Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Canteen

Sáng chủ nhật.

Bệnh viện đông vừa đủ để không quá ồn, nhưng cũng không yên tĩnh đến mức khiến người ta quên mất mình đang ở giữa một thành phố lớn.

Nguyễn Quang Anh vừa rẽ khỏi khu phòng trực để đi xuống sảnh tầng ba thì thấy một gương mặt quen đứng ở hành lang phía trước - tóc dài, búi thấp, áo blouse trắng, dáng đứng thẳng vai, mắt nhìn quanh như đang tìm phòng.

Minh Thư.

Quang Anh khựng lại nửa bước. Tay đút trong túi áo blouse, ánh mắt trầm xuống theo bản năng, như thể một phần trong anh đã đoán được chuyện gì đó.

Minh Thư cũng vừa lúc nhìn thấy anh.

"Chào buổi sáng." - Cô nói, giọng rõ ràng, đủ tươi nhưng không cố.

"Em tới đây làm gì?"

"Đi làm." - Minh Thư giơ nhẹ bảng tên đeo trước ngực - "Từ hôm nay em chính thức chuyển về khoa sản ở đây."

"Còn phòng khám?"

"Chuyển nhượng rồi. Em đưa cho thằng Nam quản lý. Nó vẫn còn nợ em ba kỳ học phí đại học mà chưa trả." - Cô nhún vai, đùa nhẹ, nhưng mắt không giấu sự nghiêm túc.

Quang Anh im lặng trong một thoáng. Cảm giác không biết nên gật đầu hay chúc mừng.

"Anh có vẻ bất ngờ." - Minh Thư nói thêm.

"Ừ. Không phải bất ngờ xấu, chỉ là chưa chuẩn bị tinh thần."

"Cũng tốt. Có anh ở đây, em đỡ lạc lõng."

Ngay lúc đó, từ hành lang bên kia, Đăng Dương xuất hiện, tay cầm bảng bệnh án, vừa đi vừa gọi:

"Ê mày --- Ủa?"

Anh sững lại khi thấy Minh Thư. Trong một giây, vẻ mặt ngạc nhiên rất chân thật của Dương khiến không khí trở nên hơi kỳ cục.

"Chào bác sĩ Dương." - Minh Thư mỉm cười.

"Thư? Em làm ở đây hả?"

"Dạ, mới sáng nay."

"Trùng hợp ghê..." - Dương nhướn mày, rồi liếc qua Quang Anh với vẻ mặt kiểu: Mày tính không nói tao biết chuyện này à?

Quang Anh thở ra nhẹ, mắt vẫn giữ nét bình tĩnh.

"Em về khoa sản à?"

"Vâng. Em lên nộp hồ sơ lúc sáng, xong giờ đi làm chính thức luôn."

Dương gật gù, sau đó vỗ vai Quang Anh, kéo anh đi một đoạn:

"Này, cho tao xin hai phút nói chuyện riêng."

Quang Anh nhíu mày nhưng vẫn đi theo. Minh Thư đứng lại phía sau, mở điện thoại ra nhắn tin, vẻ mặt không thay đổi.

Khi hai người đàn ông khuất sau vách tường ngắn cuối hành lang, Dương lên tiếng nhỏ:

"Mày biết trước mà không nói gì tao?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện Minh Thư chuyển về đây! Bộ mày tính cho tao biết vào ngày mày phát thiệp cưới hả?"

Quang Anh nhăn mặt:

"Tao cũng mới biết sáng nay."

Dương khựng lại nửa giây:

"Thật?"

"Thật. Tự nhiên sáng đi làm thấy em ấy đứng ngay hành lang."

"Ờ ha... giống phim tình cảm Hàn Quốc vậy."

Quang Anh liếc Dương: "Phim Hàn mà có mày đóng vai nam phụ thì chắc cũng không ai yêu ai được."

Dương bật cười, rồi xoa cằm như vừa nảy ra ý gì đó.

"Chiều nay tao rảnh. Mày có rảnh không?"

"Sao?"

"Không sao hết." - Dương rút điện thoại, soạn một tin nhắn - "Tao tự nhiên thấy nhớ thằng em phóng viên nào đó từng nhập viện gần đây. Giờ khỏi rồi, chắc khỏe mạnh. Lôi nó vô đây uống cafe bệnh viện chơi một chút."

"Dương."

"Sao?"

"Đừng dắt em ấy vô mấy chuyện không cần thiết."

Dương nhìn bạn mình, không đáp. Chỉ vỗ vai nhẹ, rồi cười như thể mọi chuyện đều là ngẫu nhiên.

-

Buổi trưa

Đức Duy đến viện lúc 11 giờ 40. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tối màu, tóc chải gọn nhưng vẫn có vài sợi bung ra vì nắng gió. Cảm giác giống như một người đang cố tỏ ra lành lặn hơn những gì mình thật sự cảm thấy.

