Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bài Tập

Vào buổi sáng tại trường Nhất Thanh

Tinh Hà ôm quyển bài tập Toán vào ngực, len lén nhìn quanh sân trường đông người

Tiết đầu tiên là Sinh học, lớp cô học ở khu B nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào để chú ý tới điều đó nữa, từ lúc bước vào cổng trường đến giờ, ánh mắt cô vô thức tìm kiếm bóng dáng một người....là Lục Minh Duệ

Cô siết chặt quyển bài tập trong tay

Tư Di đi bên cạnh, thấy vậy liền khều nhẹ: “Này, cậu tính trả sách cậu ta bây giờ luôn à?”

Tinh Hà lúng túng: “Tớ… tớ sợ lát nữa quên mất.”

Tư Di phì cười: “Rồi rồi, đúng là dính Wechat một phát, giờ mê luôn.”

Tinh Hà đỏ mặt, đập nhẹ bạn một cái: “Nói bậy!”

Thật ra cô biết là kể từ lúc Minh Duệ gửi cái tin nhắn tối qua "Không phiền" chỉ hai từ ngắn gọn thôi mà trong lòng cô đã lộn xộn nguyên cả đêm rồi. Chỉ một câu đơn giản thôi nhưng đủ khiến cô nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được rồi.

Giờ ra chơi tiết hai

Tinh Hà lấy hết can đảm, ôm sách chạy sang dãy phòng học 10A1.

Phòng học vẫn nhộn nhịp, các bạn nam đang tranh nhau bóng rổ mini trong lớp, đám con gái tụm lại bàn cuối tám chuyện

Cô nhìn quanh Minh Duệ vẫn ngồi chỗ cũ cạnh cửa sổ. Ánh nắng rọi nghiêng vắt lên bờ vai cậu cùng với gương mặt điềm đạm, ánh mắt trầm tĩnh dán vào trang sách

Tinh Hà hít sâu, bước lại gần

Vừa tới cửa lớp, Chu Lâm Nghiên lớp trưởng lớp 10A1, cũng đang đứng đó

Lâm Nghiên khoác áo đồng phục gọn gàng, tóc cột cao, nụ cười lúc nào cũng dịu dàng như hoa mùa xuân nhưng ai chơi lâu đều biết cô nàng này khẩu vị rất rõ: vừa là lớp trưởng vừa là hotgirl khối mười, lại có tình ý với Minh Duệ

Thấy Tinh Hà tới, Chu Lâm Nghiên nghiêng đầu cười nhẹ: “Ơ, bạn là Tinh Hà à? Có chuyện gì thế? Lại đến tìm Minh Duệ à?”

Giọng ngọt như đường phèn.

Tinh Hà khẽ gật đầu: “Tớ… trả cậu ấy sách Vật Lí.”

Nghiên cười cười, ánh mắt lướt qua quyển sách Tinh Hà đang ôm, môi cong cong: “Ồ, Minh Duệ cho cậu mượn cơ à? Hiếm đó nha. Bình thường Duệ không hay cho ai mượn sách đâu.”

Câu nói nghe như khen, mà ngấm ngầm nhắc: “Bình thường cậu ấy không như thế với ai.”

Tinh Hà hơi khựng lại, nhưng vẫn mím môi gật nhẹ: “Tớ mượn hôm qua.”

Chu Lâm Nghiên vẫn giữ nụ cười dịu dàng, quay đầu vào lớp: “Duệ này, Tinh Hà tìm cậu kìa”

Giọng ngọt như mía lùi, nhưng ánh mắt nhìn Tinh Hà lại hơi lạnh

Minh Duệ nghe gọi, ngẩng đầu

Thấy Tinh Hà, ánh mắt cậu thoáng dịu đi, đặt sách xuống bàn, bước tới chỗ hai người

“Có chuyện gì?”

Giọng trầm thấp, nhưng nhẹ hơn hẳn lúc nãy trả lời Chu Lâm Nghiên

Tinh Hà lí nhí: “Tớ… trả cậu sách.”

Minh Duệ liếc qua sách, rồi hỏi: “Đọc kỹ chưa?”

“Hả?”

“Bài số 3 trang 56. Có hiểu không?”

