Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trở Thành Gu Bạn Gái Của Cậu Ấy

Buổi trưa hôm đó, khi tiếng chuông tan tiết thứ tư vừa vang lên, Tinh Hà đã lập tức thu dọn sách vở, chạy một mạch đến căn tin như thể sợ ai đó sẽ biến mất khỏi thế gian này nếu cô đến trễ

Tư Di đang ngồi sẵn ở bàn quen, ánh mắt vừa chăm chú nghịch điện thoại vừa nhâm nhi ly sữa đậu. Nhìn thấy cô bạn thân mặt đỏ bừng, thở hồng hộc chạy tới, Tư Di nhướng mày:

“Hà Hà, cậu làm gì mà như ma đuổi thế hả?”

Tinh Hà không trả lời ngay, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, Tinh Hà ngồi phịch xuống ghế, đưa tay quạt quạt, mặt đỏ bừng, xong lại quay ra nhìn Tư Di với ánh mắt mong chờ

“Di Di, tớ nhờ cậu chuyện này.”

“Chuyện gì? Hôm qua mới mượn bài của cậu ấy mà hôm nay đã tính gì rồi à?” Tư Di trêu

Tinh Hà lườm bạn: “Không phải… tớ… tớ muốn biết hình mẫu bạn gái của Minh Duệ.”

Tư Di bật cười thành tiếng: “Trời đất, thế mà tớ tưởng chuyện gì to tát. Nhưng cậu định hỏi kiểu gì? Bình thường cậu ta có trả lời ai đâu.”

"Tớ cũng không biết nữa, nên mới nhờ cậu đây"

Tư Di chống cằm suy nghĩ:

“Ừm… hay là nhờ Trì Phong Hào? Hai người họ thân nhau nhất trường rồi còn gì.”

"Trì Phong Hào? "

"Là bạn của Minh Duệ đấy,nghe đâu quen biết khi còn nhỏ lận, nên chắc dễ hỏi thôi"

Tinh Hà ánh mắt sáng lên:

“Đúng rồi! Nhưng cậu ấy có chịu giúp không nhỉ?”

“Để tớ lo.” Tư Di cười thần bí, rút điện thoại ra nhắn tin.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại Tư Di sáng màn hình. Cô nháy mắt với Tinh Hà:

“Phong Hào đồng ý rồi. Nói là trưa nay ăn cơm sẽ tranh thủ hỏi.”

Tinh Hà vui đến mức suýt làm đổ nước, mặt mũi rạng rỡ:

“Cậu đúng là cứu tinh của tớ đó, Di Di!”

Ở góc khác của căn tin, Trì Phong Hào bê khay cơm ngồi xuống đối diện Lục Minh Duệ. Như mọi khi, Minh Duệ vẫn chọn chỗ gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu dịu nhẹ lên vạt áo sơ mi trắng

Phong Hào nhai miếng thịt bò, giả bộ lơ đãng:

“Này Duệ, hỏi thật tí được không?”

Minh Duệ liếc mắt:

“Chuyện gì?”

Phong Hào cười cười:

“Cậu có gu bạn gái lý tưởng không?”

Minh Duệ nhíu mày:

“Tớ á? Chưa từng nghĩ đến.”

“Thôi mà, nói thử đi. Kiểu người cậu thích ấy. Tụi này tò mò lâu rồi.”

Minh Duệ im lặng vài giây, ánh mắt vô thức hướng ra sân trường đầy nắng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh bé cún nhỏ ở nhà. Con cún ấy hay quấn lấy chân cậu, mỗi khi cậu về nhà là nhào tới, đôi mắt tròn xoe long lanh, lúc bị la thì cụp tai, rụt cổ, rồi lại mon men đến gần dụi đầu vào lòng bàn tay cậu

Cậu cười khẽ:

“Ừm… chắc là dễ thương, hay cười, thích quấn người, biết điều, lúc bị mắng thì cụp mắt xuống, ngoan ngoãn nghe lời.”

Phong Hào há hốc:

“Cái kiểu gì mà nghe giống… giống thú cưng vậy trời.”

Minh Duệ nhún vai:

“Chỉ là cảm giác thôi.”

Phong Hào gật gù, ghi nhớ từng chữ trong đầu

Buổi chiều tan học, tại góc sân sau trường.

Tinh Hà và Tư Di háo hức đứng đợi. Phong Hào vừa đi tới, Tinh Hà đã lao tới hỏi ngay:

“Sao rồi? Hỏi được chưa?”

Phong Hào cười:

“Được rồi. Cậu ấy bảo thích kiểu dễ thương, hay cười, thích bám người, biết điều, lúc bị mắng thì cụp mắt, biết nghe lời.”

Tinh Hà nghe mà mắt sáng như sao:

“Thật á? Trời ơi như kể về tớ luôn!”

Tư Di cười khúc khích:

“Đúng thật, nhưng mà cái đoạn cụp mắt nghe lạ ghê.”

Phong Hào gãi đầu:

“Tớ cũng thấy giống con cún nhỏ ở nhà cậu ấy lắm, nhưng thôi kệ, đại loại là đáng yêu mềm mại là được.”

Tinh Hà siết chặt tay:

“Được rồi! Từ mai tớ sẽ làm cô gái dễ thương, hay cười, biết nghe lời nhất trường!”

Tư Di nháy mắt:

“Ủng hộ! Cố lên nha

Hôm sau, từ sáng sớm, Tinh Hà đã đứng trước gương, hai tay đặt lên má, soi kỹ gương mặt mình đến mấy lượt. Cô tự nhủ:

“Dễ thương, hay cười, biết nghe lời, cụp mắt… mình làm được mà!”

