Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Gặp lại

Nếu phải liệt kê mười tình huống khiến Hoàng Đức Duy không muốn gặp lại Nguyễn Quang Anh nhất, thì việc nằm trong phòng cấp cứu với tóc rối bù, mặt dính máu cam và cái quần jeans rách gối chắc chắn sẽ đứng đầu bảng.

Đặc biệt là khi chỉ mười phút trước đó, cậu còn livestream hùng hồn giảng đạo lý yêu đương:
"Chia tay rồi thì phải ngẩng cao đầu, không run, không tiếc, không ngoảnh lại..."

Để rồi cú ngoảnh lại đầu tiên, thấy anh - người từng cầm tay mình đi qua hai năm thanh xuân - đang đứng ở cửa phòng cấp cứu, ánh mắt trầm tĩnh như thể vừa thấy lại một cái nốt nhạc cũ trong bản tình ca chưa bao giờ viết xong.

-

Đèn hành lang bệnh viện vàng mờ, dàn trải một thứ ánh sáng như buồn ngủ nhưng không thể chợp mắt. Nguyễn Quang Anh đứng tựa vai vào tường, tay cầm cốc cà phê đã nguội lạnh.

Ca trực thứ tư trong tuần. Ba đêm thức trắng. Một tiếng ngủ gật vội vã trên ghế gấp.

Anh sắp kết thúc ca trực cuối cùng trước kỳ nghỉ phép đầu tiên trong năm - một ngày phép để đi xem mắt, theo lịch trình được gia đình vạch sẵn đến từng phút.

Kể từ khi trở về nước, cuộc sống của anh giống như cỗ máy y khoa vận hành đúng giờ: làm việc, trực đêm, họp hội chẩn, đọc báo cáo. Tất cả đều gọn gàng và hợp lý.

Chỉ có một thứ duy nhất không hợp lý: mỗi lần nhắm mắt, trong đầu vẫn có tiếng ai đó cười nói "đồ bác sĩ keo kiệt", "đi du học mà không rủ ai đi ké"...

Mỗi lần xem mắt, anh đều mỉm cười, gật đầu lịch sự.

Và rồi lại nhận ra, không ai có đôi mắt sáng như ánh đèn LED ở hành lang ký túc xá, từng khiến anh bị dụ cúp trực chỉ để ăn mì gói đêm.

Tiếng bước chân cộc cộc vang lên, y tá trẻ chìa tập bệnh án:

"Bác sĩ Quang Anh, có ca mới. Tai nạn xe máy, nhẹ thôi. Nhưng... bệnh nhân hơi đặc biệt."

"Đặc biệt?"

"Vừa nằm giường vừa livestream. Em nghe cậu ta nói cái gì đó như 'gặp lại người yêu cũ mà mặt không biến sắc'. Em tưởng anh livestream nữa chứ."

Quang Anh nhíu mày, tay đón tập hồ sơ. Vừa nhìn thấy cái tên, nhịp thở anh như khựng lại:

Họ tên: Hoàng Đức Duy
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Phóng viên tự do

Tất cả những tiếng động của hành lang như biến mất trong ba giây.

Trong đầu anh là những mảnh rời ký ức - tờ giấy nháp có dòng thơ nguệch ngoạc, sợi dây thun buộc tay, tiếng cười vang ở nhà xe bệnh viện, và ánh mắt đêm tốt nghiệp chờ đợi một điều gì đó không bao giờ đến.

Một năm rồi. Sau ba năm du học im lặng và một năm trở về cũng im lặng nốt.

"Vi khuẩn kháng thuốc thì không dễ gì biến mất," Quang Anh từng nói với sinh viên.

Mà cảm xúc cũng vậy. Nó chỉ tạm lùi. Rồi sẽ trồi dậy bất cứ lúc nào - đặc biệt khi bệnh nhân nằm chình ình trong phòng cấp cứu, quần rách gối, mặt bê bết máu cam, và đang livestream.

-

Phòng cấp cứu số 3.

Không khí nơi đây mang mùi quen thuộc của sát trùng, adrenaline và drama cấp cứu.

Duy ngồi vắt chân lên giường như ở nhà, miệng thao thao bất tuyệt với điều dưỡng và một bệnh nhân cùng phòng:

"Té cái xoẹt. Tui còn tưởng mình đang quay MV. Góc quay từ trên cao, gió thổi tóc bay, máu cam làm điểm nhấn. Rất nghệ."

"Người ta té là khổ. Tui té là có nội dung."

Cánh cửa mở ra. Duy ngẩng đầu.

Bốn mắt chạm nhau.

Thời gian không nói lời nào, chỉ lặng lẽ mang một cú chấn động nhỏ, vừa đủ khiến người ta mất phương hướng trong vài giây.

"Hoàng Đức Duy?" - Quang Anh cất tiếng, giọng trầm hơn trước. Như thể vừa chạm phải một giấc mơ chưa dứt.

"Ơ..." - Duy chớp mắt - "Ủa, anh là..."

Câu nói lửng giữa không trung. Trầm mặc như hồi chuông giữa ca trực đêm.

Quang Anh hít sâu, bước lại gần. Tay lúng túng đeo găng, nhưng lệch. Lần thứ hai trong ngày anh phải tháo ra và đeo lại.

"Không quen tay à?" - Duy nghiêng đầu.

"Không. Tại bệnh nhân gây mất tập trung."

"Ủa là chửi em đó hả?"

"Anh đang mô tả hiện trạng."

Khóe miệng Duy cong lên. Nhưng ánh mắt không còn ánh nhìn đùa giỡn như lúc livestream.

"Va đập ở đâu?" - Quang Anh hỏi.

"Trán, đầu gối. Nhưng đau tim là chính."

"Chóng mặt không?"

"Nhìn thấy anh thì có chút bất ổn."

"Nhìn thẳng vào mắt anh."

"Nhìn rồi. Ba năm trước. Hơi lâu chút."

Quang Anh cúi xuống, kiểm tra vết trầy. Tay anh run nhẹ - điều mà Duy tinh ý nhận ra. Nhưng cậu không nói gì.

"Sao không đi nước ngoài nữa?" - Duy hỏi, giọng thấp.

"Anh về rồi."

"Sao không nói?"

"Vì không biết nói gì."

"Anh nghĩ không nói sẽ đỡ đau hơn sao?"

"Anh nghĩ im lặng là an toàn."

Duy bật cười. Nhưng mắt thì lại hơi ướt.

"An toàn cho anh. Còn em, thì ở lại với những điều không được nói."

Cả hai lặng người.

Giữa âm thanh của máy đo nhịp tim, chỉ còn lại hai nhịp đập thật - một đã cũ, một chưa hết mới.

"Anh vẫn chưa có ai?"

"Chưa ai thay được em."

"..."

"Em thì sao?"

"Cũng có. Nhưng không ai là anh."

Quang Anh dán miếng gạc lên trán cậu, ánh mắt mềm lại:

"Không cần khâu. Chỉ cần nghỉ ngơi. Và tránh xa xe máy."

"Ừ. Mà né anh thì không né được."

Duy đứng dậy, bước ra cửa. Không ngoảnh lại.

Quang Anh cũng không gọi. Nhưng tay vẫn nắm chặt, như đang giữ lại một điều gì đó đã suýt rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com