Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Xem mắt

Chiều hôm sau, Sài Gòn hửng nắng sau một cơn mưa đêm.

Quang Anh đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Không phải blouse trắng quen thuộc, cũng không phải áo phông anh hay mặc khi trực ca. Hôm nay anh mặc sơ mi xám tro, quần tây, giày da đen bóng, tóc vuốt nhẹ, nước hoa xịt rất mỏng. Vừa đủ để gọn gàng, nhưng không quá như đang đóng vai ai đó khác.

Trên bàn làm việc, điện thoại sáng lên một tin nhắn:

[Mẹ]: "Nhớ đừng tới trễ. Nhà bác Giang tới sớm lắm đấy."

Anh đọc xong, không trả lời. Chỉ khoác áo vest vào, rồi bước ra cửa.

-

Nhà hàng hôm đó là một chỗ sang trọng vừa phải. Hai gia đình đã đặt một phòng riêng ở tầng lửng, khăn trải bàn trắng kem, đèn vàng dịu, có tiếng piano nhẹ phía ngoài vọng vào.

Mẹ anh đã ngồi đó, bên cạnh là một người phụ nữ mặc áo dài tím nhạt, tóc búi cao, nét mặt sắc sảo: bác Giang - bạn thân từ thời Đại học Y, hiện là Phó Giám đốc bệnh viện tư lớn ở Đà Lạt.

Chồng bà, chú Thành, dáng trầm ổn, nói ít. Và người ngồi cạnh đó là Minh Thư.

Nguyễn Lê Minh Thư.

Bạn học cũ của Quang Anh.

Người từng mượn sách anh rồi "lỡ quên trả vì dọn trọ gấp", người từng học rất giỏi sản khoa, và từng là một phần rất bình thường của những năm đại học đầy áp lực.

Hôm nay, cô mặc váy dài màu be, tóc buộc thấp, đeo đôi bông tai ngọc trai nhỏ. Vẫn là Minh Thư, nhưng chín chắn và yên lặng hơn.

"Lâu quá mới gặp. Anh vẫn vậy."

"Em cũng vậy. Còn trắng hơn hồi đi học."

Cả hai cùng cười. Một nụ cười lịch sự, vừa đủ để người lớn hai bên cảm thấy mọi chuyện đang "rất thuận".

Bữa ăn bắt đầu bằng mấy câu hỏi xã giao: "Khoa ICU chắc áp lực lắm hả con?", "Dạo này mấy ca Covid tái lại chưa?", "Con làm ở bệnh viện thành phố hay tư vậy?"

Quang Anh đáp ngắn gọn, điềm đạm, đúng phong cách bác sĩ trẻ "được lòng cả hai thế hệ". Nhưng tâm trí anh không thật sự ở đó.

Rồi, chuyện chính được dọn ra cùng món khai vị cuối cùng.

"Thư về mở phòng khám riêng rồi đấy, giỏi lắm." - Mẹ anh nói, giọng nhẹ như đang bình luận về một món ăn ngon.

"Cũng chỉ cố gắng theo nghề thôi ạ." - Minh Thư đáp, mắt nhìn thẳng, nụ cười kín đáo.

Bác Giang mỉm cười, đặt ly trà xuống:

"Cô với bác trai đều quý Quang Anh. Cũng theo dõi hành trình của con qua bạn mẹ con, thấy con thành công mà điềm đạm, rất yên tâm. Cô nghĩ... nếu có duyên, hai đứa nên thử gặp nhau thêm vài lần."

Một giây im lặng. Rồi Minh Thư nhẹ nhàng nói:

"Em không bận tâm quá khứ. Chỉ cần mọi thứ là thật lòng thì em nghĩ đều bắt đầu lại được."

Không ai hỏi "quá khứ" là gì. Nhưng Quang Anh biết mẹ anh đang nhìn mình. Không cần nhắc. Chỉ cần một ánh mắt.

Anh cười, lịch sự, uống ngụm trà nóng. Nhưng sao lại thấy rát cổ họng đến vậy?

-

Trên đường về, mưa phùn lất phất. Xe chạy dọc Nguyễn Văn Hưởng, đèn đường vàng đổ bóng dài. Mẹ ngồi ghế bên cạnh, im lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Chuyện cũ... con đừng kể lại. Thư không cần biết, mà con cũng nên để mọi chuyện qua đi."

Anh không trả lời.

Bà tiếp:

"Cô bé đó tốt. Biết điều. Gia đình cũng rất rõ ràng. Không như những thứ mơ hồ trước đây. Bác Thành còn nhắn riêng với mẹ là quý con, xem như con rể rồi."

Giọng bà không lạnh. Nhưng từng chữ lại như vạch sẵn ranh giới.

Quang Anh siết vô lăng. Đường phía trước mờ đi trong mưa mỏng. Không ai bật nhạc, không ai nói thêm. Nhưng trong đầu anh lúc đó, có một hình ảnh chợt hiện lên.

Một căn phòng bệnh màu trắng.

Một người ngồi dựa vào sofa, tay cầm ly sữa, mắt nhìn ra cửa sổ mưa lất phất.

Một tiếng cười bật ra trong vô thức khi nghe ai đó nói "anh là stylist hay bác sĩ?"

Một cảm giác ấm áp, rất nhỏ. Nhưng không bao giờ nhầm được.

Người ta không ngồi trực qua đêm, không mang bánh tart, không hâm sữa cho người mình đã quên.

Và người ta cũng không im lặng, nếu thật sự muốn bắt đầu lại với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com