Tinh Hà buộc tóc kiểu đuôi ngựa thấp, cài thêm chiếc kẹp hình bông hoa nhỏ. Cô ngắm nghía bản thân rồi hít một hơi dài, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch “hóa thân” cô gái trong hình mẫu lý tưởng của Minh Duệ

Vừa vào lớp 10A1 để gặp Tư Di, cô đã cười rạng rỡ:

“Di Diiii chào buổi sáng nhaaa”

Tư Di suýt sặc nước:

“Gì ghê vậy má? Bộ trúng số à?”

Tinh Hà nháy mắt:

“Tớ đang luyện tập làm cô gái đáng yêu mà!”

Cả buổi sáng hôm đó, mỗi khi vô tình đi ngang Minh Duệ ở hành lang, Tinh Hà lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Minh Duệ vừa quay đi, cô lại hớn hở quay sang Tư Di:

“Cậu thấy tớ cười dễ thương không?”

Tư Di suýt té ghế:

“Ừ… dễ thương cực kỳ, cười riết chắc trẹo miệng đó.”

Đến tiết thể dục, trời nắng gắt, mọi người đều mệt rã rời. Minh Duệ đang đứng ở sân bóng rổ, áo thể dục trắng xắn tay, tay cầm chai nước.

Tinh Hà chạy tới, tay cầm khăn, vừa lau mồ hôi vừa cười:

“Cậu giỏi ghê á, vừa chơi bóng vừa không mệt hả?”

Minh Duệ nhíu mày, nhìn cô một cái, khẽ đáp:

“Cũng bình thường.”

Tinh Hà lập tức cụp mắt, giả vờ ngượng ngùng, bàn tay vân vê mép áo đồng phục:

“À… tớ nói nhiều quá nhỉ…”

Minh Duệ hơi khựng lại. Thường ngày cô nàng này hoạt bát bắn tỉa không ngừng, nay lại cụp mắt thế này, đúng là hơi lạ. Nhưng nhìn dáng vẻ đó, cậu bỗng thấy mềm lòng, chỉ đáp nhẹ:

“Không sao.”

Tinh Hà lập tức ngẩng đầu, cười tít mắt:

“Cảm ơn cậu nha!”

Cả buổi trưa ở căn tin, cô cũng bám lấy Tư Di, mỗi khi Minh Duệ lướt qua đều nở nụ cười thân thiện như nắng sớm. Có lúc còn cố tình ngồi sát bên Tư Di để được gần bàn của cậu hơn

Minh Duệ trong lòng thầm nghĩ: *Tinh Hà hôm nay bị gì vậy?*

Cô nàng đáng lẽ phải đang tranh ăn với Tư Di, giờ lại ngồi ngoan như cún, thi thoảng còn nghiêng đầu, cụp mắt kiểu đáng thương

Đến chiều tan học, Tinh Hà vẫn không quên nhiệm vụ. Cô đi ngang qua cổng trường, thấy Minh Duệ đang đứng chờ xe buýt, liền lí nhí:

“Ờ… cậu về à?”

“Ừ.”

“Lại về chung nhé"

Hai người đứng chờ cùng nhau, không nói thêm lời nào. Tinh Hà thỉnh thoảng lại liếc trộm, rồi cúi mặt cười ngốc

Xe buýt đến, hai người lên xe. Vì đã quen từ lâu, họ luôn ngồi hàng ghế áp cửa sổ, mỗi người một bên

Chiếc xe cũ kỹ lăn bánh trên con đường, gió lùa qua cửa sổ khiến mái tóc Tinh Hà bay lòa xòa. Tinh Hà lại nhìn Minh Duệ, lần này Minh Duệ chủ động hỏi:

“Hôm nay… cậu sao vậy?”

“Hả?” Tinh Hà giật mình, tay bối rối kéo tóc

“Ý cậu là… gì cơ?”

Minh Duệ liếc mắt:

“Tự nhiên ngoan ngoãn như vậy, hay cười, lại còn cụp mắt cụp tai như con gì ấy.”

Tinh Hà đỏ mặt. Cô cắn môi, cuối cùng lấy hết dũng khí:

“Tớ… tớ nghe Trì Phong Hào nói… gu bạn gái cậu thích là kiểu dễ thương, hay cười, biết điều, lúc bị mắng thì cụp mắt…”

Minh Duệ ngẩn ra, rồi phì cười

Tinh Hà lúng túng:“Gì mà cười… cậu đừng chê tớ kỳ cục nha.”

Minh Duệ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:

“Cậu có biết… cái đó là tớ miêu tả con cún nhỏ ở nhà tớ không?”

Tinh Hà ngẩn người, mặt đỏ ửng, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác:“Hả? Con… con cún á?”

Minh Duệ khẽ gật đầu:

“Ừ. Hôm qua Phong Hào hỏi bất ngờ quá, tớ nghĩ đến bé cún ở nhà, thế là tả đại. Không ngờ cậu lại… làm thật.”

Tinh Hà ôm mặt, thầm mắng chửi:*Trì Phong Hào cậu làm tôi quê chết mất!*

Minh Duệ bật cười, lần đầu tiên Tinh Hà thấy cậu cười rõ đến thế. Nụ cười ấy không lạnh nhạt, cũng không gượng gạo, mà là nụ cười thật sự

Tinh Hà vừa thẹn vừa giận:“Cậu đáng giận thật đấy!”

Minh Duệ chậm rãi:“Nhưng mà dễ thương thật đấy.”

Tinh Hà úp mặt vào balo, tai đỏ như sắp bốc cháy.

Xe buýt vẫn lăn bánh giữa những tiếng cười nhỏ và trái tim thiếu niên rung rinh từng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com