Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Mối quan hệ đặc biệt

    Thời gian quả thực chẳng chờ đợi ai bao giờ, mới ngày đầu còn ấp úng gặp nhau, giờ hai đứa nó đã lên trung học phổ thông. Thằng Hiếu giờ đây đã chững chạc hơn, với thân hình cao to có hơi chút đô con, còn thằng Nghiêm thì thấp hơn bạn một cái đầu với thân nhìn kém hơn nhưng cũng không tới nỗi gầy gò ốm yếu. Hai đứa đều đậu vào trường chuyên của thành phố, nhưng Hiếu lại theo khối toán lý hóa, còn Nghiêm thì theo văn sử địa, vì thế mà cả hai giờ không còn được chung lớp với nhau nữa. Thằng Hiếu biết tin tuy có chút buồn bã nhưng cũng ủng hộ con đường mà bạn mình đã chọn, cũng từ đó mà nó đã thân thiết lại còn thân thiết hơn với Nghiêm, nhìn trông chả khác gì một đôi gà bông mới lớn.

    Một hôm, thằng Hiếu qua nhà thằng Nghiêm chơi, phòng thằng Nghiêm cũng rộng không kém gì phòng thằng Hiếu, cái cửa sổ to đùng hướng ra phía bên ngoài, trong phòng được sơn một màu vàng kim sáng sủa, trên tường là mấy tấm áp phích được dán xen kẽ với nhau đủ loại kích thước, trên bàn là chồng sách vở được xếp gọn gàng ngăn nắp, trên kệ sách là những bức tranh được vẽ rất nghệ thuật. Ngay từ nhỏ thằng Nghiêm đã có năng khiếu vẽ, lại còn vẽ rất đẹp, không ít lần nó đạt giải vẽ cấp trường, cấp phường, cả cấp thành phố, giải nào cũng là giải nhất.

    Nghiêm đang ngồi trên giường bấm điện thoại thì cánh cửa phòng mở ra, thằng Hiếu bước vào mà chẳng hề báo trước, nó chạy tới nhảy thẳng lên giường, chui vào chăn và dúi vào người thằng Nghiêm, Nghiêm dường như đã quen với việc này nên vẫn thản nhiên một tay bấm điện thoại, một tay xoa đầu bạn mình.

- Lại cái gì nữa? Sao hôm nay lại vô đây chẳng nói ta một câu là sao?- Nghiêm thắc mắc

- Hôm nay cho ta ngủ với mày nhé.- Hiếu ngỏ lời

- Ủa sao bữa nay tình cảm thế? Lại còn đòi ngủ chung là sao??? Khiếp sến quá!

- Chẳng phải hồi xưa ta với mày hay vậy à?

- Xưa khác, nay khác, mày cứ như thế này thì lớn có lấy ta thôi chứ lấy vợ cái đĩ mẹ gì.

- Ừ rứa đó, không thích thì thôi ta về!- Hiếu giận dỗi

- Hhh, ta đùa đó, mà hỏi thật, sao nay như thể ta sắp đi nước ngoài vậy?- Nghiêm thắc mắc

- Thì ta buồn, tự nhiên hai đứa học khác ban, chả gặp được nhau trên trường nữa, ai sẽ ngồi cạnh ta đây hả thằng bé này???

- Ủa mày làm như một mình ta là con người, mày chơi với ai chả được.

- Nhưng không phải ai ta cũng thân thiết hiểu không, sống xa nhau chẳng dễ dàng.

- Ê biến dùm, cút được rồi đó, gớm nữa không ở trên trường thì còn ở nhà, ta với mày chả gặp nhau suốt đó thôi.

- N...nhưng mà tần suất sẽ ít hơn mà...

    Nói rồi mặt thằng Hiếu bắt đầu xệ đi như đang chờ bạn dỗ, thằng Nghiêm thấy thế liền thở dài một hơi.

- Trời ơi, mày lớn rồi đó, cư xử sao cho giống thanh niên tí đi, có gặp nhau ít đi thôi mà.

- Nhưng ta vẫn buồn.

- Thôi ta kệ mày đó, đi về dùm đi.- Nghiêm xua tay

    Nghe bạn nói vậy, Hiếu bắt đầu đứng dậy, lủi thủi từ từ đi ra khỏi phòng, Nghiêm thấy thế thì có chút xót, nó nói vọng ra:

- Ê, mày muốn ngủ ở đây cũng được.

- Thật hả?- Hiếu ngạc nhiên

- Ừ không đâu, ta đổi ý...

