Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phòng thi mùa hạ

Tất cả tình tiết truyện truyện đều là hư cấu và không có thật!
Vote để tác giả có động lực gõ máy tính:)))

Quạt trần quay đều trên trần lớp học, phát ra âm thanh trầm trầm như lời nhắc nhở đừng lơ đãng. Ánh nắng tháng sáu gay gắt xuyên qua khung cửa sổ, vắt ngang những dãy bàn, đổ bóng lên tờ đề thi vừa phát chưa đầy mười phút. Tiếng ve kêu râm ran giờ cũng chỉ như nốt nhạc đệm cổ vũ cho các thí sinh. Không khí trong phòng thi như bị nén chặt lại. Không ai dám thở mạnh. Tất cả chỉ còn tiếng bút lướt sột soạt trên giấy và tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp rõ ràng.

Hoàng Kiều Linh ngồi bàn thứ ba dãy sát cửa sổ. Cô cầm bút chắc tay, ánh mắt quét nhanh qua đề thi, rồi nhẹ nhàng bắt đầu giải. Không một tia lưỡng lự. Không có hoang mang. Vì cô biết  mình làm được.

Không phải niềm tin mù quáng. Mà là kết quả của hai năm miệt mài, cật lực. Hai năm cô gác bỏ mọi buổi chiều rảnh rỗi, tự nhốt mình trong phòng học thêm giờ, hai năm không cho phép bản thân lười biếng, lúc bạn bè chơi, cô vùi đầu với sách vở, tự nhủ bản thân không được thua kém chỉ để bước chân vào cùng một ngôi trường với anh.

Ngôi trường đó… nơi người con trai mà cả xóm gọi là “con nhà người ta”, đã thi đỗ cách đây hai năm với điểm gần tuyệt đối.

Anh là ánh sáng, là người luôn đi trước cô vài bước. Nhưng lần này, Kiều Linh sẽ không chỉ dõi theo phía sau lưng anh nữa.Cô sẽ đi song song. Sẽ chạm đến thế giới của anh. Với tư cách là một Hoàng Kiều Linh đủ giỏi, đủ mạnh mẽ, và đủ kiêu hãnh để đứng cạnh anh. Bên ngoài, tiếng ve rền vang như thể mùa hè cũng đang cổ vũ cho cô. Gió lùa nhẹ qua cửa sổ, mát rượi. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Vẫn còn hơn hai mươi phút. Bài thi được soát lại cẩn thận, Linh tự tin nộp bài thi, trong khi những thí sinh khác vẫn miệt mài viết.

Bước ra khỏi phòng thi. Hành lang dài, ánh nắng dội xuống nền gạch. Cô gái nhỏ mang theo bước chân tự tin sải dài qua cánh cổng trường bản thân như nắm chắc phần thắng. Bên ngoài, vài phụ huynh đã tụ lại. Giữa đám người ấy, cô thấy mẹ đang đứng trên mũi chân ngó nghiêng, bố thì đứng cạnh ô tô vẻ mặt căng thẳng. Nhưng ánh mắt cô chỉ dừng lại lâu nhất ở một người.

Anh đứng hơi chếch về một bên, cao lớn và nổi bật trong chiếc áo phông đen, lưng tựa vào gốc phượng già. Ánh nắng xuyên qua tán lá, vương lên mái tóc anh từng sợi. Là anh Vũ Anh Tuấn người mà suốt hai năm qua, cô coi là mục tiêu để phấn đấu.

Vừa thấy cô bước ra, mấy tình nguyện viên mặc áo xanh liền chạy tới, vỗ tay rộn ràng:

"Thí sinh đầu tiên rời phòng thi nè bà con ơi!"

"Còn tận hai mươi phút nữa mới hết giờ, chắc làm bài ngon lành rồi mới dám ra sớm vậy chớ!"

"Chúc em chiều thi tốt tiếp nha!"

Cô chết sững mải trầm tư mà quên mất chứng ngại giao tiếp xã hội của mình. Nhìn cạnh đó là vài phóng viên, không chắc bản thân thoát được. Tự trấn an bản thân Linh chỉ cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục bước đi.

Bất ngờ, một phóng viên đang chụp ảnh cho đoàn tình nguyện cũng tiến lại, đưa mic tới gần:

"Chào em! Cho anh hỏi, đề Ngữ Văn năm nay có khó không? Cảm xúc của em thế nào khi vừa hoàn thành buổi thi và là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi?"

Toàn thân Linh cứng đờ nhưng với sự tự tin cũng như phép lịch sự vốn có cô nhanh chóng lấy lại bình tính, trả lời câu hỏi một cách dễ dành.

