05. Những điều không kể, nhưng luôn tự nói ra
Buổi tối, Sài Gòn oi một kiểu dễ gây cáu. Không nóng, không lạnh, mà là cái kiểu nồm nồm dính lưng như thể cảm xúc bị treo giữa tầng không, không trút được mà cũng chẳng gom lại được.
Hoàng Đức Duy ngồi thả lỏng sau lưng ghế nhựa ở quán trà quen gần cầu Bông, bàn ngoài cùng sát cái bồn cây trồng toàn xương rồng. Áo sơ mi cậu mặc vẫn còn dính lấm tấm mồ hôi sau buổi phỏng vấn chiều nay. Cái dáng ngả nghiêng kia nhìn như túi trà bị vắt khô, giờ chỉ còn lại cái túi.
Pháp Kiều thì ngồi đối diện, hút ly thạch đào bằng tất cả tâm huyết của một người vừa bỏ lỡ ba ngày detox. Mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt thì không hề giấu giếm ý đồ công kích.
"Mày biết không? Không ai uống hết ly trà sữa người yêu cũ đặt rồi giả bộ nói 'không có ý gì đâu'. Đừng diễn."
Duy đảo mắt: "Tao không có diễn."
"Mày không diễn nhưng cái mặt mày đỏ như ly nước ép cà rốt. Thề."
"Là nắng."
"Ừ, nắng chiếu qua tim mày đó."
Duy thở hắt, cắn đại một miếng bánh cá nhân, phô mai nóng chảy ra làm đầu lưỡi cay xè mà vẫn không buồn kêu. Bánh ngon. Nhưng nuốt xuống cổ họng thì cảm thấy nghèn nghẹn.
Cậu gật gù: "Ổng nhìn tao... lạ lắm."
Pháp Kiều không ngạc nhiên, gác tay lên bàn như đang đợi được kể.
"Sao lạ?"
"Giống như kiểu người đang nghe lại playlist cũ mà lỡ bật đúng bài hồi đau tim. Biết là không nên nghe, nhưng cũng không muốn tắt."
Pháp Kiều nhướng mày. "Thơ văn ghê. Lãng xẹt y chang mấy câu hồi mày còn quen người ta."
Duy nhai tiếp, không phản biện. Phản biện cũng vậy thôi. Cái ly trà sữa đó - vị socola, không trân châu, đúng y công thức cậu vẫn thích, đã nói lên nhiều hơn cả trăm lời bao biện.
Pháp Kiều nhìn cậu một lát, rồi chậm rãi nói:
"Mày nên nhớ, những người từng bước vào đời nhau một cách sâu đậm thì dù có đi xa cỡ nào vẫn dễ quay về hơn người mới quen."
"Ừ. Quay lại dễ. Nhưng ở lại có dễ không?"
Kiều im. Lần này, thay vì đáp lời, cậu nhìn lên mấy dây đèn vàng treo lủng lẳng phía hiên quán, ánh sáng đổ bóng xuống bàn nhựa cũ, nơi hai đứa đã ngồi suốt bao nhiêu chiều Sài Gòn, khi đau lòng, khi chia tay, khi chỉ muốn ăn vặt cho đỡ rầu.
Một lát sau, Kiều khẽ cười:
"Muốn biết có ở lại được không thì mai mày hỏi người đặt ly trà sữa đi."
-
Cùng lúc đó, tầng ba bệnh viện
Ánh đèn trắng xanh rọi xuống bàn làm việc nơi Nguyễn Quang Anh đang ngồi, mắt nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án nhưng đầu thì như đã trôi sang một góc ký ức khác.
Đăng Dương ngồi bên, tay cầm iPad, mắt liếc vào đoạn video đang dựng dở:
"Uống hết rồi hả?"
"Ừ."
"Duy uống?"
"Ai biết."
"Ủa? Sao không hỏi?"
"Không cần hỏi."
Dương nhướn mày. Lần này thì ngưng luôn thao tác dựng video, chống cằm:
"Vẫn là socola, không trân châu. Còn nhớ rõ vậy cơ mà."
Quang Anh không đáp. Anh chỉ rót nước lọc vào ly nhựa, đá bên trong kêu lách cách, nghe vừa lạnh vừa buồn.
Một lúc sau, anh mới nói khẽ:
"Em ấy không thích nhai khi uống. Bảo là mất mood."
Dương gật gù như được xác nhận giả thuyết:
"Tao thấy dạo này mày ổn hơn rồi."
"Ổn gì?"
"Không còn đeo tai nghe lúc trực nữa."
Quang Anh khẽ cười, nhưng mắt vẫn nhìn xuống mặt bàn.
"Mất tai nghe."
"Ờ, ba cặp giống hệt nhau, đều 'mất'. Mày nghĩ ai tin?"
Quang Anh không phản ứng gì thêm. Nhưng cái im lặng ấy, Dương hiểu. Người càng không nói gì, thì càng giấu nhiều thứ.
Dương ngả người ra ghế, ngẩng đầu lên trần:
"Mày thấy Duy ổn không?"
"Ổn."
"Ổn kiểu không cần mày nữa, hay kiểu vẫn còn hy vọng?"
Quang Anh quay đầu sang nhìn bạn thân, như thể đang cân nhắc xem có nên thành thật không. Nhưng cuối cùng, anh chỉ buông một câu:
"Không biết."
Dương nhướn mày: "Muốn biết không?"
Quang Anh không trả lời ngay. Ánh mắt anh lại trôi về phía cái ly trà sữa rỗng đặt góc bàn, nơi vẫn còn vệt socola dính quanh nắp. Không ai lau. Không ai đổ.
Mà cũng chẳng ai cần hỏi là của ai.
-
Trở lại quán nước
"Mày có tính quay lại bệnh viện mai không?" - Pháp Kiều hỏi, vừa nhai đá trong ly nước ép cam.
"Tùy anh Dương có hẹn quay thêm không."
"Tao hỏi thật kìa."
Duy thở ra, thành thật:
"Cũng không ngại gì."
Kiều cười nhẹ, nheo mắt:
"Vậy chắc mai khỏi đặt trân châu luôn."
Duy bật cười. Nhưng là kiểu cười giữ lại một nửa trong ngực, nửa còn lại treo ngoài môi. Cậu đứng dậy, xách balo:
"Về thôi."
"Không ăn thêm gì hả?"
"No rồi."
"No bánh hay no lòng?"
Duy không trả lời. Mắt cậu liếc xuống áo, có một vệt phô mai từ bánh cá dính bên vạt sơ mi. Cậu cũng không buồn phủi. Cứ thế bước đi, bóng đổ dài dưới ánh đèn vàng.
Pháp Kiều đi theo sau, lẩm bẩm:
"Rõ ràng là còn thương, mà cứ làm như người lớn vô cảm."
"Tao có nói gì đâu."
"Ờ. Nhưng ly trà sữa nói hết rồi."
-
Tầng ba, bệnh viện, gần nửa đêm
Đăng Dương đóng iPad lại, thở ra:
"Duy có vẻ ổn. Nhưng vẫn chưa quên."
Quang Anh gật đầu:
"Tao biết."
Dương im vài giây, rồi quay sang hỏi, giọng thấp hơn:
"Vậy tính sao?"
"Mai chắc ăn cơm một mình."
"Không đặt trà sữa hả?"
"Có chứ." - Quang Anh gật đầu, môi khẽ nhếch - "Socola. Không trân châu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com