Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Làm quen với hiện tại

Một buổi sáng đầu thu, vẫn còn vương vấn đâu đó một chút cái nắng gay gắt của mùa hè oi ả, vậy ra đây là mùa tựu trường. Khắp các con phố đều xuất hiện những bộ đồng phục màu trắng của các bạn nam, những chiếc áo dài thướt tha của các bạn nữ tung bay trước cơn gió nhè nhẹ thoảng qua giữa không khí vui tươi và hào hứng. Ở tổ dân phố 12 lúc này, có hai cậu thanh niên mặc áo đồng phục màu trắng thêm chiếc quần xanh đen, một cậu với đôi mắt màu nâu nhạt, một cậu với thân hình đô con dường như đang cãi nhau về việc gì đó.

- Ta đã bảo là để ta tự đi được mà.

- Thôi để ta chở cho, mày ngại cái gì?

- Vấn đề không phải là ngại, mà là khai giảng xong là ta vô học luôn, chả nhẽ lúc nớ mày ở lại đợi tao học xong luôn hả?

- Ừ đúng rồi.

- Vãi, mày điên rồi, thôi tránh ra trễ giờ chừ.

- Thôi mà để ta chở điiiii.

- Không có được, ơ hay nhở

Trong lúc hai người đang cãi vã trước sân nhà, dưới mặt đường lúc nào có hai cô gái đang ngồi trên xe vừa nhìn họ bất lực.

- Chúng ta ở đây bao lâu rồi Ly?

- Hai mươi phút rồi...

- Ừ, quá đủ với cái nhà này rồi

Minh Anh bước xuống xe rồi đùng đùng đi tới giữa Nghiêm và Hiếu rồi hét lớn.

- Ê hai người xong chưa? Hai mươi phút trôi qua rồi đó.

- Nhưng mà nó cứ nằng nặc đòi chở ta nè, rồi lúc ta học chả nhẽ nó ngồi trong trường đợi ta hay sao.

- Chứ sao nữ...

- KHÔNG! Chiều mày còn đi học thì tốt nhất là nên về nhà chuẩn bị rồi ta tự đi về.

- Nhưng mà...

- ĐỦ RỒI! Không cãi cọ nữa. Nghiêm, ông cứ để nó chở đi rồi có gì tui với nó đi chơi đâu đó rồi về chuẩn bị xong đón ông về cũng được.

- Nhưng mà thế thì mất thời gian lắm...

- DỪNG! Không tranh luận nữa, mới ngày đầu đi học mà quá trời quá đất, rồi không biết mấy ngày sau thế nào nữa.

- Gần tới giờ khai giảng rồi kìa.

Lời nói của Ly như thể kéo cả lũ về với thực tại, ba đứa cuống cuồng lên rồi bất đắc dĩ Nghiêm phải ngồi lên xe để Hiếu chở, gương mặt nó lúc này chan chứa một sự bực tức không nói được thành lời, nó từ từ đẩy người mình ra tận sau chiếc xe ngỏ ý giận dỗi, Hiếu thấy vậy thì gương mặt cũng xệ đi vì buồn bã.

Ngôi trường mới hiện ra trước mặt, quả thực trường đứng top đầu thành phố rất đẹp, trước sân trường là vài cái cây đã có tuổi với những tán lá um tùm, khuôn viên trường to rộng cực kì, những dãy phòng học sáng sủa và mới mẻ trước ánh nắng ban mai buổi sớm, giữa sân trường là bao cô cậu học sinh đang chuẩn bị xếp ghế để bắt đầu cho lễ khai giảng đầu năm.

Trước khung cảnh náo nhiệt và sôi động, hội bạn của Hiếu cũng đã tới kịp lúc, Hiếu với Ly tách ra để tìm dãy lớp của hai đứa, cái Minh Anh cũng ngỏ ý đi tìm lớp với Nghiêm nhưng nó nói:

- Bà đi tìm lớp mình trước đi, tui đi ngắm trường cái đã.

- Ờ oke, nhớ nhanh lên đó sắp tới giờ rồi.

- Ok.

Minh Anh chào tạm biệt Nghiêm một cái rồi xen vào đám đông, Nghiêm từ từ sải bước một vòng quanh sân trường. Trong lúc nó đang suy tư thì bất ngờ một cậu thanh niên từ phía sau chạy tông trúng nó khiến cả hai ngã ra đất, Nghiêm ngồi dưới đất choáng váng một lúc thì cậu bạn đó đưa tay ra ngỏ ý đỡ Nghiêm dậy, Nghiêm thấy thế thì cũng nắm tay bạn đó rồi từ từ đứng lên, bạn nam đó cất giọng:

- M... Mình xin lỗi, mình mải đi tìm lớp nên không để ý..., cậu có sao không.