- Ơ...

- Hì hì, ta đùa đó, lại đây.- Nghiêm vẫy tay gọi bạn mình vào

    Thế rồi hai đứa vui vẻ nô đùa với nhau trong căn phòng ấm cúng, khung cảnh của quá khứ bỗng chốc hiện về, mới ngày nào hai đứa còn là những đứa bé ngây thơ ấy thế mà giờ đây đã lớn khôn, dù có phần hơi trưởng thành hơn nhưng hai đứa vẫn đùa giỡn với nhau chả khác gì những ngày thơ ấu.

    Đêm mùa hè quả thật vẫn chẳng mấy lạnh hơn là bao, cái nóng vẫn bao trùm lên khắp các khu xóm từ lớn đến nhỏ. Trong ngôi nhà giữa tổ dân phố 12, có hai cậu thanh niên đang nằm chung trên chiếc giường êm ái, một cậu thì đã ngủ say từ bao giờ, hai tay còn quàng qua eo cậu thanh niên đương ngồi bên cạnh.

    Dường như cậu ta vẫn chưa ngủ, lưng dựa vào đầu giường, gương mặt tròn trĩnh ấy như thể đang suy nghĩ một điều gì đó xa xăm, cậu ta từ từ nhìn xuống người bạn thân đang ngủ say của mình, trên môi nở nụ cười đẹp như ánh bình minh chiếu trên mặt biển đang nhấp nhô những gợn sóng nhẹ nhàng.

    Cậu ấy suy nghĩ một hồi thì bỗng dưng một cơn nhức óc ùa tới khiến cậu choáng váng một lúc, rồi dần cũng trở lại bình thường. Cậu không nghĩ nhiều nữa, với tay qua chiếc đèn ngủ rồi từ từ đặt lưng xuống giường, cậu bạn bên cạnh vẫn đang ôm cậu mà ngủ say sưa. Nhìn người trước mặt mình đương chìm vào giấc mộng, cậu từ từ đưa tay mình lên xoa đầu người ấy một cách nhẹ nhàng, rồi cũng vòng tay ôm chầm lấy bạn mình mà chìm vào giấc ngủ.

    Vì hai khối khác nhau nên buổi học cũng vì thế mà thay đổi, thằng Nghiêm thì học buổi sáng, thằng Hiếu thì học buổi chiều, thời gian dành cho nhau cũng dần ít đi, Hiếu biết rõ điều đó nên cứ lúc nào rảnh là qua nhà thằng Nghiêm rủ nó chơi, dành hết thời gian rảnh cho đứa bạn đã gắn bó với mình trong suốt gần mười năm qua. Nhưng chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc, tại sao Hiếu lại dành không ít tình cảm của mình cho Nghiêm tới vậy, một số sẽ nghĩ đơn giản rằng vì họ là bạn thân, một số sẽ cho hay có thể Hiếu đang "thương thầm" cậu bạn của mình, mọi sự thắc mắc đều chỉ là suy đoán của mỗi người giữa trăm ngàn miệng lưỡi của thiên hạ, phải kể đến sự việc xảy ra năm ấy mọi người mới hiểu rằng thì ra Hiếu đối xử với Nghiêm như vậy là có lí do chứ chẳng phải là ngẫu nhiên.

    Vào cái ngày mà thằng Nghiêm chuyển tới tổ dân phố, không chỉ thằng Hiếu mà còn có thêm một cậu con trai khác cũng đang lấp ló ở cửa nhà nhìn trộm một đứa trẻ đang chào hỏi mọi người, đâu ai biết rằng tình cảm của một đứa trẻ con mới lớn bắt đầu nảy sinh từ đó.

    Với một đứa trẻ chưa biết yêu là gì, nó sẽ nghĩ rằng tình yêu là thứ giống như ba mẹ nó, chỉ xuất hiện giữa nam và nữ. Nhưng khi đã có đủ y thức, tình yêu thực ra chỉ đơn giản là sự rung động trong trái tim của mỗi người, như thần cupid khi giương cung, thứ người nhắm tới chẳng phải là giới tính mà chính là con tim. Có lẽ vào cái hôm định mệnh ấy, thần cupid đã nhắm trúng trái tim của thằng Hoàng mà tới tận mấy năm sau nó mới nhận ra.

