Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Bánh bao nhiều nhân.

Hoàng Đức Duy quay lại bệnh viện vào sáng hôm sau, tay xách tripod, vai đeo balo, đầu đội nắng. Vừa bước qua cổng, bảo vệ đã gật đầu chào cậu bằng ánh mắt kiểu: "Truyền thông lại tới nữa à."

Duy cười gật đầu đáp lễ. Cũng không rõ vì sao, nhưng cậu thấy nơi này bắt đầu giống như chỗ mình từng thân quen.

Cậu lên khu hành chính, dựng máy quay ở bàn tiếp khách, vừa lau ống kính vừa lẩm nhẩm lại kịch bản. Hôm nay cậu phỏng vấn một bác sĩ nội trú khoa Cấp cứu - anh Lâm, người nổi gần đây sau vụ cứu bệnh nhân sốc phản vệ bằng bút bi và que kem. Hài hước như một màn biểu diễn của MasterChef, nhưng là giữa lằn ranh sống - chết.

Duy đang loay hoay gắn mic thì một giọng nói cất lên sau lưng:

"Chào em."

Cậu xoay người. Quang Anh đứng đó, áo blouse cài cúc chỉn chu, bảng tên lấp ló bên ngực trái, tay cầm hộp giấy trắng. Ánh mắt anh vẫn vậy - trầm tĩnh, nhưng dễ khiến người ta không biết nên né tránh hay nhìn lâu thêm chút nữa.

"Ủa... anh làm gì ở đây?" - Duy hỏi.

"Anh làm ở bệnh viện."

"Không, ý em là... ở đây. Khu hành chính. Giờ này."

"Đi ngang."

"Anh đi ngang mà tiện tay ôm luôn hộp đồ ăn sáng?"

Quang Anh không đáp. Anh chỉ bước tới, đặt hộp lên bàn quay:

"Cho em."

Duy nhướng mày. "Anh phát đồ ăn cho truyền thông luôn hả?"

"Không. Chỉ cho người ăn sáng trễ."

"Làm sao anh biết em tới hôm nay?"

"Tối qua bác sĩ trực nói."

"...Anh Dương?"

"Ừ."

Duy thở ra, mắt liếc hộp bánh như thể sợ có cài định vị bên trong. Vẫn còn nóng, nắp còn vương hơi nước.

Quang Anh quay đi. Trước khi bước ra cửa, anh nói, giọng đều đều:

"Nhân thịt trứng muối. Em thích từ năm hai."

-

Phòng trực sáng sớm còn vắng. Đăng Dương nằm vắt chân trên ghế, áo blouse đắp ngang bụng, mắt mở không nổi. Vừa trực đêm xong, mắt thâm như gấu trúc, nhưng trong lòng lại phơi nắng.

Theo nguồn tin hành lang nội khoa, Quang Anh vừa "nở nụ cười thoáng qua" sau khi rời phòng hành chính.

Dương mở điện thoại. Có tin nhắn mới từ Duy:

[Đức Duy]: "Ảnh đem bánh bao tới cho em thật luôn."

[Đức Duy]: "Trứng muối vừa cắn đã tan luôn rồi. Tim em cũng vậy."

[Đăng Dương]: "Ừ. Bánh mà còn tan thì tim khỏi nói."

[Đức Duy]: "Anh lại bắt đầu nói chuyện kỳ kỳ rồi đó."

[Đăng Dương]: "Nói thật. Tối qua nó còn Google 'cách làm bánh bao không bị nứt' kìa."

[Đức Duy]: "????"

-

Buổi phỏng vấn bắt đầu đúng giờ. Bác sĩ Lâm vừa xuất hiện đã bắn liền ba câu đùa:

"Chào mọi người. Tôi là Lâm. Bác sĩ nội trú ngành cấp cứu, và là người từng cứu mạng một anh bệnh nhân bằng một cây bút bi và một cái que kem. Không đùa đâu, thiệt đó!"

Duy cười tới rung máy quay.

"Lúc đó không có ống dẫn khí, tôi nhớ ra có coi một clip trên YouTube. Kiểu: '5 cách cấp cứu bằng đồ gia dụng trong nhà'."

"Rồi anh dùng bút bi...?"

"Đâm khí quản. Và que kem thì để bệnh nhân cắn chứ không cắn lưỡi."

Duy phì cười: "Cấp cứu kiểu MasterChef."

"Chính xác! Mà cũng hồi hộp như MasterChef luôn."

Sau buổi quay, bác sĩ Lâm nháy mắt:

"Bên em có quay được cảnh anh cười chưa? Nếu cần 'góc nghiêng bác sĩ độc thân', anh tặng liền một bộ."

-

Lúc Duy xuống sảnh để kiểm lại file, cậu thấy Quang Anh đang đứng cạnh cây nước lọc. Tay anh cầm ly giấy, mắt dán vào điện thoại. Trán nhíu lại - chắc đang đọc bệnh án hoặc tin gì nghiêm trọng.

Duy do dự.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu bước tới.

"Hết giờ khám rồi hả anh?"

"Ừ. Đang chờ giấy chuyển viện."

"Anh uống gì đó?"

"Trà đen. Không đường."

"Trầm tính dữ."

"Anh không thích ngọt."

"Ủa? Em nhớ hồi đó anh thích trà sữa socola mà."

Quang Anh khựng tay, nhìn cậu một cái, rồi cười, nhỏ tới mức gần như không thấy.

"Ờ. Hồi đó."

Không khí trôi ngang qua kẽ giữa hai người, khựng lại như một giai điệu quen cũ.

Duy chống tay vào quai balo. "Hôm nay... cảm ơn bánh bao nha. Ngon thật sự."

"Ừ."

"Anh mua ở đâu vậy?"

"Không mua."

"...?"

"Anh làm."

Duy suýt sặc. "Gì cơ?"

"Tối qua anh coi clip... Làm tới 3 giờ sáng."

"Anh... rảnh vậy?"

"Không rảnh. Chỉ là muốn em ăn sáng đúng giờ."

Duy nhìn anh. Một lát. Gió nhẹ, tóc cậu bay nhẹ qua trán.

"Không ai gói bánh bao chỉ để nhắc người ta ăn sáng đúng giờ hết."

Quang Anh cười:

"Ờ. Cũng giống như không ai uống trà sữa của người cũ mà nói không có ý gì."

"Anh ghen hả?"

"Không. Chỉ thấy tiếc công chọn đúng vị."

Duy cúi đầu, bật cười, nhỏ và nhẹ. Cái kiểu cười chỉ hiện khi tim vừa mềm một chút.

-

Tối hôm đó, Duy về nhà, mở hộp bánh bao còn lại.

Trong hộp, có một chiếc được gói khác ba cái còn lại: da bánh mịn, không nứt, nhân đầy hơn, trứng nằm chính giữa. Trên mặt bánh, có một mẩu giấy ghi bằng nét bút mảnh xiêu xiêu:

"Không trân châu. Nhưng vẫn nhiều nhân."

Và một dòng nhỏ ở dưới:

"Của người cũ đặt. Không tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com