1
Trường trung học mỗi buổi chiều đều rộn rã như một bản nhạc trẻ. Sân vận động trải dài, bóng chuyền lăn trên mặt đất, và tiếng reo hò của những học sinh hòa lẫn với tiếng gió đầu thu.
Ở giữa đám đông, cái tên Vương Hạo Triết vang lên rõ ràng.
Cậu là đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền, dáng người cao ráo, từng cú đập bóng dứt khoát và mạnh mẽ như mang theo sức sống của cả bầu trời tháng Chín. Mồ hôi lấp lánh trên trán, nhưng nụ cười thì rạng rỡ, tươi sáng đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.
“Triết giỏi quá!”
mấy nữ sinh reo hò từ khán đài.
Hạo Triết giơ tay vẫy, nụ cười chẳng hề xa cách. Cậu tựa như một mặt trời, tỏa sáng cho tất cả mọi người.
Thế nhưng trong một góc khuất, có một ánh nhìn lặng lẽ dõi theo.
Vương Sâm Húc đứng ở hành lang tầng hai, tay đút túi áo, dáng người cao lớn nhưng tĩnh lặng. Anh không reo hò, cũng không chen chúc trong đám đông. Ánh mắt anh dừng lại trên từng chuyển động của Hạo Triết, sâu thẳm và bình thản, như bầu trời xanh ôm lấy ánh dương mà chẳng cần nói một lời.
Khi trận đấu kết thúc, Hạo Triết chạy ra ngoài, mồ hôi thấm ướt cổ áo. Cậu ngồi phịch xuống khán đài, ngửa đầu thở dốc. Và rồi một chai nước mát lạnh bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Cậu ngẩng lên, thấy Sâm Húc.
Ánh nắng chiều đổ xuống, khiến gương mặt anh nửa sáng nửa tối.
“ Nhóc chưa uống gì cả.”
Giọng anh khàn khàn, đều đều, chẳng có lấy một chút thừa thãi.
Hạo Triết hơi ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng.
“Vương Sâm Húc, anh theo dõi tui từ khi nào thế?”
Sâm Húc không đáp. Anh chỉ ngồi xuống bên cạnh, mở nắp chai nước thứ hai, lặng lẽ uống. Bầu không khí giữa hai người không ồn ào, nhưng kỳ lạ thay, chẳng hề gượng gạo.
Gió thổi qua khán đài, hương cỏ cây trộn lẫn với mùi mồ hôi và nắng. Hạo Triết đưa mắt nhìn chàng trai bên cạnh mình – đôi vai rộng, dáng ngồi vững chãi, ánh mắt hướng về bầu trời xa xăm.
Cậu khẽ cười, một nụ cười như ánh nắng tan chảy:
“ Vương ca giống bầu trời thật đấy. Rộng lớn, im lặng… và hình như luôn bao dung.”
Sâm Húc nghiêng đầu, lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả hoàng hôn dường như ngừng lại.
Hạo Triết bỗng thấy tim mình khẽ run.
Phải chăng mặt trời cũng cần một bầu trời để trú ngụ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com