    Đối với nhiều người, thời học sinh là một kí ức đẹp đẽ, nhất là vào những năm cấp hai hay cấp ba, bởi đây không chỉ là nơi học hành mà còn là chỗ bắt đầu của biết bao tình yêu tuổi học trò trong sáng và dễ thương. Người ta thường nói rằng phải trải nghiệm một lần yêu thời học sinh mới biết nó tươi đẹp như thế nào, nhưng có lẽ mọi người đã quên mất rằng trường học cũng chẳng khác gì một xã hội thu nhỏ là bao, có người này thì cũng sẽ có người kia, có tình yêu đẹp thì cũng sẽ có những tình yêu vì bất chấp mà gây hại tới những người xung quanh. Chẳng phải đâu xa, Hiếu đã từng là nạn nhân của một sự ghen tức trong tình cảm.

    Dưới con đường đi thẳng vào tổ dân phố, hai bên là những bóng cây mát rượi trong buổi chiều thu ôn hoà, có những cánh hoa bằng lăng tím bay trong gió trời êm ả tạo cho người đi đường một cảm giác thư thái biết bao, mùi hoa sữa nồng nàn khắp những ngóc ngách tạo nên một hương thơm đặc trưng báo hiệu thu đã về, thoang thoảng trong không khí là mùi hương ổi nhẹ nhàng bay cùng những hạt giống đầu tiên của cây hoa sữa, nhìn trông thật giống một vũ công balê đang xoay mình trước tiết trời dịu dàng. Có hai cậu học sinh khoảng độ mới mười hai tuổi đang đi cùng nhau trên đoạn đường đầy cánh hoa rơi, đứng từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của cả hai:

- Aizz... Hôm nay mệt quá Nghiêm ơi, toàn bài tập về nhà mà mai lại phải đi học tiếp rồi.- Hiếu thở dài

- Ừ.... Ủa?? Mai chủ nhật mà.

- Ủa ừ ha...

- Học nhiều quá lú mẹ rồi con ạ.

- Mày thích nói nhiều không, hử?- Hiếu dang tay ra, một tay quắp lấy cổ thằng Nghiêm, một tay dúi vào đầu bạn mình.

- Ây xin lỗi mà, tha bé~.

    Hai đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau dưới ánh chiều tà của một buổi thu quáng đãng nhìn trông thật thân thiết, hai người cùng nhau sải bước trên con đường với những tán cây xào xạc trong gió chiều thu mát mẻ trông thật yên bình biết bao. Dưới sắc đỏ hồng của bầu trời, từ đằng xa có một đứa trẻ khác cũng trạc tuổi Hiếu và Nghiêm đang dần dần tiến tới, bóng dáng của cậu ta rõ dần giữa một không gian vắng lặng như tờ chỉ có tiếng cười nói của hai đôi bạn thân. Cái Hoàng đến đứng trước mặt Nghiêm ngập ngừng:

- T..tặng cậu này- Thằng Hoàng xoè tay ra, trên tay nó là một cái bánh socola với vài hạt cốm đủ màu sắc rải trên lớp kem trắng xoá.

- Ô... Cảm ơn cậu.- Thằng Nghiêm ngoảnh lại nhìn cậu bạn trước mặt mình, nó có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy và mỉm cười.

- Mà cậu tên gì á?

- M...mình tên là Hoàng, nhà mình ở cuối khu này.

- Ồ vậy hả, vậy mà mình chẳng thấy cậu thường xuyên nhỉ.

- À ừ...- Hoàng ngập ngừng

- Mình tên là Nghiêm, nhà mình bên cạnh nhà Hiếu á, cảm ơn bạn vì cái bánh nha.- Nghiêm đáp, trong đầu nó chứa đựng một luồng suy nghĩ khó hiểu, chẳng biết cậu bé trước mặt từ đâu ra lại bất thình lình cho cậu một cái bánh.

    "Có ý đồ gì chăng?", Nghiêm nghĩ thầm trong lòng, nhưng rồi cũng tặng cho cậu bạn mình mới quen một nụ cười rạng rỡ.

- Nghiêm này! Qua nhà ta chơi đi.

- Ờ ừ... Mà sao gấp th...

- Đi thôi!- Hiếu thúc giục.

    Sau đó, Hiếu kéo tay Nghiêm đi về phía nhà nó, Nghiêm chỉ kịp cúi chào Hoàng một cái rồi cũng đi theo bạn của mình, để lại Hoàng với bộ dạng buồn bực. Mấy ai biết rằng sự đố kỵ từ đó bắt đầu nảy sinh từ một đứa trẻ được cho là ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com