"Dạ, đề thi vừa sức không quá khó ạ.”

“Vậy em nghĩ bản thân sẽ đạt được kết quả như thế nào?”

“Em không tự tin rằng mình giỏi nhất nhưng top3 của trường chắc chắn sẽ có tên em ạ.” Không sai, cô tin năng lực của mình có thể vào được top 3 của trường. Hoàn toàn không phải tự mãn mà là sự tự tin vốn có của kẻ mạnh.

“Chà em gái tự tin ghi danh top 3 của trường luôn à? Vậy chúc em chiều nay và sáng mai hoàn thành bài thi thật tốt.”
Câu trả lời vừa dứt, mấy tình nguyện viên cười ồ cả lên.  Người quay phim bật cười khẽ, không biết cô bé có thành tích cao vậy không nhưng tự tin như vậy quả là làm bài khá tốt. Nhưng vẫn còn hai môn thi nữa mới có thể quyết định được.
Con gái trả lời phỏng vấn xong, bố mẹ cô chỉ nhìn nhau cười. Nhận lấy cái ôm chầm từ cô, bao ngày nỗ lực của con gái họ chẳng có lí do gì để nghi ngờ năng lực của cô.

Còn anh, người đang đứng dưới tán phượng kia, không nói lời nào chỉ cười cười nhìn thiếu nữ trong vòng tay bố mẹ.

“Con gái làm bài được không hả?” Bố cô ôn tồn nhìn con gái hỏi .

“Dạ được ạ.”

Vừa dứt lời mẹ cô lại nói tiếp. “Có mệt không?”

“Dạ không ạ, làm bài rất thuận lợi.”

Chốc lát cô quay qua anh nhìn rồi tinh nghịch. “ Anh vô tâm vậy, em thi xong không hỏi thăm em lấy một câu.” Cô bé có chút phụng phịu lời nói như oán trách anh.

“Rồi rồi sao nào? Nhắm thi điểm cao hơn anh không?”

“...” Mặt cô tối sầm.Ý gì đây, là muốn thách cô à. 2 năm trước anh thi được 29,5 điểm là thủ khoa đầu vào của trường, con số phải nói thật sự rất khủng. Hỏi gì không hỏi lại hỏi cô câu đó chi bằng đừng hỏi nữa.

“Thôi đừng liếc anh nữa, thi tốt rồi chuẩn bị tinh thần chiều thi tiếp, không được chủ quan.”

Lúc này cô bé mới ngừng ánh mắt nhìn anh như viên đạn, đáp anh tiếng dạ giòn tan. Quay lại thì thấy đã có nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi. Có người vui kẻ buồn, người làm được bài người lại không. Trên mỗi khuôn mặt thiếu niên, thiếu nữ đều có một tầng cảm xúc khác biệt.

“Hai đứa lên xe đi, đi ăn rồi về nghỉ chuẩn bị chiều thi.”

“Dạ vâng.”

Bố cô ngồi ghế lái, bên cạnh là mẹ cô. Cô và anh ngồi ghế sau. Tuy không phải lần đầu nhưng hiện giờ trong lòng cô lại có thứ gì đó vui không thể tả.

“Trường xa nhà vậy sao lại nhất định muốn vào đây, sao em không chọn một ngôi trường gần nhà?” Lời anh hỏi cô ngay cả bố mẹ của cô cũng nghe thấy. Tất nhiên sau khi cô bé đỗ gia đình họ có thể chuyển tới căn hộ mới gần trường hơn. Chuyện tiền bạc vốn chưa bao giờ là vấn đề khó với gia đình cô.

“Vì em thích thôi, trường này cũng là trường top đầu tỉnh mà, cơ sở vật chất tốt, điểm đầu vào cao như vậy em muốn tự thử thách bản thân.” Miệng nói vậy nhưng lí do thật sự chỉ cô mới hiểu. Không phải vì điều kiện gia đình tốt, hơn nữa bố cô cũng vừa được thăng chức điều tới chi nhánh gần đây thì cho dù thích anh cỡ mấy cô cũng không điên tới mức học ngày học đêm để vô cái trường cấp 3 điểm chuẩn cao muốn chết này, so với ngôi trường gần nhà điểm chuẩn chỉ 20 điểm thì điểm chuẩn trường Trung học phổ thông A là 26 điểm quả thực là quá chênh lệch rồi.

