Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Quay lại lấy danh dự

Buổi trưa, Sài Gòn nóng như cái nồi hấp nhân sinh. Hoàng Đức Duy ngồi trong quán bánh mì góc đường, nhai ổ bánh giòn tan như thể đang trả đũa cuộc đời vì sáng nay bị tạt đầu bằng một cú va xe có phần điện ảnh quá mức cần thiết.

Vừa cắn đến miếng cuối, cậu khựng lại.

"Ủa khoan... tai nghe?"

Bánh mì rớt dính tay cũng mặc. Duy lục túi áo, rồi đến túi quần, rồi balo.

Không có.

Chiếc tai nghe dây đen yêu quý - món đồ sống sót qua ba lần thay điện thoại, một lần rơi vào nồi lẩu và một đợt bị chó gặm mất nút tai, đã không còn đồng hành cùng cậu.

Cậu nhớ rõ sáng nay khi ngồi ở phòng cấp cứu, nó vẫn còn nằm kế điện thoại. Nhưng lúc đi về lại quên mất tiêu.

Trong đầu cậu bật lên cảnh tượng chiếc tai nghe đơn độc, nằm giữa căn phòng inox lạnh ngắt, giữa những hộp gạc vô cảm và mùi sát trùng. Không ai an ủi nó. Không ai quấn nó lại đàng hoàng. Trái tim Duy nhói một cái - như đang phản ứng với ký ức bị bỏ lại, không phải chỉ riêng cái tai nghe.

Cậu uống một ngụm nước, thở ra, rồi mở điện thoại.

Ngón tay khựng lại trên tên "Nguyễn Quang Anh" trong danh bạ. Bấm không? Không bấm? Đang suy nghĩ thì màn hình tắt.

"Không thèm nhờ. Cái gì quên thì tự đi lấy."

Duy đứng dậy, phủi vụn bánh mì trên áo như phủi luôn lòng tự trọng, rồi đội nón lật đật quay lại bệnh viện.

-

Giờ trưa, khoa cấp cứu vắng lặng. Đèn trắng nhợt nhạt, máy lạnh chạy lừ đừ, tiếng quạt trần u u như đang than thở giùm mấy bác sĩ trực đêm chưa được nghỉ.

Duy lén lút đẩy cửa phòng số 3. Cửa không khóa. Một khe hở hé ra như mời gọi những kẻ có đồ để quên.

Và kia, báu vật xuất hiện. Chiếc tai nghe yêu dấu, nằm trên bàn inox, quấn ẩu như vừa trải qua cú sốc tâm lý nhẹ. Đầu dây thò ra, trông tội như đang chờ ai đón về.

"Anh chờ em lâu chưa...?" - Duy lẩm bẩm, bước tới như một tay đạo chích chuyên nghiệp nhưng mặt thì mềm như bánh mochi.

Vừa chụp lấy tai nghe, chưa kịp chuồn thì sau lưng vang lên một giọng trầm, rất đỗi quen thuộc.

"Em thường nói chuyện với đồ vật à?"

Duy giật nảy, xoay người nhanh đến mức nếu có máy quay chắc lên TikTok được triệu view.

Nguyễn Quang Anh. Áo blouse trắng, cà phê cầm tay, ánh mắt như đang phân loại bệnh nhân nhưng nhặt nhầm cảm xúc cũ.

"Anh đi làm mà không phát ra tiếng luôn hả?!"

"Anh là bác sĩ, không phải ca sĩ." - Quang Anh bước vào, bình thản - "Nhưng cũng đúng lúc ghé qua."

"Em không ăn trộm gì đâu nha!" - Duy giơ tay lên như đang tự thú - "Chỉ lấy đồ... bị lỡ để quên."

"Không có biên bản xác nhận."

"Bệnh viện giờ thủ tục vậy luôn?"

Quang Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, nghiêng đầu liếc cái tai nghe.

"Đồ cũ rồi."

"Không phải cũ. Là đã qua nhiều biến cố... nhưng còn nguyên cảm xúc."

