11. Phòng bệnh nội trú
Phòng bệnh buổi đêm rất yên tĩnh.
Không còi xe, không còi cấp cứu, chỉ có tiếng máy điều hòa rì rì và tiếng rèm cửa khẽ lay theo gió. Trong không gian đó, có một nhịp tim đập đều, hơi khẽ, hơi nhoi nhói - của Hoàng Đức Duy.
Cậu nằm nghiêng. Mắt không nhắm hẳn, nhưng cũng chẳng tỉnh táo. Tay đặt hờ trên chăn, ống truyền ghim ở cổ tay trái, nhức một chút, nhưng cậu quên mất. Chỉ thấy lòng hơi nhức hơn.
Bên cạnh, Nguyễn Quang Anh ngồi trên ghế. Đèn tường hắt ánh vàng dịu lên khung kính mảnh, tạo thành một quầng phản sáng mờ. Gương mặt anh tĩnh lặng, ánh mắt hơi mỏi, nhưng vẫn giữ vẻ chăm chú quen thuộc ngày xưa.
Duy xoay nhẹ người. Giọng khàn khàn vì mệt:
"Anh chưa về hả?"
"Anh còn trực."
"Anh thường trực đêm luôn à?"
"Không. Nhưng hôm nay thấy cần."
Duy không hỏi cần vì ai. Cậu quay đầu nhìn trần nhà một lúc, rồi lại khẽ xoay người, để ánh mắt hướng về phía anh. Ánh sáng trong phòng khiến mọi thứ dịu xuống, kể cả sự ngượng ngùng giữa hai người cũ.
"Em làm phiền anh hả?"
"Không. Em làm cay mắt anh thì có."
"Anh nói vậy nữa là em khóc thật đó."
"Ừ. Em cay thiệt còn gì."
Quang Anh khẽ cười, rồi nghiêng người cầm ly sữa trên bàn. Sữa đã nguội một nửa.
"Muốn uống không? Anh hâm lại cho."
Duy gật nhẹ:
"Nếu anh hâm thì em uống."
Quang Anh đi ra ngoài. Chỉ vài phút sau anh quay lại, tay cầm ly sữa bốc khói.
"Cầm được không? Có nóng không?"
"Không. Ấm thôi."
"Ừ. Giống anh vậy. Không còn nóng. Chỉ còn ấm."
Duy khựng lại. Cậu bật cười khẽ, môi cong nhẹ như thể chính mình cũng không nghĩ sẽ nghe câu đó lúc này.
Cậu hớp một ngụm sữa, rồi thở ra:
"Ngày xưa, đêm nào em mất ngủ, anh cũng pha sữa."
"Ừ. Có lần em bệnh, uống liền ba ly, còn bảo 'anh pha ngon quá'."
"Thật ra... em buồn ngủ quá, không muốn ngủ một mình, nên kiếm cớ thôi."
Quang Anh dựa vào thành ghế, khoanh tay lại. Ánh mắt mơ màng như đang soi lại một điều gì cũ kỹ:
"Anh cũng vậy. Pha sữa lâu hơn cần thiết, để được nhìn em nằm lười thêm một chút."
-
Trên tường có chiếc đồng hồ nhỏ. Kim giờ đang sắp chạm số mười hai.
Đêm càng trôi, không khí càng chùng xuống. Cả căn phòng như chậm lại, chậm đến mức tiếng thở cũng trở thành điều đáng để lắng nghe.
Duy kéo chăn sát hơn. Giọng nhỏ như gió lọt qua rèm:
"Anh biết em không thích sữa ngọt mà."
"Ừ. Em luôn để thừa nếu ngọt."
"Anh để ý cả chuyện đó?"
"Anh không để ý thì đâu ngồi đây."
Duy cười rúc rích, quay mặt vào gối.
"Ngồi đây là trách nhiệm bác sĩ mà."
"Không. Là thói quen."
Cả hai lặng đi.
Lần này là một khoảng lặng thật. Không gượng. Không ngượng. Một kiểu yên lặng mà người ta không muốn phá vỡ. Không ai hỏi vì sao người kia vẫn ở lại. Cũng không ai gọi tên thứ đang lặng lẽ giữa hai người.
-
Khoảng nửa đêm, Quang Anh ngủ gục lúc nào không hay. Đầu nghiêng sang một bên, kính trượt xuống chóp mũi. Tay anh buông lỏng trên đùi, áo blouse hờ hững như tấm chăn mỏng.
Duy chống tay nhổm dậy. Không ngồi hẳn, chỉ vừa đủ để thấy rõ khuôn mặt ấy ở cự ly gần.
Cậu không nói gì. Gió đêm khẽ lùa qua rèm. Và giữa ánh sáng dịu nhẹ đó, cậu nhìn anh, một người từng rất gần, từng rất thương, giờ lại đang ngồi cách chưa đầy một sải tay, ngủ yên như chưa từng có cuộc chia ly nào.
Duy đưa tay, rút khăn giấy ở đầu giường, nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi trên trán anh.
Tay cậu hơi run.
Nhưng ánh mắt thì vững.
Xong, cậu gấp chiếc khăn lại, nhét vào túi áo mình. Không vì lý do gì cụ thể. Chỉ là cậu muốn giữ lại một điều gì đó của đêm nay.
-
Khoảng một giờ sáng, y tá vào kiểm tra mạch. Duy nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng vẫn nghe tiếng kéo rèm, nghe cả tiếng Quang Anh lẩm bẩm khi bị đánh thức:
"Tôi canh cho. Cảm ơn chị."
Y tá khẽ cười:
"Bệnh nhân này có bác sĩ riêng rồi ha?"
Cửa khép lại. Căn phòng yên trở lại.
Duy mở mắt. Quang Anh đã tỉnh, anh vẫn ngồi đó, mắt đang nhìn cậu.
"Em chưa ngủ à?"
"Không ngủ được."
"Vì sao?"
"Vì thấy người bên cạnh ngủ rồi, nên không muốn mình ngủ trước."
Quang Anh không đáp.
Nhưng chắc tim anh đã trả lời.
-
Ngoài kia, trời chưa sáng. Nhưng trong phòng đã có một thứ gì đó đang nhen lên, không phải đèn, không phải sữa, cũng không phải ký ức.
Chỉ là có hai người từng buông tay, giờ lại ngồi cạnh nhau. Không vì lý do. Không vì trách nhiệm. Không vì tiếc nuối.
Mà chỉ vì vẫn còn muốn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com