Ăn trưa xong cũng đã 11 giờ, một nhà ba người cùng anh quay về nhà.  Hai ngày diễn ra kì thi gia đình cô ở lại nhà Tuấn, vừa tiện đi lại mà nhà anh cũng rất rộng, tuy chỉ có hai bố con sống nhưng có tới 4 phòng ngủ, hai gia đình lại là bạn thân thiết nên việc này chẳng có gì không phải.

Nhà chỉ có mình anh, anh lễ phép mời bố mẹ cô vào nhà uống nước rồi đi nghỉ ngơi.

“Chú với cô vào phòng nghỉ đi ạ.”

“Được rồi cháu với cái Linh cũng nghỉ đi.”

“Dạ.” Thấy cô chú đã vào phòng quay qua cô anh lại tiếp. “Ngoài phòng của bố anh, em thích phòng nào thì chọn phòng đó.”

“Phòng anh cũng được ạ?”

“Được, phòng anh có ti vi em có thể xem, nhưng nên ngủ đi nãy thi mệt rồi chiều dậy chuẩn bị dụng cụ thi. Không được ngủ quên.” Giọng anh rất ấm, nói thật sự như rót mật. Lời nãy cô chỉ là trêu anh thật sự thì thân vậy nhưng cô là con gái, ngủ trưa trong phòng con trai như anh thì không phải phép.

“Ai thèm chứ, em ngủ phòng bên cạnh. Anh không nghỉ trưa sao?” cả buồi sáng chờ cô anh không mệt hay gì. Hay chiều nay anh không tính tới đợi cô thi xong nữa sao. Nghĩ gì nói đó “Chiều anh không đưa em đi thi với bố mẹ em ạ?” Nhận ra cũng muộn rồi. Sao cô lại hỏi câu hỏi ngốc nghếch đó chứ.

“Anh không mệt, em đi nghỉ đi anh chơi game chút. Chiều sẽ hộ tống em tới trường thi.”

“Ồ ra là vậy, vậy em ngủ, một giờ phải gọi em dậy đó không thể muộn giờ thi.”

“Ừ”

Bước vào phòng cô nằm xuống giường rồi tò mò nhìn ngắm quanh một lượt. Đây là phòng ngủ cho khách rất rộng, chỉ là không trưng bày gì nhiều. Hai năm nay từ khi mẹ Tuấn mất, hai gia đình vẫn nhiều lần tụ họp. Nhưng quả thật chưa lần nào gia đình cô ở lại nhà anh qua đêm, mà đa phần là bố con anh tới nhà cô ăn cơm. Nghĩ nghĩ một hồi tuy tự tin nhưng trong thâm tâm cô cũng cho chút lo lắng. Đã 15 phút nhưng cô vẫn chưa tài nào nhắm mắt. Thật sự là ngủ không được, cô vùng dậy lấy dụng cụ học tập ra điểm tra đủ một lượt. Chiều nay là bài thi tiếng anh, quan trọng nhất là bút chì và tẩy, cô chuẩn bị 3 cây bút chì thêm vài cây bút bi đen đều đã đủ. Mở từ vựng ra đọc thuộc lại một hồi. Đồng hồ vừa quá 12 giờ trưa thì ngoài phòng khách có tiếng lục đục, Linh vẫn đang mải mê với cuốn từ vựng không để ý cửa phòng không đóng mà anh đã bước vào. Bàn tay anh vừa thon lại vừa dài phút chốc cầm lấy quyển sách từ tay cô.

“Không học nữa, ôn thì cũng đã ôn cả năm rồi. Thi được hay không giờ tùy số phận, ôn thêm cũng chẳng ích gì, 2 tiếng trước khi thi không động vào sách vở rồi tự làm khó bản thân. Giữ tâm lí tốt, không được áp lực. Không ngủ được ra ngoài xem ti vi, trong tủ có nho để anh lấy.”

Linh ngơ ra một lúc thì đã thấy anh bước ra ngoài. Không ôn thì không ôn cô nghe anh vậy.

Trên sofa ngoài thiếu niên đang ngồi chơi điện thoại thì đối diện là thiếu nữ tay cầm đĩa nho coi phim hoạt hình. Mới nãy anh còn chê cô trẻ con nhưng không phải lúc bằng tuổi cô, lúc gia đình anh chưa chuyển đi anh vẫn vừa xem Doraemon vừa ăn cơm sao, không chừng tới giờ vẫn vậy.

Một giờ chiều bố mẹ cô dậy tính qua gọi cô vì sợ con gái ngủ quên, vừa ra tới phòng khách thấy cô đang ngồi thư thái ăn nho.“Bố mẹ dậy rồi, đi bây giờ hay lát nữa ạ?”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com