- Ừ... Không sao đâu, cậu cứ đi tìm tiếp đi.

- Ờ...ok.

Cậu bạn đó đem một cái kính tròn vo, với thân hình cao lớn hơn Nghiêm hẳn một cái đầu khiến cho Nghiêm tưởng rằng đó là một anh nào đó khối trên. Cậu nam đó chào Nghiêm một cái rồi cũng xen vào giữa đám đông, Nghiêm thấy vậy thì cũng chẳng để tâm nữa.

Sau khi đi dạo được một hồi, Nghiêm tự tìm ra được dãy lớp của mình lúc nào không biết, nó ngồi xuống chiếc ghế đỏ quen thuộc bên cạnh Minh Anh rồi lễ khai giảng bắt đầu.

Sau khoảng gần một canh giờ thì tiếng trống trường bất ngờ vang lên đánh thức Nghiêm đang gục xuống, lễ khai giảng đầu năm học đã kết thúc, bây giờ thì khối lẻ sẽ học vào buổi sáng còn học sinh khối chẵn sẽ ra về và học vào buổi chiều, Nghiêm thở dài rồi từ từ đi lên trên lầu ba, sải bước qua những hành lang sáng bóng rồi dừng lại ở trước một phòng học có số hiệu 120, nó thấy thế thì đi vào lớp ngồi vào một cái bàn ngẫu nhiên ở hàng 3, Nghiêm gục đầu xuống bàn một cách chán nản rồi nghĩ: 'Ước gì có Hiếu ở đây thì vui biết bao...".

Dần dần trong lớp của nó cũng xuất hiện nhiều người hơn, cái Minh Anh cũng từ từ bước vào và ngồi trước mặt Nghiêm, theo sau đó là một cậu bạn nam với thân hình cao lớn tiến tới và ngồi bên cạnh Nghiêm, nó cảm giác được có người đang ngồi cạnh mình thì bất ngờ bật dậy rồi nhìn người đó, cậu nam đó thấy cậu thì bất ngờ kêu lên:

- Ủa? Cậu học chung lớp với mình hả?

- Chúng ta quen nhau à?

- Nãy dưới sân trường trước khi khai giảng, mình có lỡ va trúng cậu á.

- À... Trùng hợp ha, thôi có gì giúp đỡ mình nhé,mình ngu lắm...- Nghiêm vừa nói vừa ngáp rồi từ từ gục đầu xuống bàn, bạn nam kia thấy thế thì đầy nghi hoặc.

Bởi lẽ đây là trường top đầu thành phố thì học sinh trong trường cũng phải có ít nhất một cái giải thành phố mới được vào. "Tại sao bạn này lại tự nhận mình ngu trời... Vào được cái trường này thì có ai bình thường đâu...", cậu bạn đó trộm nghĩ, nó từ từ tiến tới gần Nghiêm rồi hỏi:

- Mà này, cậu tên gì thế?- Cậu nam đó thắc mắc

Nghiêm nghe thấy thế thì không ngủ nữa, nó từ từ ngồi dậy dụi mắt vài cái rồi đáp:

- Minh tên Nghiêm, Đặng Hoàng Nghiêm.

- Hả??? Cậu là người đạt giải nhất Ngữ Văn thành phố đúng không???

- Ừ thì đúng là vậy...

- Thế sao cậu còn tự nhận mình ngu nữa?

- Thì mình cũng nghĩ là do ăn hên thôi... Mà thế còn cậu, cậu tên gì?- Nghiêm hỏi ngược

- À mình tên Phong, Đào Nguyễn Thanh Phong.

- Tên nghe hay nhể? Giải nhất Lịch Sử.

- S... Sao cậu biết?- Phong hơi bất ngờ

- Thì tớ mà, cậu đã đánh bại Minh An...

- IM! - Minh Anh ngó xuống với một gương mặt đằng đằng sát khí nhìn Nghiêm, Nghiêm thấy vậy thì nuốt ực một cái rồi không nói gì thêm nữa.