Tinh Hà luống cuống: “À, hiểu rồi.”

Minh Duệ khẽ nhếch môi.

“Ừm.”

Đúng lúc ấy, Chu Lâm Nghiên lại dịu dàng chen vào, tay chống cằm nhìn Minh Duệ: “Duệ này, hay để tớ so đáp án cho cậu luôn nha  Hôm qua tớ cũng giải rồi đó.”

Cô nàng cười rất ngọt, mắt lại cố tình liếc Tinh Hà một cái

Minh Duệ nhàn nhạt nhìn Nghiên: “Không cần.”

Một câu dứt khoát

Tinh Hà đứng cạnh mà ngỡ nghe nhầm

Chu Lâm Nghiên hơi sững người, nhưng vẫn cười như không có gì: “À, tớ tưởng Duệ bận thôi mà ”

Nhưng đuôi mắt cô liếc Tinh Hà đầy ý tứ

Minh Duệ thản nhiên lấy bút kẹp trang 56, hỏi tiếp: “Cái này cậu ghi à?”

Tinh Hà ngẩn người, nhìn vết gạch bút chì: “Ừ… tớ ghi đáp án thử thôi.”

Minh Duệ gật nhẹ

“Không sai. Làm tốt.”

Chu Lâm Nghiên đứng bên cười dịu: “Ơ, cậu ấy làm đúng à? Cũng giỏi ghê ha ”

Giọng vẫn ngọt ngào, nhưng cố tình nhấn nhá cái chữ “Cậu ấy”.

Tinh Hà giả vờ không nghe thấy

Minh Duệ cầm sách cất lại vào ngăn bàn, tiện thể nói:

“Lát về nhắn tôi bài 4 trang 58. Tôi lười giải.”

Tinh Hà tròn mắt: “Hả? Cậu lười á?”

Minh Duệ nhún vai: “Lười thật. Nhắn tôi.”

Chu Lâm Nghiên bật cười, dịu dàng chen vào:

“Duệ này, bài đó tớ giải rồi nè, hay để tớ gửi cho cậu nhé?”

Minh Duệ ngẩng mắt, ánh nhìn nhàn nhạt: “Không cần.”

Dứt khoát, lạnh như nước đá

Tinh Hà đứng cạnh mà suýt bật cười

Minh Duệ xoay sang nhìn cô: “Nhớ nhắn. Tôi chờ.”

Tinh Hà gật đầu lia lịa

Minh Duệ tiện tay gõ nhẹ bút vào bàn: “Nếu không nhớ Wechat tôi thì giờ cũng được.”

Tinh Hà cười khẽ: “Lưu rồi, không quên đâu.”

Chu Lâm Nghiên cười dịu dàng: “Được ghê ha ”

Nhưng ánh mắt lại lặng lẽ lạnh đi một chút

Tinh Hà chả thèm để ý đến cô ta mà quay về lớp

Tư Di đứng trước lớp Tinh Hà, khi thấy cô lộ rõ vẻ mặt hóng hớt: “Hà Hà sao rồi? Gặp mặt Minh Duệ chưa?”

Tinh Hà đỏ mặt: “Minh Duệ  bảo tối gửi đáp án cho cậu ấy.”

Tư Di gào khe khẽ: “Chết rồi, này là có ý nhaaaa!”

Tinh Hà cười cười: “Tớ cũng không biết nữa…”

Chỉ biết, tim cô lại rộn ràng cả ngày

Đêm hôm đó

Gió lặng, tiếng ve cũng hoàn toàn biến mất. Ánh đèn đường len lỏi qua từng khe cửa sổ, phản chiếu lên mặt bàn học một vệt sáng nhàn nhạt. Trong căn phòng nhỏ tầng hai, Tinh Hà đang ngồi trước bàn học, ánh đèn bàn màu vàng dịu chiếu xuống trang sách bài tập Vật Lí

Tinh Hà chống cằm ngồi trước bàn học, ngón tay xoay xoay cây bút bi, ánh mắt dán vào trang bài tập Vật Lí  mà đầu óc thì để đâu đâu.

