Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chai tương ớt

"Người ta thường nói, yêu ai là yêu cả những điều ngu ngốc của người đó."

Hoàng Đức Duy không rõ có ai đang yêu mình không. Nhưng rõ ràng hôm nay, cái hành động ngu ngốc của cậu đã đạt đến tầm truyền hình trực tiếp.

Chuyện là trưa nay, sau khi gửi video phỏng vấn cho Đăng Dương duyệt trước, Duy quyết định tự thưởng bằng một tô bún bò ở quán quen đầu hẻm, nơi nổi tiếng với tương ớt "cay thấu tiền kiếp".

Bình thường Duy chỉ cho một muỗng. Nhưng hôm nay, vì lòng lơ lửng (có thể do hộp bánh tart, hoặc cái câu ghi chú sến thấy gớm), cậu múc liền ba muỗng.

Ban đầu, ngon.

Ba giây sau: cháy họng, chảy nước mắt, lùng bùng não.

Năm giây sau: ho một cái như vỡ phổi, rồi ngồi bất động như đang cân nhắc di chúc.

-

Pháp Kiều là người đưa Duy vào bệnh viện. Nó vừa dìu vừa càm ràm:

"Mày ăn tương ớt hay uống nước lau nhà vậy?"

"Cay... tao không thấy cổ họng nữa..."

"Chọn người yêu thì khó, múc tương ớt thì dễ. Thiệt tao thua mày rồi."

Y tá đẩy Duy lên băng ca. Cậu nằm thẳng đơ, một tay ôm cổ, một tay níu thành như muốn khắc lên đó dòng di nguyện cuối cùng.

Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Mặt đỏ như gấc luộc.

Pháp Kiều vừa chạy theo vừa gửi voice cho Đăng Dương:

"Ê. Nó cay nhập viện thiệt. Em nghĩ nó chỉ cay trong lòng, ai ngờ cay luôn trong ruột."

-

Lúc Nguyễn Quang Anh nhận được thông báo từ y tá trực:

"Có một ca nghi ngộ độc nhẹ do kích ứng thức ăn. Bệnh nhân tên Hoàng Đức Duy."

Anh khựng lại vài giây. Rồi đứng dậy, rất nhanh.

-

Duy được đưa vào phòng cấp cứu nhỏ. Điều hòa chạy 18 độ mà mồ hôi vẫn rịn trán. Pháp Kiều cầm cái quạt tay quạt cho cậu, không quên cà khịa:

"Mày nghĩ mày là rồng hả? Nhả lửa rồi lăn đùng ra luôn."

"Tao... tưởng nó không cay..."

"Tưởng ánh mắt người ta cũng dịu dàng đó. Rồi sao?"

Rèm khẽ mở. Quang Anh bước vào, gương mặt bình thản, tay cầm khăn giấy. Ánh mắt chỉ khẽ chùng xuống khi thấy Duy nằm thảm hại trên giường, như con mèo ướt sau cơn mưa.

"Tình trạng?"

Pháp Kiều đứng thẳng, giơ tay như học sinh trả bài:

"Nam, 23 tuổi. Biểu hiện: đỏ mặt, vã mồ hôi, thở gấp, tim đập nhanh và tiếc mạng trai."

Quang Anh không đáp, chỉ bước đến bên Duy. Anh ngồi xuống, đưa khăn giấy:

"Lau mồ hôi đi."

"Em lau rồi... nhưng nó không ngừng."

"Vì cay, hay vì quê?"

Duy lí nhí cười.

Pháp Kiều lùi ra ngoài, nói vọng lại:

"Em để hai người yêu cũ xử lý với nhau."

Chỉ còn hai người.

Quang Anh cắm truyền, kiểm tra mạch, ghi chú. Không nói gì thêm. Duy nằm im, cổ họng rát, nhưng lòng lại ấm kiểu gì đó rất khó chịu.

"Anh cười em đi."

"Không."

"Anh thấy em ăn ngu mà."

"Không ngu. Chỉ là ăn quá nhiệt tình."

Duy thở ra một hơi.

"Lần sau em không ăn nữa."

"Không ai cấm. Nhưng nên chọn lúc anh không trực."

"Vì sao?"

"Vì anh không muốn tim mình đập nhanh vì lo cho em."