Anh bật cười. Một thoáng thôi, rồi giấu nụ cười trong khóe miệng.

"Gối còn đau không?"

"Ờ... chắc đỡ rồi..."

"Ngồi xuống. Anh kiểm tra lại."

Duy ngớ người.

"Ủa chi nữa?"

"Xây xát có thể lành. Nhưng đầu gối yếu quá không biết ngã lúc nào."

"Anh đang nói thật hay bóng gió vậy?"

"Em nghĩ sao?"

Duy im. Nhưng chân thì đã tự động ngồi xuống rồi.

Không khí trong phòng bỗng dưng dễ thở hơn. Quang Anh tháo băng, kiểm tra vết thương, động tác quen thuộc đến mức khiến Duy ngứa ngáy - không phải ở đầu gối, mà là ở tim.

"Đừng cựa."

"Em đâu có cựa. Chỉ là phản xạ yêu đương cũ."

"Thời nay phản xạ kiểu đó bị xem là triệu chứng tâm lý."

"Anh biết rõ lắm mà. Hồi đó mỗi lần em giận, anh còn phát hiện sớm hơn cả test nhanh."

"Anh không nhớ."

"Anh quên. Nhưng em nhớ đủ cho cả hai."

Quang Anh ngước mắt lên. Ánh mắt anh không còn ánh lên sự chuyên nghiệp lạnh lùng nữa, mà là thứ mềm mại hơn, thật hơn.

-

Sau khi băng lại, anh đứng lên, ghi vài dòng vào sổ y tế. Duy thì cứ ngồi nhìn, như đang ngắm người ta ở viện bảo tàng, mà người đó từng thuộc về mình.

"Anh có từng nghĩ... tụi mình sẽ gặp lại không?"

"Anh từng nghĩ... sẽ thấy em trên truyền hình. Với cái miệng không ngừng nghỉ."

"Ủa là đang chê hay đang khen?"

"Đang tả thực."

Duy bật cười, cong mắt lại như hồi xưa cậu hay làm mỗi lần trêu anh giữa sân trường bệnh viện:

"Vậy là dù chia tay, anh vẫn tưởng tượng về em?"

"Ừ. Anh tưởng em sẽ nổi tiếng. Rồi quên anh."

Cậu nhìn anh, ánh mắt cạn nhưng sâu. Không trách, cũng không tha. Chỉ là hơi buồn.

Duy đứng dậy. Đặt lại tai nghe vào túi, lần này cẩn thận hơn.

"Em về thiệt đây."

Quang Anh nhìn đồng hồ, rồi gật đầu.

"Anh đưa ra cổng."

"Thiệt không đó? Không phải bác sĩ là không được đi quá giới hạn chuyên môn đâu à nha?"

"Đưa bệnh nhân ra khỏi viện cũng là một phần điều trị."

-

Hai người bước song song qua hành lang.

Gió từ quạt trần vẫn quay, nhưng trong lòng Duy cảm thấy như có bản nhạc nền đang lặng lẽ phát.

Cổng bệnh viện vừa hiện ra, nắng trưa Sài Gòn chiếu tới như thử thách thêm lòng người.

Duy chun mũi:

"Anh không sợ bị đen hả?"

"Anh đi trực còn trắng được. Em đừng lo."

"Ờ. Em chỉ lo mỗi chuyện tình cảm thôi."

Quang Anh bật cười, lần này là cười thật.

"Đúng là chưa ai làm phiền anh dễ thương như em."

"Đáng lý ra em nên tính phí luôn đó. Làm bác sĩ rối loạn nhịp tim mất ba năm liền, mà chưa đòi được đồng nào."

Quang Anh ngừng lại một chút. Giọng anh trầm hơn khi nói câu sau:

"Anh trả bằng nhớ nhung đủ chưa?"

Duy im.

Rồi cười khẽ, như gió vừa lướt qua tóc.

"Chưa đâu. Nhưng em cho anh trả góp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com