên sách Vật Lí. Có thể… cho tớ mượn một chút được không?”
Minh Duệ hơi nhướn mày, mắt quét qua cặp sách, rồi lại nhìn Tinh Hà
“Không phải cậu học lớp 10D2 à? Sao không mượn bạn cùng lớp?”
Tinh Hà xấu hổ gãi đầu: “Do là hôm nay có tiết kiểm tra mở nên…”
"Hôm nay lớp tôi có tiết tự học sao lại không mượn của Bạch Tư Di?"
"Cậu ấy cũng không đem"
Minh Duệ im lặng vài giây, không nói không rằng, cúi người rút cuốn sách trong cặp, đưa thẳng về phía Tinh Hà
Tinh Hà mừng húm, đưa tay nhận lấy
Nhưng khi cô vừa chạm vào gáy sách, Minh Duệ đột nhiên nói tiếp:
“Ghi Wechat cậu vào đây.”
Tinh Hà ngơ ngác
“Hả…?”
Cậu lấy từ túi quần ra tờ giấy note nhỏ, tiện tay rút cây bút cài trên cặp, đặt cả lên bìa sách
“Lỡ sách có hỏng, còn biết tìm ai.”
Tinh Hà tròn mắt. Ơ… này là cố ý hay thật lòng vậy?
Tinh Hà đỏ mặt, lắp bắp: “Chỉ là mượn một chút thôi mà…”
Minh Duệ cong môi cười nhẹ nụ cười hiếm hoi mà Tinh Hà chỉ thấy cậu cười với… mình
“Tôi chưa từng cho ai ngoài bạn thân tôi mượn sách đâu.”
Tinh Hà càng bối rối
Chết thật, vừa ngượng vừa vui
Cuối cùng Tinh Hà cũng run run ghi Wechat mình vào tờ giấy, vừa viết vừa nghe tim đập loạn
Viết xong, cô đưa lại cho Minh Duệ
“Xong rồi…”
Minh Duệ liếc xuống dòng chữ, ánh mắt trầm lại, gấp giấy bỏ vào túi áo.
“Ừ.”
Sau đó xoay người, cầm bóng quay lại sân
Tinh Hà ôm sách chạy một mạch lại chỗ Tư Di
Tư Di vội ghé lại: “Sao rồi sao rồi?”
Tinh Hà đỏ bừng mặt, chìa tờ giấy Wechat vừa lưu vào điện thoại: “Minh Duệ… cậu ấy xin Wechat tớ.”
Tư Di hét lên khe khẽ: “Thật hả? Ôi trời ơi đỉnh nha!”
Tinh Hà che mặt: “Chắc tại cậu ấy sợ tớ làm hỏng sách…”
Tư Di cười nham hiểm: “Bớt ngây thơ đi bà. Minh Duệ mà lo mất sách? Không đâu.”
Chiều hôm ấy, Tinh Hà cứ thấp thỏm không yên, cứ thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại
Mãi đến lúc sắp tối, màn hình mới sáng lên
[Lục Minh Duệ]: Mai nhớ mang sách. Đừng để tôi phải tìm
Tinh Hà ngẩn người, tim đập mạnh, cười như ngốc
[Tinh Hà]: Tớ nhớ rồi. Cảm ơn cậu nhé.
Chỉ vài phút sau.
[Lục Minh Duệ]: Lần sau có quên sách, cứ bảo tôi
Tinh Hà nhìn chằm chằm tin nhắn ấy, rồi ôm mặt lăn lộn trên giường
Cái này… có tính là để ý không vậy?
Bầu trời tối nhưng tim cô cứ sáng rực lên như ngọn đèn nhỏ, lấp lánh giữa buổi hoàng hôn dịu dàng
Cô bật cười một mình một lúc rồi quay ra nhắn lại:
[Tinh Hà]: Cậu không sợ bị làm phiền à?
[Minh Duệ]......
Minh Duệ lần này lại soạn tin rất lâu, khoảng hai phút mấy cậu ta mới trả lời
[Minh Duệ]: Không phiền
Tinh Hà nhìn tin nhắn rồi lại mỉm cười, đầu ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, lòng dịu lại
Cô nhắn thêm một câu:
[Tinh Hà]: Vậy nếu lần sau tớ lại quên bài tập thì sao?
Màn hình yên lặng một lúc lâu, rồi hiện lên ba dấu chấm lửng
[Lục Minh Duệ]: Cũng nhắn tôi.
[Tinh Hà]: …Được thôi.
Cả hai nhắn qua lại một lúc sau
[Minh Duệ]: Ngủ đi,khuya rồi
[Tinh Hà]: Đã rõ
[Tinh Hà]: Chúc bạn Minh Duệ có một giấc ngủ thật là ngon, mơ đẹp nữa
[Minh Duệ] :....
[Minh Duệ] : Ngủ ngon
Sau đó Tinh Hà tắt màn hình, tắt đèn, đắp chăn nằm ngẫm nghĩ một chút lại cười như điên,nằm lăn lộn khắp giường, đến khi mệt mới thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com