Đèn bàn tỏa ánh sáng vàng nhạt xuống mặt bàn, tạo thành một khoảng không gian nhỏ dịu dàng trong căn phòng im ắng

Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình tối thui. Cô liếc nhìn lần thứ n rồi, nhưng chẳng có một tin nhắn nào cả

“Không biết Minh Duệ có nhắn không nhỉ…”

Tinh Hà chép miệng, rồi tự gõ đầu mình

“Mình bị gì vậy trời, người ta là học bá, bảo hỏi bài mình hồi chiều đã là lạ rồi, giờ còn mong gì nữa.”

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tay vẫn vô thức kéo điện thoại lại gần. Vừa đúng lúc ấy, một tiếng ting khẽ vang lên

Wechat thông báo

Tinh Hà giật nảy mình, tim đập lỡ một nhịp

Mở màn hình

[Lục Minh Duệ]: Làm xong bài 4 chưa?

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng với cô lúc này, nó giống như một gáo nước mát giữa trưa hè, khiến cả người dịu lại

Cô cắn môi, mím cười, nhanh chóng gõ lại:

[Tinh Hà]: Xong rồi. Mà không ngờ cậu cũng có lúc nhờ người khác giải bài nha

Chỉ vài giây sau.

[Lục Minh Duệ]: Tôi lười thôi. Nhưng mà hỏi cậu thì khác

Tinh Hà sững người.

Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình,lẩm bẩm:

“Hỏi cậu thì khác…?"

Trong lòng như có con gì đó nhảy loạn. Mặt Tinh Hà bắt đầu nóng bừng lên

[Tinh Hà]: Khác chỗ nào?

Tay cô run nhẹ khi nhắn câu đó đi. Đầu bên kia im lặng vài giây, rồi hiện lên ba dấu chấm lửng

[Lục Minh Duệ]: Với người khác thì lười. Với cậu thì không nỡ

Chỉ mười mấy chữ thôi mà như một quả bom nhỏ nổ tung trong ngực cô

Tinh Hà cắn chặt môi, má nóng ran. Đèn bàn màu vàng chiếu xuống, bóng cô đổ dài lên bàn, mà sao tự dưng thấy bản thân ngốc ngốc thế nào

Cô không nhịn được, gõ lại:

[Tinh Hà]: Cậu đang trêu tớ hả?

Ba dấu chấm lửng

[Lục Minh Duệ]: Tôi không có thói quen trêu người

Đọc đến đây, Tinh Hà bỗng cười khúc khích, ngả người tựa lưng vào ghế, tay ôm điện thoại, lòng ngọt đến mức muốn tan chảy

Ánh mắt cô liếc xuống bài tập Vật Lí trước mặt, rồi nhanh chóng chụp lại bài làm, gửi sang cho Minh Duệ

[Tinh Hà]: Nè, đáp án của tớ đây. Không đúng thì đừng chê nha

Chỉ vài giây sau

[Lục Minh Duệ]: Ừ. Đúng rồi. Giỏi lắm

Tinh Hà há hốc miệng

“Cậu ấy khen mình… Giỏi lắm…”

Những chữ này mà người khác nhắn có khi cô còn nghĩ là xã giao, nhưng từ Lục Minh Duệ cái người lúc nào cũng lạnh như tảng băng trôi ấy mà thốt ra thì lại khiến tim cô đập như trống làng

Không nhịn được, cô nhắn tiếp, nửa đùa nửa thật:

[Tinh Hà]: Cậu khen thật hay khen cho có vậy?

Minh Duệ phản hồi rất nhanh.

[ Minh Duệ]: Cậu nghĩ tôi khen bừa à? Tôi mà khen thì là thật.

Tinh Hà không nhịn được, bật cười thành tiếng

Cô cúi đầu, gõ thêm một tin nhắn nữa:

[Tinh Hà]: Cảm ơn cậu nha. Hôm nay nhắn với cậu vui lắm, cậu ngủ ngon nhé

Bên kia hiện lên ba chấm, rồi trả lời:

[Lục Minh Duệ]: Ừ. ngủ ngon

Tinh Hà mỉm cười, tắt đèn bàn, nằm lên giường. Điện thoại vẫn cầm trên tay, màn hình tắt rồi, nhưng cô chẳng nỡ buông xuống, vui vẻ mỉm cười từ từ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com