Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Người không hỏi, nhưng luôn biết

Hoàng Đức Duy ra khỏi phòng trực lúc bốn rưỡi chiều.

Ánh nắng lúc này không còn vàng gắt như lúc trưa mà đã dịu xuống thành từng vệt nghiêng nghiêng, như thể ánh sáng cũng ngại chen vào một cuộc gặp gỡ đã trễ mất vài năm. Gió thổi qua hành lang dài, mang theo mùi sát trùng nhè nhẹ trộn với hương trà sữa socola còn đọng ở tay áo. Duy bước chậm. Tay kẹp tripod vào nách, vai đeo balo, ly nhựa lắc lư trong tay, đáy vẫn còn vài viên trân châu sót lại, lăn lóc như dư âm của một điều gì đó đã uống rồi nhưng chưa thể nuốt trôi.

Cái vị ngọt lạnh còn đọng trên đầu lưỡi. Giống như một sự tử tế cố tình.

Giống như một chút dịu dàng sau cùng, đến muộn.

Điện thoại rung.

[Pháp Kiều]: "Mày đang ở đâu rồi?"

[Duy]: "Còn trong viện."

[Pháp Kiều]: "Đứng yên. Tao đang tới."

Duy nhìn dòng tin nhắn, thở ra một tiếng rất nhẹ. Người đâu mà như bồ, lại còn không có phúc lợi gì đi kèm.

Chưa đầy mười phút sau, Pháp Kiều xuất hiện thật. Tóc nhuộm nâu sáng buộc lơi, tay cầm túi bánh cá taiyaki và ly nước ép cam đỏ. Áo sơ mi be rộng phủ bên ngoài váy suông dài, bên hông đeo túi tote in hình con mèo ngủ. Cả hình tượng như bước ra từ bìa tạp chí thời trang indie mà đi lạc vào bệnh viện tuyến trung ương.

"Mặt mày nhìn là biết vừa uống trà sữa của người yêu cũ." - Pháp Kiều phán như đọc thần chú.

"Sao nữa?" - Duy đáp, giọng đều đều như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị tra khảo.

"Tao thấy mày vô phòng trực rồi nha. Đừng có chối."

"Dương rủ."

"Ờ, Dương rủ. Mà mày theo thì là lỗi của ai?"

Duy biết Kiều đang cà khịa. Nhưng cậu cũng chẳng buồn đôi co, chỉ nhận lấy túi bánh cá, mở mép bao bì, thổi nhẹ vào cho nguội rồi cắn một miếng.

Nhân phô mai ấm chảy ra đầu lưỡi. Không phải vị cậu hay chọn, nhưng cậu vẫn ăn. Có lẽ vì lúc này, chỉ cần thứ gì đó nóng ấm trên tay là đủ.

-

Hai người ngồi ở băng ghế đá dưới giàn hoa giấy gần khu hành chính. Hoa giấy hồng phớt rũ xuống mái hiên, vài cánh hoa rơi lả tả quanh chân. Không khí bệnh viện buổi chiều im hơn thường lệ, người qua lại cũng thưa thớt.

Duy mới ăn được nửa cái bánh thì thấy Quang Anh.

Anh đi từ khu nội trú sang, tay cầm tập hồ sơ, áo blouse mặc chỉnh tề, khẩu trang kéo xuống dưới cằm. Dáng đi gọn gàng, nhịp bước nhanh nhưng không vội vã, kiểu bước chân của người đã quá quen với việc "phải gấp nhưng không được hấp tấp".

Ánh mắt Quang Anh dừng lại nơi Duy, khựng lại một nhịp. Không rõ là ngạc nhiên, hay chỉ là phản xạ tự nhiên khi vô tình thấy lại thứ từng thuộc về mình.

Duy cũng thấy anh. Tay cậu dừng lại khi chuẩn bị xé gói bánh thứ hai. Pháp Kiều thì vẫn bình thản hút nước ép bằng ống hút giấy, mắt liếc qua như thể đang xem một cảnh phim cũ vừa được tua lại với âm thanh lặng thinh.

-

"Em còn ở đây à?" - Quang Anh lên tiếng khi đến gần. Giọng trầm đều, hơi khàn như người vừa ra khỏi phòng mổ.

"Ừm. Bạn em tới."

Duy nghiêng đầu chỉ sang Pháp Kiều. Người kia lập tức ngước lên, nhấc tay chào:

"Em chào bác sĩ."

"Chào em."

Một câu chào lịch sự, nhưng ánh mắt trao nhau lại không hề đơn giản. Không thù địch, không thiện cảm. Chỉ là hai người cùng biết một chuyện, và không ai cần phải nhắc lại.

Duy ngồi yên, cái bánh trong tay chưa cắn tiếp. Tự dưng thấy đầu lưỡi hơi mặn, dù vị phô mai vẫn đang tan ra.

"Dương còn ở trên phòng à?" - Quang Anh hỏi, mắt thoáng liếc qua túi bánh cá và ly nước.

"Chắc còn. Anh ấy tiễn em xuống cầu thang rồi quay lại trực tiếp." - Duy trả lời, cố giữ giọng bình thản.

"Trà sữa hôm nay ổn không?"

Câu hỏi thả ra như tình cờ. Nhưng ánh mắt anh lại khẽ liếc qua ly nhựa trong tay cậu.

Pháp Kiều xen vào:

"Hơi ngọt. Nhưng chắc người uống không thấy phiền."

"Ừ." - Quang Anh gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Duy. - "Miễn là hợp khẩu vị."

Duy cụp mắt xuống. Không đáp.

Không khí ngưng lại một chút, như thể có một điều gì đó chưa nói đang chờ người kia lên tiếng trước.

Rồi Quang Anh xem đồng hồ.

"Anh phải lên ca mổ. Gặp lại sau."

Nói rồi, anh quay đi. Bước chân vững, lưng thẳng, áo blouse phất nhẹ trong gió chiều. Cả hành lang phía sau như im lại trong một khoảnh khắc.

Pháp Kiều nhón chân đá nhẹ một cánh hoa giấy văng khỏi chân mình. Rồi quay sang Duy:

"Ổng ghen đó."

"Ghen gì..."

"Ghen thiệt. Nhìn ly nước ép của tao lâu hơn nhìn mày."

Duy bật cười, lắc đầu. Tay cậu siết nhẹ túi bánh cá trong tay. Một miếng phô mai chảy rớt ra, dính vào vạt áo. Cậu không phủi, không lau, cũng không vội ăn tiếp.

Chỉ ngồi yên, như thể muốn giữ lại chút dư âm chậm rãi của buổi chiều, nơi mọi thứ không rõ ràng, nhưng lại rất thật.

-

"Mày biết không..." - Pháp Kiều khẽ nói. - "Có những chuyện không ai hỏi, nhưng ai cũng biết."

"Biết gì?" - Duy hỏi, mắt vẫn nhìn về hành lang vắng.

"Biết là mày chưa quên. Và ổng cũng chưa."

Duy ngước mắt, nhìn lên tầng hai. Quang Anh đã lên tới đó, khuất sau lan can sắt. Anh không quay lại.

Nhưng Duy chắc chắn - anh biết có người đang nhìn theo mình.

Và có lẽ cũng đang nghĩ về người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com