Duy đứng ở quầy tiếp tân tầng ba, nhắn tin cho Đăng Dương:

[Đức Duy]: "Em tới rồi. Anh ở đâu?"

Vài phút sau, Dương xuất hiện, tay đút túi áo blouse, mặt cười ranh:

"Đi canteen ăn trưa không? Hôm nay cơm không dở lắm đâu."

Duy nhướng mày:

"Tự dưng rủ em vô bệnh viện rồi rủ đi ăn? Dù sao chiều nay em cũng quay lại tái khám mà?"

"Thì tao rảnh, mà mày cũng rảnh. Với lại, bạn bè là phải chia sẻ không khí y tế với nhau chứ."

Duy bật cười khẽ. Dù biết chắc không đơn giản vậy, nhưng vẫn theo Dương đi xuống căng-tin tầng một.

Họ vừa xuống tới thì bắt gặp cảnh Quang Anh và Minh Thư đang ngồi đối diện nhau ở góc bàn gần cửa sổ - bàn dành cho nhân viên cấp cao, có ghế tựa lưng bọc da. Trên bàn là hai phần cơm văn phòng, một ly trà đá, một ly nước ép.

Quang Anh vừa nói gì đó thì Minh Thư cười nhẹ, tay chống cằm. Nụ cười đó không phải kiểu thả thính, cũng không kiểu xã giao. Nó giống nụ cười của một người cảm thấy thoải mái, thân thuộc.

Duy khựng lại.

Tim cậu, dù chẳng có cảnh báo nào, vẫn giật một nhịp.

Dương liếc theo ánh mắt của Duy, rồi thở ra một cách rất khẽ.

"Ờ. Tao quên mất dặn mày là hôm nay Minh Thư bắt đầu đi làm ở đây."

Duy cười một cái, méo xẹo:

"Hoá ra chị ấy là Minh Thư à? Nghe tên đã lâu, giờ mới có duyên gặp gỡ."

"Không sao. Em cũng đâu có cần dặn trước gì đâu."

Dương gãi đầu: "Em ăn được không? Hay lên phòng tao?"

"Không. Xuống rồi thì ăn luôn. Em đâu phải nhân vật trong phim mà cứ thấy cảnh cũ là phải chạy đi."

Duy bước tới chọn phần cơm như bình thường. Nhưng ngón tay bấm vào màn hình cảm ứng để chọn món hơi run. Mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng lòng thì trượt một chút, xuống nơi rất sâu.

-

1 tiếng trước.

"Anh ăn trưa chưa?"

Quang Anh vừa xem bệnh án, vừa nghe tiếng Minh Thư cất lên. Giọng không ngại ngần, không né tránh.

"Chưa. Còn đang phân vân cơm hay bánh mì."

"Vậy ăn cùng em nhé. Em còn chưa quen ai ở viện này. Không lẽ mới ngày đầu đã ngồi ăn một mình nhìn tường."

Quang Anh nhìn cô. Một giây im lặng. Rồi gật đầu nhẹ.

"Ừ. Cũng được."

Chỉ vậy. Không có gì sâu xa. Nhưng không biết vì sao, khi Duy nhìn thấy hai người họ đang ngồi ở đó, cùng chia nhau một bữa cơm trưa bình thường, cậu lại cảm thấy như cả ngày hôm nay trượt khỏi tay mình.

-

Bữa trưa không ngon. Không phải vì đồ ăn. Mà vì vị trong miệng Duy nhạt hẳn đi, như vừa nuốt mất một phần can đảm.

Duy không hỏi Dương gì thêm. Cậu chỉ ăn, chậm, gắp từng miếng rau, nhai như thể đang cố tìm lại cảm giác quen thuộc.

Không có gì sai trong chuyện Quang Anh ăn trưa với Minh Thư. Không có ai sai.

Chỉ là ánh mắt Quang Anh lúc đó không hề tìm kiếm cậu giữa đám đông.

Chỉ là người cậu từng thương nhất đang ngồi cách đó vài bước, nhưng lại thấy như xa hơn cả năm ánh sáng.

Duy cắn một miếng chả cá, rồi đặt đũa xuống.

"Anh Dương."

"Sao?"

"Nếu như... một người từng là cả thế giới của mình, giờ ngồi cười với người khác mà không quay lại nhìn mình lấy một cái thì mình nên làm gì?"

Dương dừng tay.

"Thì em phải tự hỏi em còn muốn người đó quay lại không. Hay em chỉ đang tiếc một đoạn ký ức đẹp."

Duy im lặng.

Canteen vẫn ồn ào. Cơm vẫn nguội dần.

Nhưng lòng cậu thì nóng lên.

Không phải vì giận, mà vì thương mình quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com