Những tiết học chán nản cứ thế trôi qua, đúng là khi vắng bóng đứa bạn thân của mình thì có mấy ai còn có thể vui vẻ. Nghiêm ngồi ì trong lớp, chỉ mong tới lúc ra về để có thể được nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của đứa bạn mình, nó cũng cảm thấy có lỗi khi sáng nay đã cãi nhau.

Tiếng trống trường vang lên cuối buổi học báo hiện giờ ra về, các cô cậu học trò lần lượt đi ra khỏi những lớp học rồi từ từ đi xuống nhà xe. Vừa nghe thấy tiếng trống vang lên, Nghiêm đứng phắt dậy rồi chạy thật nhanh ra phía cổng trường. Ở đó đã có Hiếu đợi sẵn từ lúc nào, nó mỉm cười nhìn Nghiêm một cái rồi ra hiệu cho Nghiêm ngồi lên, Nghiêm thấy vậy thì cũng lên xe theo bạn mình.

- Sao rồi, hôm nay đi học vui không?

- Như cái dái!- Nghiêm bức xúc trả lời

- Ể? Có chuyện gì à?

- Không, chẳng có gì mới là vấn đề.

- Là sao...

- Haizz..., đúng là không có mày ở bên thật chán...­- Nghiêm thở dài

- Haha... Vậy mà lúc ta than với mày thì mày lại phản ứng như bình thường.

- Thì ai mà có dè nó khó khăn tới mức này đâu....

Nghiêm vừa thở dài vừa nói, nó từ từ ngồi sát gần lại rồi dựa người mình vào lưng của Hiếu, hai cánh tay nó vòng qua eo ôm chầm lấy người bạn của mình.

- Sao thế, lại sao nữa?- Hiếu có chút giật mình

- Không, không có gì, cứ lái xe tiếp đi, ta hơi mệt nên mượn người mày xí.

- À oke.

Khi đã về tới nhà, Nghiêm xuống xe rồi từ từ đi vào nhà, nó không quên ngoảnh mặt lại nhìn Hiếu và nói:

- Cảm ơn vì đã chở ta về.- Nghiêm mỉm cười, vẫn là nụ cười tươi đẹp ấy khiến cho biết bao con tim bồi hồi xao xuyến.

Hiếu thấy vậy thì cũng mỉm cười theo rồi đáp:

- Không có gì đâu, thui ta đi học nha.

- Oke, đi học vui vẻ~

Nghiêm nói xong thì Hiếu cũng lên xe rồi phóng đi mất, Nghiêm thấy bóng dáng bạn mình khuất dần phía đằng xa rồi nghĩ: "Không biết mấy ngày sau sống thế nào nữa...". nó thở dài một lúc rồi sải bước vào nhà dưới cái nắng chói chang của một buổi trưa oi ả...

"Phòng 120 ở đâu ta...", Hiếu vừa đi dọc các hành lang vừa nhìn ngó xung quanh, có vẻ nó đang tìm phòng học của lớp mình. Đi được một lúc thì cuối cùng nó cũng đã tìm được căn phòng đó, nó bước vào rồi ngồi xuống một cái bàn ở hàng thứ ba, trong lớp vắng tanh không có bóng người, có lẽ bây giờ vẫn còn sớm nên chưa có ai tới cả. Ngồi được một lúc thì một bóng dáng quen thuộc của một người con gái từ từ đi vào lớp, cái Ly nhìn thấy Hiếu đang ngồi bơ vơ trong lớp thì mở lời:

- Sao đi sớm thế?- Ly thắc mắc

- Thì ai biết là giờ vào học lại muộn thế này đâu...

- Ngồi chung không?- Ly đề nghị.

- Ờ, cũng được, ngồi đi.- Hiếu đáp.

Ly vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Hiếu, lúc này ở bên cửa lớp xuất hiện một bạn nam đang đi vào, cậu bạn này có thân hình có vẻ còn nhỏ hơn Nghiêm, cậu ấy đi tới cái bàn trước mặt thằng Hiếu rồi ngồi xuống, bạn nam đó quay lại đằng sau rồi mở lời:

- Chào các bạn, mình tên là Phúc, Doãn Lê Phúc.

- Ồ họ Doãn hà? Lần đầu mình nghe đó.

- Hì hì, mong các bạn giúp đỡ.

- Giải nhất Hóa toàn thành phố à...?

- À ừ...

- Cậu cứ bình thường đi không phải ngại, trong cái trường này không có ai bình thường hết á. À mà mình tên là Hiếu, Vũ Trọng Hiếu.

- Ô, cậu có phải người đạt giải nhất Toán không?