Câu nói bật ra. Nhẹ, tự nhiên, không tính toán. Chỉ như một nhịp tim vẫn còn nhớ cách đập vì người cũ.

Duy lặng vài giây.

"Em không cố tình đâu."

"Anh biết."

"Tại cái bánh hôm qua..."

Quang Anh nhìn sang, môi hơi nhếch:

"Lỗi của bánh?"

"Không. Lỗi của anh."

"Vì làm bánh?"

"Không, vì làm em nhớ."

Khoảng lặng rơi xuống.

Duy nhắm mắt. Nói thật nhỏ:

"Nhưng em cũng muốn nhớ một chút."

-

Ngoài phòng, Pháp Kiều đang mở Shopee, miệng lầm bầm:

"Mai mình mua gì chống cay cho nó ta? Hay mua luôn bao cao su bịt miệng nó lại?"

-

Khi truyền xong chai nước đầu tiên, Quang Anh đứng dậy, ghi phiếu y lệnh. Ánh sáng từ đèn rọi lên kính anh, khung viền hắt bóng xuống sống mũi - trông rất bác sĩ, rất lạnh, nhưng cũng rất quen.

Duy chống tay ngồi dậy, tóc rũ xuống trán.

"Em về được chưa?"

"Chưa."

"Sao vậy? Em khỏe rồi."

"Tương ớt có thể ra khỏi người em. Nhưng cái tính liều thì chưa."

"Anh đang chê em hả?"

"Không. Anh đang lo."

Quang Anh khẽ gấp sổ lại, nói bình thản:

"Anh báo rồi. Bác sĩ sẽ theo dõi em thêm một đêm. Phòng dưới khu nội trú. Có giường. Có điều dưỡng. Có nước lọc."

Duy nghiêng đầu:

"Có anh không?"

"Có. Nếu em muốn."

Duy cắn môi. Mím chặt. Không trả lời.

-

Chuyển phòng mất 15 phút. Duy được đẩy sang khu nội trú như một bệnh nhân nghiêm túc - dù thật ra chỉ cần một ly sữa và một cái ôm là hết bệnh.

Pháp Kiều đi cạnh, nói nhỏ:

"Lúc tao đau ruột thừa còn không được nằm đây. Mày đúng là con cưng của khoa nội."

"Tao sắp mất danh dự vì một muỗng tương ớt."

"Không sao. Tình yêu thì giữ, danh dự để sau."

-

Phòng nội trú nhỏ, hai giường, một cửa sổ nhìn ra cây me lớn. Gió chiều lùa qua rèm cũ, ánh sáng loang vàng nhẹ.

Duy ngồi bên giường, chăn mỏng đắp hờ, ống truyền còn gắn tay.

"Anh Quang Anh đâu rồi?"

Y tá cười:

"Về phòng trực. Căn dặn tụi chị kỹ lắm, bảo nếu em có gì bất thường thì gọi liền."

Duy gật đầu. Nhìn lên trần. Tim đập đều.

Nhưng trong đầu thì lặp đi lặp lại một câu:

"Anh không muốn tim mình đập nhanh vì lo cho em."

Cay, giờ không nằm trong cổ họng nữa. Mà là trong lòng.

-

Gần 10 giờ tối, cửa mở. Quang Anh bước vào, tay cầm ly sữa nóng và túi giấy nhỏ.

Duy bật dậy khỏi gối:

"Anh... chưa về?"

"Anh trực."

"Ủa. Nãy giờ em không thấy anh?"

"Anh trực ở khoa khác."

Duy nhìn túi:

"Anh mang sữa cho em hả?"

"Không. Cho bệnh nhân. Bệnh nhân hay làm quá, hay ăn cay, hay giấu mệt, hay cố tỏ ra ổn."

"Nghe giống em quá trời."

"Ừ. Nên anh mua thêm socola. Loại em ghét. Để nhớ đừng liều lần nữa."

Duy nhận túi, cười khúc khích:

"Nếu em ăn hết, anh có mua lần nữa không?"

"Chừng nào em còn ngốc, anh còn tới."

-

Ngoài hành lang, Pháp Kiều nằm dài trên ghế gấp, tay bấm điện thoại, miệng lầm bầm:

"Hai người này... cấp cứu gì? Cấp lại tình cảm thì có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com