- Ừ đúng.- Hiếu trả lời

- Vậy có gì mong cậu giúp đỡ nha, vậy cậu đây tên gì thế?- Phúc vừa hỏi vừa đảo mắt qua cái Ly

- À mình hả? Mình tên Ly, Nguyễn Mai Ly.

- Ồ, vậy nguyên hội tụi mình là toán lý hoá rồi...

- Haha... Cũng phải.- Ly cười

Trong lúc cả bọn đang nói chuyện thì một cô gái nữa lại bước vào lớp, khi cô vừa đi tới thì đôi mắt của Phúc bất ngờ sáng lên, miệng mỉm cười rạng rỡ. Cô gái ấy cũng mỉm cười lại với Phúc rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh nó, hai người bắt đầu xoa đầu rồi nắm tay nhau khiến Hiếu và Ly nhất thời xịt keo tại chỗ, hai đứa nhìn nhau một hồi như thể đều đang nghĩ tới cùng một thứ, Phúc và người con gái này là người yêu nhau.

Sau một hồi thì người con gái ấy mới quay xuống nhìn Hiếu và Ly vẫn đang thẫn thờ không nói nên lời, cô mỉm cười rồi nói:

- À chào hai bạn, mình tên là Thanh, Huỳnh Bảo Thanh.

- Ồ... Giải nhì Sinh à, cũng mạnh đấy...- Hiếu đáp

- Hì hì, và như các cậu cũng thấy rồi đó, tớ và Phúc là...

- Dừng! Quá xúc phạm người ế, tôi đề nghị hai người dừng lại ngay!- Ly ngắt lời.

Thanh và Phúc thấy thế thì bật cười rồi cũng buông tay nhau ra, trả lại sự bình yên cho hai con người FA ngồi sau lưng. Sau đó, cái Thanh mở lời:

- Vậy bây giờ chúng ta chung lớp rồi, có gì giúp đỡ nhau nha.

- Oke!- Hiếu và Ly đồng thanh.

Thời gian cứ thế trôi qua rồi vèo cái lại hết một buổi chiều, cái Hiếu ra về trước dòng người đang ồ ạt ra khỏi cổng trường, phải mất một hồi lâu sau nó mới tới nhà, việc đầu tiên nó làm là lên lầu vứt cặp sách thật nhanh rồi chạy qua nhà của Nghiêm.

Nghiêm lúc này đang nằm trên chiếc sofa vừa coi tivi rất chăm chú, Hiếu thấy vậy thì chạy ào tới rồi nhảy thẳng lên người bạn mình, Nghiêm giật mình rồi cất giọng:

- Đĩ mẹ lờ ni! Người toàn mồ hôi mà đè lên người họ gứm chưa???

- Ây ta xin lỗi.- Hiếu nhận ra mình đã hơi quá rồi đứng phắt dậy ngay.

Nghiêm lấy tay vừa phủi áo mình vừa cảnh cáo:

- May cho mày là ta chưa tắm, chứ không là ta đã đập chết mày rồi.

- Xin lỗi mà~, do ta nhớ mày quá...

- Rồi, đi học thế nào?

- Thì cũng bình thường thôi. Haizz... Đúng là không có mày , mấy ngày đi học chán hơn hẳn.- Hiếu than thở.

Nghiêm nhất thời không nói gì, chỉ nhìn Hiếu chăm chăm rồi mỉm cười, có lẽ nó cũng quan trọng trong mắt Hiếu như cách nó đặt đứa bạn thân nó lên hàng đầu. Nghiêm từ từ đẩy người Hiếu nằm lên đùi mình, vừa xoa nhẹ lên hai cánh tay chằng chịt những vết sẹo lồi lõm. Hiếu thấy vậy thì cũng không nói gì, cả hai đứa đều đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Thời gian quả thực chẳng chờ đợi ai bao giờ, mới ngày nào hai đứa còn đang phấn khởi trước mùa tựu trường mà giờ đây cái lạnh của mùa đông bắt đầu kéo tới, bầu trời lúc này xám xịt không có nổi một tia nắng. Quay trở về sau một buổi học mệt mỏi, hôm nay Hiếu có vẻ tất bật với lịch trình học dày đặc của mình nên phải tới 9 giờ tối nó mới về tới nhà, nó chẳng muốn ăn gì mà chạy ngay lên phòng rồi nằm xuống chiếc giường êm ái, một giấc mơ ập tới bất chợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com